Chương 64: Xác nhận
Edit: Bánh
Thiệu Trì mời khách, thật ra đối tượng của anh chỉ có mỗi một mình Lê Hiểu Hàm, toàn bộ quá trình tầm mắt của anh đều không tài nào dứt khỏi cậu, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất hay nhìn về phía người kia.
Lê Hiểu Hàm bị nhìn quá nhiều chỉ có thể dùng năm từ để hình dung tâm trạng của mình: Quen rồi sẽ ổn thôi.
Mấy câu trò chuyện của bọn họ đều là những câu khiến người khác chỉ muốn che lại lỗ tai, vốn dĩ Thiệu Trì cũng không muốn che giấu hảo cảm cùng hứng thú dành cho Lê Hiểu Hàm trước mặt ba người kia, lúc nào anh cũng luôn bá đạo như thế đó, Lê Hiểu Hàm là đối tượng mà anh theo đuổi, không ai được phép tơ tưởng đến cậu.
Hơn nữa, trọng điểm chính là, Thiệu Trì còn có một ẩn ý khác muốn nói cho ba tên kia: Cũng đừng để cho mấy tên râu ria khác đào góc tường nhà tôi.
Nhà hàng Biên Hải chủ yếu kinh doanh các món hải sản.
Trong nhà có Hiểu Bắc rất dễ bị dị ứng, trong bữa ăn sẽ không bao giờ có hải sản, hôm nay ăn, Lê Hiểu Hàm cũng không quá kén cá chọn canh, cậu chỉ có nhiệm vụ ăn rồi gật đầu trong bữa ăn này thôi.
Chỉ là tiếng của Thiệu Trì luôn văng vẳng bên tai, có hơi ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa.
"Tôm này rất ngon, em muốn kêu thêm một phần nữa không?" Thiệu Trì hỏi.
Lê Hiểu Hàm nhìn ba người phía đối diện, cả ba làm bộ như đang nói chuyện nên không chú ý lắm.
"Không cần đâu." Lê Hiểu Hàm đành phải trả lời Thiệu Trì.
"Chiều nay Tiểu Nam tới, tối nay em muốn ăn gì không." Thiệu Trì gắp một miếng rau xanh, ăn xong rồi nói thêm.
Vô cùng rõ ràng, lời này tuyệt đối là chỉ nói với mình Lê Hiểu Hàm.
"Tiểu Nam thích ăn cái gì?" Nếu ăn với Tiểu Nam, thế tối nay không thể ăn với Hiểu Bắc rồi.
"Nó thích ăn mì Ý." Thiệu Trì nói.
"Thế ăn mì là được." Lê Hiểu Hàm trả lời.
"Em không hỏi anh thích ăn cái gì hả?" Thiệu Trì nhỏ giọng nói.
Lê Hiểu Hàm trợn trắng mắt nhìn anh, cạn lời: "Anh nhìn chúng tôi ăn mì, còn anh thì ăn rau xanh là được."
Gặp người ấu trĩ rồi, nhưng lại chưa thấy ai ấu trĩ như người này.
Ba người kia chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hai người ở chung, giờ nhìn thấy, vô cùng khϊếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp cảnh Thiệu tổng hỏi người khác thích ăn cái gì, không phải từ trước tới nay boss luôn quyết định trước luôn chứ không bao giờ hỏi ý người khác sao?
Lê Hiểu Hàm mới vừa hai mươi tuổi, làm thế nào mà lại gặp được Thiệu tổng chứ?
Lê Hiểu Hàm ăn một bữa cơm vô cùng khốn khổ, nếu có thể p rớt Thiệu Trì thì tốt rồi, có thể yên tĩnh ăn cơm trưa, lại có thể yên tĩnh mà ngủ trưa.
Thật ra nếu không phải vì Hiểu Bắc, Lê Hiểu Hàm là kẻ không có mục tiêu gì quá lớn lao, nguyện vọng duy nhất của cậu chính là mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở một cửa hàng nhỏ kiếm chút tiền sống yên ổn đến cuối đời.
Ăn cơm trưa xong.
Ngoại trừ Thiệu Trì, bốn người kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc tới, Lê Hiểu Hàm ngồi xe của Trì Việt Lam, lúc về lại bị ba tên kia vứt bỏ, Lý Nham Hải đổi chỗ với Lê Hiểu Hàm, qua ngồi bên xe của Trì Việt Lam.
Hắn là một kẻ rất biết điều, quấy rầy ông chủ yêu đương sẽ bị trừ tiền lương.
Lý Nham Hải thắt chặt đai an toàn, Trì Việt Lam liếc Lý Nham Hải, nói: "Chắc lát nữa Hiểu Hàm sẽ ngại không dám đối mặt với chúng ta mất, lão đại, anh kêu bọn em đến đây ăn cơm có vẻ không thích hợp lắm đâu."
