Chương 55: Xác nhận
Edit: Bánh
Lời vừa ra khỏi miệng, Đồng Khải Văn liền hối hận.
Hắn nói gì đó!?
Hắn vừa làm cái gì vậy!?
Trực giác nói cho hắn biết, mình tiêu đời rồi!
Ban nhạc đang đổi bài, không gian trở nên yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có tiếng khách hàng nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, Đồng Khải Văn lại có cảm giác mọi người trong đây đều nhìn mình chằm chằm, trên mặt hắn nóng rát phát đau.
Mượn rượu giả điên thôi, bỏ qua cho tôi có được không?
Một phút bốc đồng cả đời bốc c.....
Có lẽ vì ánh đèn tối tăm, Thiệu Trì cũng không thấy rõ được diện mạo của Đồng Khải Văn để phân rõ sự khác nhau giữa hắn và Lê Hiểu Hàm, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái tên đang tự nhận là không quen biết mình, không quen biết Tiểu Nam này.
Thiệu Trì không nói lời nào, Trì Việt Thần cũng không mở miệng, Đồng Khải Văn càng cảm thấy xấu hổ, đơn giản nhấc chân chuẩn bị bỏ chạy, hắn đã nói ra sự thật rồi, sao lại không tin chứ, nghĩ rằng hắn đang bịa chuyện nói bậy sao?
Dù sao cũng không giải thích nổi, bỏ của chạy lấy người đã!
Dù biết Lê Hiểu Hàm không thoát nổi bàn tay của Thiệu Trì, lúc này Đồng Khải Văn cũng mặc kệ, dù là Trì Việt Thần, hay là Thiệu Trì, hắn cũng không muốn phải đối mặt với bất cứ ai cả, cũng không dám đối mặt, bởi vì hắn không biết phải giải thích như thế nào cho những lời vừa rồi của mình.
Lúc Thiệu Trì cùng Trì Việt Thần còn đang cho rằng Đồng Khải Văn vì muốn trốn tránh sự tra hỏi của cả hai mà bịa chuyện, Đồng Khải Văn đã chạy ra khỏi quán bar.
Thật vất vả lắm mới bắt được Đồng Khải Văn, Thiệu Trì cùng Trì Việt Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, bọn họ dễ gì lại không đuổi theo chứ? Mơ đi bưởi, huống gì bên ngoài còn có người của Thiệu Trì.
Trì Việt Thần đi thanh toán, đương nhiên, chút tiền đó đối với y cũng không thành vấn đề, bây giờ y đang rối rắm hơn bất cứ ai.
Tất nhiên là kế hoạch bỏ trốn của Đồng Khải Văn thất bại thảm hại, vừa mới ra khỏi cửa lớn đã bị hai anh zai vạm vỡ bắt lại, mãi cho đến khi Thiệu Trì đi đến trước mặt bọn họ, hắn mới được buông ra, Đồng Khải Văn còn đang hơi say, lúc bị buông ra còn nghiêng trái nghiêng phải, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thiệu Trì nhíu mày, Đồng Khải Văn trong nhận thức của anh hoàn toàn không biết uống rượu, hơn nữa tính tình rất điềm đạm, lúc nói chuyện rất ôn tồn nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy thấm thía, mà người trước mắt lại khác biệt vô cùng.
Cuối xuân đầu hè, trời rất nhanh trở tối.
Bọn họ đã thay đổi địa điểm, bên trong quán bar rất tối tăm, nhưng bên ngoài lại vô cùng sáng sủa.
Thiệu Trì rành mạch mà đánh giá diện mạo của Đồng Khải Văn, không có một chút quen mắt nào, đây không phải là Đồng Khải Văn, đây là ai chứ!
Đứng bên ngoài quá mức lộ liễu, Thiệu Trì quyết định đổi chỗ để có thể "nói chuyện phiếm" với Đồng Khải Văn, Trì Việt Thần nhíu mày, đuổi theo, y lại thấy Đồng Khải Văn rất giống một người, cái tên kia hiện lên rất rõ trong đầu, nhưng y lại không kêu lên thành tiếng được.
Đúng là không tưởng tượng nổi, tại sao lại như vậy chứ?
Đồng Khải Văn giờ đã thành lợn chết không sợ nước sôi*, vừa lên xe liền nhắm mắt ngủ, trên xe nồng nặc mùi rượu mà hắn thở ra, Thiệu Trì bảo tài xế mở cửa sổ ra, gió thổi tóc Đồng Khải Văn bay tứ tung, tạo hình đẹp trai ngời ngợi trước khi lên xe của hắn cũng tiêu tùng.
* Lợn chết không sợ nước sôi ~ điếc không sợ súng
Trì Việt Thần bỗng cảm thấy mắc cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng, bạn thân mình giờ đang không khác gì một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Không biết cậu ta mình sẽ lựa chỗ nào để nói chuyện đây nhỉ?
