Ai Là Siêu Sao

Chương 61: Đi làm

Chương 61: Đi làm

Edit: Bánh

Ngày đầu tiên đi làm tại Trì Đằng, Lê Hiểu Hàm vẫn là rối rắm mười phút mới mặc quần áo Thiệu Trì mua cho cậu, trước đó một ngày còn cố ý đi cắt tóc ngắn, đổi mắt kính, thoạt nhìn càng nho nhã.

Thay đổi tạo hình làm cho cả người cậu có sức sống hẳn lên, khôi phục vẻ ngoài đẹp trai đến không thể đỡ nổi vốn có, nhìn thoáng qua, vẫn có thể thấy rất giống với Đồng Khải Văn, chẳng qua cậu cố ý làm cho khác đi, cố gắng trông khác Đồng Khải Văn nhất có thể.

Quần áo Thiệu Trì gửi tới cho cậu không phải là mấy bộ tây trang cứng nhắc, mà là mấy bộ quần áo hợp với giới trẻ hiện nay, bộ nào cũng có giá trị hơn mấy bộ bình thường cậu hay mặc rất nhiều lần, cũng rất hợp dáng, nếu không nhận mà đem đi vứt thì sẽ rất tiếc, thế nên Lê Hiểu Hàm dứt khoát nhận luôn.

Trụ sở của Trì Đằng nói gần so với chỗ Lê Hiểu Hàm thì cũng không gần, ngồi tàu điện ngầm cũng phải tốn mất 30 phút, còn phải đổi tuyến, đây là phương tiện đi làm tiện lợi nhất và cũng là nhanh nhất, nếu ngồi xe buýt chắc chắn sẽ bị kẹt xe, không thể đến đúng giờ.

Đây là ngày đầu tiên Lê Hiểu Hàm đến nhận chức, bảo vệ bên ngoài đã được dặn trước hôm nay cậu sẽ đến, báo tên xong, Lê Hiểu Hàm thuận lợi tiến vào sảnh.

Ngày nào cũng có người đến Trì Đằng xin việc, Lê Hiểu Hàm cũng chỉ là một trong số đó, vốn dĩ cũng không có gì quá đáng để chú ý, nhưng do vẻ ngoài đẹp trai của cậu, hấp dẫn không ít ánh nhìn của đám người đang chờ để được phỏng vấn kia.

Lê Hiểu Hàm cũng không quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, ngồi ở dưới sảnh một lát liền có một cô gái có vóc dáng rất quyến rũ, vô cùng xinh đẹp đến bảo cậu đi theo.

"Em là Lê Hiểu Hàm đúng không?"

"Đúng vậy ạ, chào ngài." Lê Hiểu Hàm khẽ cười, đứng dậy chào hỏi.

"Đi với chị đi, em không cần ở chỗ này làm thủ tục nhận chức, theo chị đến lầu khác làm."

"Vâng, cảm ơn. Không biết ngài họ gì ạ." Lê Hiểu Hàm chủ động mở miệng hỏi người kia để còn tiện giao lưu.

"Chị là Tuyết Lị, em có thể gọi bằng chị, vốn là Nham Hải sẽ đến đón em, nhưng anh ta lại phải tham gia một cuộc hội nghị, nên mới phái chị đến đây." Sự khôn khéo của Tuyết Lị không chỉ được thể hiện ở vẻ ngoài, lúc nói chuyện cũng toàn là lời ít ý nhiều, nét cười trên mặt cũng rất đúng mực, "Chị sẽ nói sơ qua cho em một chút nhé, nhận đồ dùng xong chúng ta sẽ đến văn phòng, cho em làm quen với đồng nghiệp, về sau em sẽ đi theo học tập Nham Hải ca. Chắc em vẫn chưa biết anh ấy đâu, nhưng anh ấy cũng tốt tính lắm, không cần lo lắng."

"Cảm ơn chị, em cũng đã mang đầy đủ tài liệu cần thiết đến rồi ạ." Lê Hiểu Hàm nói.

"Tốt lắm, đi thôi." Tuyết Lị khí phách nói.

Quả nhiên là người của Thiệu Trì, tính cách cũng vô cùng cá tính.

Sau khi đến phòng quản lý nhân sự làm xong thủ tục nhận chức, phó phòng nói với trưởng phòng: "Từ khi nào mà boss lại muốn tuyển nhân viên bán thời gian vậy? Lại còn chưa tốt nghiệp, cũng không phải học sinh của trường đại học nổi tiếng."

Trưởng phòng lắc đầu: "Nghe nói là Lý đặc trợ quyết định thông báo tuyển dụng, cụ thể tôi cũng không biết."

