Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn

Chương 13

Bên ngoài còn như có như không vang lên vài tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót xa xa, cũng không biết là từ trên cây cao nào truyền tới.

Có một loại cảm giác như cuộc sống ẩn cư trong núi sâu, làm cho người ta không tự giác mà an tâm.

Thùng nước bên chân đều thu thập sạch sẽ, đầu giường còn để chiếc bình tối qua nàng đã thấy. Thẩm Vãn Tịch nhấc lên nắp đậy liền nhìn thấy một bình lớn cháo trắng đang tỏa hơi nóng.

Cẩn thận ngửi ngửi, Thẩm Vãn Tịch nhíu chân mày.

Như thế nào lại có mùi khét nhỉ?

Đây đều là Vân Hoành mang vào? Phòng ở cũng là hắn thu thập xong?

Đêm qua Thẩm Vãn Tịch ngủ cực kì sâu, thẳng đến sáng nay cũng không hề cảm giác được có người tiến vào bên trong phòng.

Nhưng bình cháo trắng tỏa ra hơi nóng này, rõ ràng là vừa hầm không bao lâu.

Không phải Vân Hoành còn có thể là ai?

Nàng vẫn là quá sơ suất.

Thẩm Vãn Tịch không thể đứng dậy, cũng không nghe thấy tiếng động bên ngoài, chỉ có thể nằm ở trên giường nhắm mắt một lúc, thẳng đến khi bụng đói kêu rột rột, cũng không thấy Vân Hoành tiến vào.

Đêm tân hôn đem phu quân đuổi ra ngoài, ngày thứ hai còn muốn phu quân làm điểm tâm sáng hầu hạ nàng.

Đặt ở trong vân Cảnh Thập Tứ Châu, bất kể một nhà giàu có hay vọng tộc nào cũng không thể cho phép con dâu không hiểu phép tắc như vậy.

Ngắn ngủi ảo não một hồi, Thẩn Vãn Tịch vẫn là yên tâm thoải mái múc bát cháo để ăn.

Cháo này hương vị xác thực không ngon bằng cháo rau tối qua, cũng có khả năng là hôm qua đói bụng đến phát hoảng, ăn cái gì đều cảm thấy ngon.

Sau khi khôi phục lại rồi miệng cũng đều trở nên kén chọn.

Ăn hai miếng, Thẩm Vãn Tịch lại bắt đầu nghĩ tới việc hôn nhân không tình nguyện của bản thân.

Đến cùng không phải lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ngày sau nếu như nàng bỏ trốn, ông trời hẳn là có thể hiểu được khổ tâm của nàng.

Cùng lắm thì sai người ngầm đưa nhiều chút ngân lượng lại đây, làm như bồi thường là được.

Thợ săn trong núi, nào có hiểu cái gì là thề non hẹn biển, đều là cuộc sống tế thủy trường lưu mà thôi.

Có bạc, hắn lại cưới được hiền thê, không qua mấy ngày liền có thể đem nàng quên không còn một mảnh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Vãn Tịch càng thoải mái, nàng đã nghĩ đến lúc sau khi rời đi sẽ đưa cho Vân Hoành bao nhiêu bạc.

Nhưng nghĩ một hồi nàng mới ngẩn người nhìn xung quanh rồi tự hỏi người kia đi đâu rồi?

Chẳng lẽ là không nói tiếng nào liền lên núi tìm thuốc trị mặt cho nàng?

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, ngọn núi lại yên tĩnh càng sâu.

Thẩm Vãn Tịch mắt nhìn mặt trời xuống núi, lại nhìn ánh trăng sáng chiếu từng lớp như thủy ngân bám vào mép giường, cũng không thấy Vân Hoành trở về.

Đêm qua hắn nói mặt có thể trị, nhưng Thẩm Vãn Tịch dựa theo trực giác nghĩ thuốc trị loại độc này hẳn là tìm không dễ dàng.

Không nghĩ đến hắn ra khỏi cửa không ngờ là nguyên một ngày, có lẽ trong đêm có thể trở về, cũng có thể là ba hoặc năm ngày mới về.

Trong lòng Thẩm Vãn Tịch tự dưng nhiều chút thẫn thờ khó hiểu, như là trở lại thời điểm mấy ngày trước nằm ở trên giường chờ chết.

Nếu là hắn vẫn luôn không trở lại, vậy nàng nên làm như thế nào?

“Hạp hạp…”

Thẩm Vãn Tịch hai mắt mở tròn xoe, đây là âm thanh loài chim gì?

“Hạp hạp… hạp hạp…”

Nghe giống tiếng vịt kêu, hơn nữa còn không phải chỉ có một con!

Thẩm Vãn Tịch suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ là hai con nhạn mà Vân Hoành mang về tối qua!

Vào ban ngày thỉnh thoảng cũng nghe thấy vài tiếng kêu, nhưng nàng cũng không có để ý, thẳng đến thời điểm đêm khuya, tiếng nhạn béo kêu lại trở lên rõ ràng hơn.

Đáng thương cho hai con chim kia, bị thợ săn hung tàn bắt mang về chứng kiến lễ thành thân của hai người, sợ là đến bây giờ đều không có đồ vật gì cho ăn, hiện giờ có khi đều sắp chết đói đến nơi rồi.

Đói sẽ gầy, như thế nào ăn được nữa.

Lại nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết của đôi nhạn, Thẩm Vãn Tịch thật sự chịu không nổi, nàng ráng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cho chân trái xuống dưới trước, nhịn đau nhảy đến cạnh bàn cơm, mượn lực bám vào ghế lại nhảy thêm mấy bước, rốt cuộc lấy được cây gậy bên cạnh cửa trúc.

Vào ban ngày nàng liền nhìn chằm chằm cây gậy gỗ này rất lâu, trực giác nói cho nàng biết đây là cái nàng phải dựa vào mấy tháng kế tiếp.

Cửa trúc mở ra, Thẩm Vãn Tịch thấy được vầng trăng treo cao.

Trong gió đêm đưa tới ánh trăng trong sáng, xa xa còn có lá cây sột soạt nói chuyện riêng.

Sao trên bầu trời so với thời điểm tại Thương Châu càng nhiều, càng sáng hơn.

Thẩm Vãn Tịch mắt nhìn chăm chú, ánh sáng trong mắt cũng nhiều thêm, khơi dậy trong lòng nàng niềm vui vẻ đã lâu.

Thẩm Vãn Tịch chống gậy gỗ cố gắng đi xuống cầu thang, nhìn bốn phía mới phát hiện hai con nhạn béo đang run cầm cập nằm bên cạnh ghế đá, mới vừa kêu liên hồi, hiện tại giống như không còn khí lực.

“Còn rất mập”. Thẩm Vãn Tịch chậc chậc khen ngợi một câu, vừa thấy chính là nhạn nhà nuôi.