Trên xe yên tĩnh đến đáng sợ, dù đang ngồi trên chiếc siêu xe thoải mái nhưng cảm giác lại không khác gì đang đứng trên lửa, ngồi trên than, tất nhiên là Đồng Khải Văn không ngủ được, chỉ là muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc khi mình sắp bị ép khai ra chuyện của Lê Hiểu Hàm mà thôi, còn có cả Trì Việt Thần ngồi một bên nữa chứ. Trong lòng thấp thỏm bất an, khó chịu muốn chết, thật muốn tông cửa nhảy xuống cho rồi.
Xe tiến vào Thiệu gia, Trì Việt Thần cũng đã lâu không đến đây, thầm nghĩ, sao lại đưa Đồng Khải Văn tới nhà vậy, ai lại không biết Thiệu Trì rất coi trọng chỗ ở của mình, có khi nào bạn thân của y thật sự mê muội Đồng Khải Văn rồi?
Cạch, cửa xe mở ra.
"Xuống xe." Thiệu Trì không nhiều lời với Đồng Khải Văn, đã nửa tiếng trôi qua, chắc cũng tỉnh rượu rồi, huống hồ gì Đồng Khải Văn cũng đâu có uống nhiều, hắn vốn không quá say.
Đồng Khải Văn mở mắt, kéo chốt mở cửa xe.
Một tòa nhà rất lớn, không giống như biệt thự thời nay, có hương vị trăm năm truyền thống.
Thiệu Trì không bỏ sót chút ngạc nhiên cùng lạ lẫm nào trong ánh mắt của Đồng Khải Văn, đúng vậy, hắn vô cùng lạ lẫm với nơi này.
Một người đã từng tới nhà họ Thiệu sao có thể bày ra biểu hiện giống như người chưa từng tới bao giờ chứ, ngay cả cửa vào ở chỗ nào cũng không biết, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Cảm giác bất ổn lập tức tràn tới trong Thiệu Trì, Trì Việt Thần cũng xuống xe, y cũng không mở miệng nói gì.
Đồng Khải Văn cảm thấy xấu hổ hết chỗ nói, nếu lúc nãy hắn không xúc động như vậy có khi đã có thể trốn thoát khỏi Thiệu Trì rồi, có trời mới biết lúc trước Lê Hiểu Hàm ứng phó với người đàn ông này như thế nào chứ.
Thiệu Trì đi trên con đường trải đá dẫn vào bên trong, Trì Việt Thần đi theo, Đồng Khải Văn nhìn vệ sĩ đang nhìn mình chằm chằm, đành phải đuổi theo hai người kia, hoàn toàn không biết được có gì đang chờ đợi mình ở bên trong.
Mệt vãi, nếu biết trước chuyện sẽ thành như thế này, hắn sẽ không bao giờ tìm Hiểu Hàm làm album nữa, thà đắc tội Dư tổng còn hơn đắc tội với Thiệu Trì!
Huống chi cái tên bạn giường kia cũng không có khả năng sẽ giúp hắn.
Đi vào trong sảnh, chào đón Thiệu Trì chính là cục cưng Thiệu Nam vừa mới ăn xong canh trứng, thấy ba ba trở về liền vọt lại đây muốn được anh ôm, có hơi nhiệt tình một chút, mỗi khi Thiệu Nam có biểu hiện như thế này chính là đang muốn xin ba ba cái gì đó, Thiệu Trì biết tỏng tâm tư của con trai mình.
Quả nhiên, Thiệu Nam vừa mở miệng liền khiến hai người kia hoảng hồn.
"Ba ba, chúng ta đi tìm ca ca tới nhà chơi được không?"
Thiệu Trì nhìn đôi mắt to ướt sũng của Thiệu Nam, nói: "Vậy con xem anh ở đằng sau có phải ca ca hay không?"
Thiệu Nam duỗi đầu ra nhìn Trì Việt Thần cùng Đồng Khải Văn, Trì Việt Thần vẫy vẫy tay: "Tiểu Nam, là chú Thần đây, còn nhớ chú không?"
Thiệu Nam nhớ rõ, kêu: "Chú Thần."
Tầm mắt đứa nhỏ lướt qua người Trì Việt Thần, nhìn thấy một người có vẻ ngoài rất giống Hiểu Hàm ca ca, nhưng lại không phải là Hiểu Hàm ca ca, liền cảm thấy ba ba đang lừa gạt mình.
"Ba ba, ba gạt con, anh ấy không phải ca ca." Thiệu Nam nói thẳng.
Âm thanh ngây ngô non nớt vừa vang lên, Đồng Khải Văn thấy mình như bị tuyên án tử.
"Sao lại không phải là ca ca?" Thiệu Trì xoa bóp cái má phính của con trai.
Thiệu Nam khịt mũi: "Không phải thì là không phải, con không có nhìn nhầm đâu, ba ba đúng là trùm lừa đảo, dám tìm người giả đến lừa dối con."
Đồng Khải Văn cúi đầu thay dép lê xong, nội tâm rơi lệ, yên lặng mà nghĩ: Anh không phải người giả mà, còn nữa, tiểu tổ tông ơi, em biết nhiều quá rồi đó!
Khi Đồng Khải Văn ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Nam, chính hắn cũng hoảng loạn không kém.