Ba từ "Lý đặc trợ" đại biểu cho rất nhiều □□, ai mà không biết lời Lý đặc trợ nói chính là lời của Thiệu tổng nói, hắn chính là đại diện phát ngôn cho Thiệu tổng, dù là trong hay ngoài đều vậy, dù sao thì bọn họ cũng không nên nhiều chuyện, tuyển nhân viên thôi mà, bình thường, bình thường.

Làm thủ tục xong, nhận đồ dùng làm việc, Lê Hiểu Hàm hít một hơi thật sâu, chắc là hôm nay sẽ không gặp được Thiệu Trì nhỉ.

Tuyết Lị cũng có suy nghĩ của riêng cô, thái độ của cô đối với Lê Hiểu Hàm cũng không quá mức gần gũi, cũng không quá mức xa cách, coi cậu như một người đồng nghiệp bình thường. Nhưng cô biết chắc Lê Hiểu Hàm là do Thiệu tổng sắp xếp đưa vào công ty, không lẽ cậu là họ hàng thân thích của boss sao?

Là người thân cận, biết rất nhiều bí mật của boss mà lại không biết đến sự tồn tại của Lê Hiểu Hàm, đúng là có hơi thất bại, mọi khi cô đều nắm giữ nhiệm vụ xem xét hoặc là lên kế hoạch cho các bữa tiệc cùng với các hội nghị của boss mà.

Thân phận của Lê Hiểu Hàm lập tức biến thành một điều bí ẩn trong mắt mọi người, nhưng thật ra cậu cũng chỉ là một cậu sinh viên bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả.

Chỗ làm việc của cậu ở tầng lầu cao nhất trên tòa E, là tòa cao nhất của Trì Đằng, trên tầng này đều là nhân viên thân cận với Thiệu Trì, mỗi trợ lý đều có văn phòng riêng, gian phòng lớn nhất tất nhiên là thuộc về anh, vốn dĩ tầng này chỉ có một mình phòng làm việc của Thiệu Trì, nhưng anh không thích ở một mình cô đơn trên này, nên bảo mọi người dọn lên.

Nhóm trợ lý của Thiệu Trì được đặt lên là —— "Đặc trợ thiên đoàn", ai trong nhóm này cũng vừa giỏi giang lại vừa đẹp, không chỉ có thế, tùy tiện bốc một bản profile cá nhân của mỗi người ra đều có thể làm người khác hâm mộ đến nỗi chảy nước miếng.

Tuyết Lị đưa Lê Hiểu Hàm tới văn phòng của Lý Nham Hải, phòng làm việc của hắn chia làm hai gian, phòng bên trong là của Lý Nham Hải, gian ngoài đang có hai người đang chăm chú làm việc.

"Đây là Lâm Vũ Phương." Tuyết Lị chỉ người hơi béo ngồi bên trái, rồi lại chỉ người đàn ông đang ngồi bên phải, áo cởi bỏ hai nút, để lộ ngực, thoạt nhìn rất cao ngạo, "Còn đây là Trì Việt Lam."

"Chào mọi người ạ, em là Lê Hiểu Hàm." Lê Hiểu Hàm rất khiêm tốn.

"Em có thể gọi anh là anh, Hiểu Hàm trông trẻ tuổi quá." Lâm Vũ Phương cười nói.

Bàn làm việc của Lê Hiểu Hàm ở phía đối diện với Lâm Vũ Phương: "Phương ca, mong về sau có gì không hiểu sẽ được anh chỉ bảo."

"Chào em, em có thể gọi anh là Lam ca." Trì Việt Lam nhướng mắt, trông có vẻ lười biếng, nhưng lúc cười lên lại rất đẹp.

Mỗi một bàn đều có bảng tên cùng chức vụ, Trì Việt Lam, là người thân của thầy Trì sao?

"Thế cũng mong Lam ca sẽ chỉ dạy cho em nhiều hơn." Lê Hiểu Hàm khách sáo.

"Đừng khách sáo, có gì không hiểu cứ hỏi anh cùng Vũ Phương."  Trì Việt Lam híp mắt,  diện mạo rất giống người nước ngoài, ngũ quan tương đối thâm thúy, rất dễ nhận biết.

Đưa Lê Hiểu Hàm đi làm quen với mọi người xong, Tuyết Lị đã hoàn thành xong bổn phận của mình, hai người kia đều dưới trướng quản lý của Lý Nham Hải, một mình hắn không có khả năng sẽ làm xong hết mọi chuyện, nếu là hạng mục không quá quan trọng, có thể phân cho hai người họ xử lý.

Tất nhiên là Lê Hiểu Hàm không hiểu bọn họ phân công cho nhau như thế nào, chỉ biết chức vị của Lý Nham Hải chắc chắc là dưới một người trên vạn người.