"Miễn bàn luận đi, cũng không phải là ý của anh." Lý Nham Hải tìm một tư thế thoải mái, ngồi dựa vào ghế.
"Em vẫn chưa hiểu lắm, sao Hiểu Hàm lại biết Thiệu Nam cơ chứ." Lâm Vũ Phương bắt đầu nhiều chuyện.
"Chắc là do duyên phận." Lý Nham Hải nói.
"Có khi nào về sau Hiểu Hàm sẽ thành vợ chủ tịch hay không?" Trì Việt Lam lên tiếng.
"Giờ đi lấy lòng cậu ấy có còn kịp không?" Lâm Vũ Phương hỏi.
Lý Nham Hải chỉ cười không nói, hắn vẫn cảm thấy rất quen thuộc với Lê Hiểu Hàm, hơn nữa hắn càng ngày càng cảm thấy cậu vô cùng giống với Đồng Khải Văn, chắc là phải tìm cơ hội hỏi thử một chút xem cậu có biết Đồng Khải Văn hay không.
Không khí trong xe bên này vô cùng hòa hợp, chỉ là bên xe của Thiệu Trì cùng Lê Hiểu Hàm thì lại không được như vậy.
Mới vừa lên xe chưa được bao lâu, Thiệu Trì liền không nhịn xuống ham muốn nhấm nháp đôi môi anh mơ ước cả một buổi trưa, lần nào Lê Hiểu Hàm cũng đành ỡm ờ, thật sự là khó phản kháng, một người đàn ông lớn hơn cậu mười tuổi, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều.
Bị cưỡng hôn đã thành thói quen, Lê Hiểu Hàm đẩy Thiệu Trì còn đang muốn cắn cậu một miếng ra.
"Cắn tôi làm gì." Lê Hiểu Hàm rút khăn giấy ra lau khóe miệng vẫn còn dính nước, may mắn xe có vách ngăn chắn giữa người ngồi và người lái, tài xế cũng không biết bọn họ làm gì ở đằng sau.
"Chẳng lẽ anh đi công tác nhiều ngày như vậy mà em cũng không nhớ anh hả?" Thiệu Trì có chút ai oán.
Nếu anh không ngày nào cũng đúng giờ gửi tin nhắn với ảnh chụp qua cho cậu, Lê Hiểu Hàm nghĩ thầm có khi mình còn nhớ một chút, nhưng giờ cậu một chút cũng không muốn đề cập đến chuyện này, mấy cái lời yêu đương sến súa đó phiền chết đi được.
"Không." Lê Hiểu Hàm lạnh lùng nói.
Thiệu Trì lại lần nữa dùng hành động chứng minh cho hậu quả khi cậu nói không nhớ anh, Lê Hiểu Hàm cảm thấy muốn khóc, biết vậy nói là nhớ cho xong.
Thế nhưng, nếu nói nhớ, Thiệu Trì sẽ chỉ càng kích động hơn mà thôi, mà càng kích động thì lại sẽ càng hôn môi kịch liệt hơn.
Sao mình lại hiểu anh ta như thế, không, mình không muốn hiểu dù chỉ một chút.
Sau khi trở lại công ty, Thiệu Trì không còn vẻ càn rỡ lúc nãy nữa, trở về làm một nhà lãnh đạo cao quý lạnh lùng.
Ngồi vào bàn làm việc, Lê Hiểu Hàm dùng vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng không bận tâm đến hai vị tiền bối đối đãi với mình như thế nào, ừm, cậu chỉ là một sinh viên đến đây làm việc bán thời gian, chỉ có thế thôi.
Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam vẫn đối xử với Lê Hiểu Hàm như mọi khi, không nhiều chuyện cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ làm những việc nên làm.
Thiệu Nam là do Diệp Hi đưa đến, vừa lên đến tầng này, đứa nhỏ cứ như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, nhóc cũng biết mình không nên vào phòng họp, cùng với Diệp Hi đi vào văn phòng của Thiệu Trì trước.
Sau đó, Lê Hiểu Hàm lặng lẽ xuất hiện ở trước cửa, Thiệu Nam vừa thấy cậu liền không thèm uống món nước cam mà mình thích nhất, nhào về phía Lê Hiểu Hàm.
"Ca ca!"
Tuyết Lị vừa mới đưa nước chanh lên liền cảm thấy mê mang, cô không thể ngờ tới chuyện Lê Hiểu Hàm thế mà lại quen biết với tiểu thiếu gia.
Lê Hiểu Hàm vô cùng tự nhiên mà bế Thiệu Nam lên, khuôn mặt nhỏ vì vừa mới vận động mà đỏ hồng, là một đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh.
"Hình như Tiểu Nam lại nặng lên một chút rồi." Lê Hiểu Hàm cười nói.
"Em cao hơn rồi đó nha, ca ca, sao anh lại ở chỗ này?" Tiểu Nam ôm cổ Lê Hiểu Hàm, vô cùng thân mật mà tựa trán mình vào trán của cậu.