Đứa nhỏ kia không phải Hiểu Bắc sao?
Hiểu Bắc mà lại suy nghĩ rành mạch, nói chuyện không ngớt?
Tại sao lại như vậy?
Lúc này Đồng Khải Văn mới hiểu hết những lời Lê Hiểu Hàm nói với hắn trước khi bỏ đi, Thiệu Trì sẽ không tìm mình gây phiền toái, nhưng Lê Hiểu Hàm sẽ là người phải gánh chịu, hắn đã hiểu rồi!
Hắn có thể chắc chắn trăm phần trăm mình và Lê Hiểu Hàm không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, vì bọn họ chỉ có vẻ ngoài giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể phân biệt được, mà đứa nhỏ trong l*иg ngực Thiệu Trì ngay trước mắt hắn lúc này, khuôn mặt đó, giọng nói đó, vừa nhìn là biết được đúc từ cùng một khuôn với Hiểu Bắc, càng quan trọng hơn nữa, Lê Hiểu Hàm chưa bao giờ nhắc tới cha của cậu, không lẽ lại là Thiệu Trì?
Không quan tâm thế nào, cuối cùng hắn cũng hiểu được mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn tới cỡ nào, một lời nói tưởng chừng như vô hại của hắn lại đổi về một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho cuộc sống của Lê Hiểu Hàm, hắn biết, Thiệu Trì dẫn hắn tới chính là muốn cho Thiệu Nam xác nhận thân phận của hắn, Thiệu Nam đã từng gặp qua Hiểu Hàm, ánh mắt của trẻ con luôn có sức thuyết phục hơn so với bất cứ ai, đó là hai chữ: Chân thành.
Không thể không công nhận, đây là một nước cờ quá xuất sắc của Thiệu Trì, thành công xác nhận thân phận của Đồng Khải Văn.
Đây không phải là Đồng Khải Văn, ít nhất đây không phải Đồng Khải Văn mà anh quen biết.
Trì Việt Thần cũng rất tin vào lời nói của Thiệu Nam, nếu đây không phải Đồng Khải Văn, vậy ai mới thật sự là Đồng Khải Văn đây?
Thiệu Trì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mặc dù người này và Đồng Khải Văn trong tâm trí anh có cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác lại không giống nhau, không có loại hương vị khiến anh cảm thấy hấp dẫn.
Chỉ về phía sô pha, Thiệu Trì nói: "Ngồi, đã đến lúc cậu cho chúng tôi biết những gì cậu giấu chúng tôi bấy lâu nay rồi." Thiệu Trì buông con trai bảo bối ra, "Tiểu Nam đi chơi với dì Lý nhé? Giờ ba ba có chuyện quan trọng muốn bàn bạc."
Thiệu Nam lại cảnh giác nhìn về phía Đồng Khải Văn, nhỏ giọng nói với Thiệu Trì: "Ba ba có thể giải cứu cho ca ca sao? Chắc chắn anh ấy đã bị tên người giả này bắt cóc rồi."
Thiệu Trì xoa cái mũi nhỏ của con trai: "Tất nhiên rồi, con cứ chờ đi."
"Được ạ, ba ba làm nhanh lên nha." Nghe được câu trả lời khiên mình vừa lòng, Thiệu Nam bỏ đi tìm dì Lý.
Trì Việt Thần ngồi một bên nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, muốn cười mà không dám cười, Đồng Khải Văn tiếp tục lâm vào vòng xoáy của sự xấu hổ, muốn đào cái hố để chui xuống.
Thiệu Trì hai chân giao điệp, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đồng Khải Văn: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Đến nước này, Đồng Khải Văn cũng biết không thể giấu gì được nữa rồi.
Hắn lấy điện thoại ra, màn hình lúc chớp lúc tắt, có lẽ là điện thoại của Lý Tuế Vinh, nhưng hắn không dám nhận.
"Nghe điện thoại trước đi." Thiệu Trì nói.
Đồng Khải Văn thở dài, vẫn mở lên xem.
Có ba bốn chục cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn Tiểu Phương gửi cho hắn một giờ trước, nhắc hắn mau chạy khỏi quán bar đi, nếu hắn xem điện thoại sớm một chút thì đã không phải như thế này rồi.
Ngoại trừ tin nhắn của Tiểu Phương, còn lại đều là điện thoại của Lý Tuế Vinh, không thể nào là Lê Hiểu Hàm được, bị hắn chọc giận, có khi cậu đã chặn luôn số của hắn rồi.
Bây giờ tỉnh táo lại mới biết Lê Hiểu Hàm đã giúp hắn tránh được bao nhiêu nguy cơ, thế mà mình lại gây ra cho cậu biết bao nhiêu phiền toái.
Giờ cũng không biết chữa cháy ra sao nữa.
Lý Tuế Vinh không đáng tin chút nào, giờ đang là thời khắc mấu chốt, hắn không muốn tiếp điện thoại nữa, ngắt máy, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thiệu Trì.
"Tôi chính là Đồng Khải Văn."