Sau khi Tuyết Lị rời đi rồi, Lê Hiểu Hàm liền bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc của mình, đi tìm dì lao công tìm đồ để lau chùi, laptop cũng là do công ty phát, sau khi làm xong thủ tục nhận chức, phía công ty đã gửi mail đến cho cậu, đính kèm thông tin về mạng internet cũng như tài khoản dùng cho công việc, cậu bắt đầu mở máy tính lên đọc điều khoản cũng như quy định của Trì Đằng.

Công ty lớn, gửi bản pdf cũng rất có phong cách, nền là một bức tranh thủy mặc, tạo cho người khác cảm giác thần bí cùng khí phách.

Điều lệ cũng không khác các công ty khác là bao, thế nhưng đây là lần đầu tiên Lê Hiểu Hàm được tiếp xúc với một công ty lớn nên có chút hưng phấn, nghiêm túc xem hết nội dung của cả một trăm điều, mãi cho đến khi Lý Nham Hải xuất hiện, cậu mới phát hiện ra mình xem có hơi lâu.

Lý Nham Hải vừa mới tham gia hội nghị xong, hắn là chủ trì, hôm nay hắn phát hiện Thiệu tổng ngồi trên ghế hay có vài động tác thừa, còn làm việc riêng, không cần ai nói cũng biết chắc chắn là có liên quan đến chuyện hôm nay Lê Hiểu Hàm đến đây làm việc.

Lê Hiểu Hàm xoay người, cười với Lý Nham Hải: "Lý tiên sinh."

"...... Khải......" Ông chủ không nói cho hắn ta biết Lê Hiểu Hàm giống Đồng Khải Văn như thế, cố nghiêm mà nói, "Khụ, Hiểu Hàm, em vào văn phòng trước đi, nói chuyện về công việc sắp tới một chút."

"Vâng ạ." Từ vẻ mặt của Lý Nham Hải, Lê Hiểu Hàm phát hiện trong ánh mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, cậu cầm notebook và bút viết lên, theo Lý Nham Hải vào trong.

Cạch, cửa bị đóng lại.

Lâm Vũ Phương đưa chân đẩy một cái, đưa ghế trượt đến trước mặt Trì Việt Lam: "Sao tôi thấy ánh mắt của lão đại lúc nhìn thấy Lê Hiểu Hàm có chút kì quái."

"Không biết nữa, nếu không cậu đi hỏi thăm thử đi?" Trì Việt Lam cười.

"Thôi tha giùm cái, cậu không biết tính tình của lão đại hả, không biết Lê Hiểu Hàm là công tử nhà ai nữa."  Lâm Vũ Phương thắc mắc.

"Dù sao tôi cũng không biết." Trì Việt Lam nói, thế nhưng y cũng có chút để ý, hình như mình đã gặp Lê Hiểu Hàm ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ ra nổi.

Lê Hiểu Hàm đi vào văn phòng của Lý Nham Hải rồi, hắn treo áo khoác lên giá áo, nói: "Có ai nói em trông rất giống diễn viên Đồng Khải Văn không."

Lê Hiểu Hàm cảm thấy rất thú vị, cười: "Ồ, vẫn chưa có ai nói đâu ạ, đây là lần đầu tiên em được nghe."

Sau khi bị gương mặt của Lê Hiểu Hàm dọa sợ, cuối cùng Lý Nham Hải cũng hiểu tại sao ông chủ của mình nhất định phải đưa cậu vào đây, chắc là vì cậu sinh viên này giống với Đồng Khải Văn, hắn bỗng cảm thấy Lê Hiểu Hàm thật đáng thương, mới vừa đi làm liền thành thế thân cho crush của boss, mình phải đối đãi với cậu ta thế nào cho thích hợp đây?

Tất nhiên là Lê Hiểu Hàm không biết tâm sự trong lòng Lý Nham Hải.

"Tiếng Anh của em thế nào?"

"Nghe nói đọc viết đều không thành vấn đề, nhưng em không biết anh đang yêu cầu loại trình độ nào."

"Được rồi, anh biết rồi, em cứ theo Lâm Vũ Phương trước đi, cậu ta cũng phụ trách mảng đối ngoại giống anh, có thể học tập rất nhiều từ cậu ta."

"Vâng, được ạ."

"Đúng rồi, giữa trưa anh đưa em đến gặp boss." Vẻ mặt Lý Nham Hải rất vui sướиɠ.

"...... Boss?" Có thể không gặp không? Lê Hiểu Hàm dùng ánh mắt dò xét.

"Đúng vậy, Thiệu tổng." Không trốn được đâu, thanh niên à. Lý Nham Hải cũng dùng ánh mắt trả lời.