"Vì anh đang đi làm ở đây chứ sao." Lê Hiểu Hàm vỗ về nhóc con.
"Thế có phải từ giờ về sau em sẽ thường xuyên được gặp anh không."
"Đúng vậy."
"Thật tốt quá! Ba ba, con cũng muốn tới công ty đi làm!"
Tuyết Lị vừa mới đặt ly nước cam xuống: "......" Tiểu thiếu gia, cậu mới 4 tuổi.
"Con đọc sách ít quá, chưa thể đi làm." Thiệu Trì rất sẵn lòng đả kích con trai của mình.
"Thế làm sao con có thể nhìn thấy ca ca mỗi ngày chứ."
"Ba giúp con thấy là được rồi."
"Cũng được, ba đúng là một người ba tốt."
"Giờ mới biết sao."
"Đúng vậy."
"......"
Tuyết Lị yên lặng rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Diệp Hi ngồi một bên uống nước trái cây, sâu xa nói một câu: "Hai người quên một người còn đang sống sờ sờ ra ở đây rồi đúng không?"
"Diệp tiên sinh." Lê Hiểu Hàm thả Thiệu Nam xuống, cho đứa nhỏ có thể tự do chạy nhảy.
"Đừng gọi tôi Diệp tiên sinh, kì lạ lắm, kêu Diệp ca thích hợp hơn."
"Cũng được."
Có lẽ là do sự xuất hiện của Lê Hiểu Hàm, Thiệu Nam vốn chưa bao giờ hoạt bát lại chạy tới chạy lui bên người cậu, còn lấy ra tranh vẽ hôm nay mình vẽ đươc trên lớp cho cậu xem.
Thiệu Trì ngồi ở một bên hỏi Thiệu Nam: "Tiểu Nam, sao con chưa bao giờ cho ba ba xem tranh con vẽ vậy."
"Ba có bao giờ nhìn ra con vẽ cái gì đâu, có cho ba xem cũng đâu có ích gì." Thiệu Nam đáp.
"Thì do ba có biết con vẽ cái gì đâu, chắc gì Hiểu Hàm ca ca của con biết chứ."
Lê Hiểu Hàm không chừa chút mặt mũi nào cho Thiệu Trì, cười cười.
"Tôi biết em ấy vẽ cái gì." Bởi vì tranh của Tiểu Nam và tranh của Hiểu Bắc đều rất giống nhau.
Diệp Hi duỗi tay muốn lấy bức tranh của Tiểu Nam trong tay Lê Hiểu Hàm: "Tôi cũng không nhìn ra được, quá trừu tượng."
Tiểu Nam lấy lại tranh vẽ, ngồi lên trên đùi Lê Hiểu Hàm: "Hai người ngốc quá đi."
Lê Hiểu Hàm sờ đầu nhỏ của nhóc con, lên tiếng: "Không sao, bọn họ là người ngoài ngành."
Hai kẻ ngoài ngành đã bị tổn thương sâu sắc: "......"
Diệp Hi cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với việc Lê Hiểu Hàm có thể hiểu được Thiệu Nam, Thiệu Nam mà hắn biết không được hoạt bát đáng yêu như vậy, nhưng dạo này đúng là đứa nhỏ trở nên năng động thấy rõ.
Nhân lúc Thiệu Nam đi uống nước trái cây, Thiệu Trì đưa điện thoại di động tới trước mặt Lê Hiểu Hàm.
"Đây là mấy bức tranh Tiểu Nam vẽ, tổng cộng có tám bức, anh thật sự không biết đứa nhỏ vẽ những gì, em có thể xem ra được sao?"
Lê Hiểu Hàm xem ảnh, nhìn chằm chằm nửa ngày, hốc mắt liền đỏ ửng.
Diệp Hi cũng đến xem: "Vẽ cái gì vậy?"
Lê Hiểu Hàm hít vào một hơi thật sâu: "Hai người ghép những tấm ảnh này lại là sẽ biết Tiểu Nam đang vẽ cái gì."
Sử dụng app ghép 8 bức tranh kia lại, một khuôn mặt có vài phần tương tự với Thiệu Nam nhưng lại có chút mơ hồ hiện lên trước mắt bọn họ.
"Đây là.... Tiểu Nam?" Diệp Hi hỏi.
Nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại, Thiệu Nam đột nhiên chui trong lòng cậu, ôm eo Lê Hiểu Hàm, vùi mặt vào trong l*иg ngực cậu.
"Không phải em ấy."
Là Hiểu Bắc, cậu có thể khẳng định.
Đã từng, cậu đã từng nhìn thấy bức tranh tương tự do chính tay Hiểu Bắc vẽ, là do đứa nhỏ nằm mơ nhìn thấy Tiểu Nam chăng.
Giờ mới biết được ý nghĩa đầy đủ của bức tranh đó.