Tạ Bán Quỷ dựa theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi vào khe núi bên kia bờ sông, thì thấy lối vào của khe núi đã bị che kín mít bởi nham thạch cao mấy trượng. Muốn đi vào cũng chỉ có cách trèo núi, cũng may công phu của bốn người cũng không tệ, muốn trèo lên nham thạch cũng không khó.
Cao Bàn Tử đạp lên nham thạch liên tục phàn nàn nói: "Loại khe núi này miệng hẹp bụng rộng, dưới núi có nơi râm mát, nếu xây dựng quân doanh ngược lại là một nơi tốt để tích trữ đồ, thế nhưng mà con mẹ nó hết lần này tới lần khác nơi chết tiệt này lại được xây dựng thành một huyện nha. Huyện nha khuất trong lòng núi, không sợ chuyện ma quái à?"
"Thật xui xẻo!" Tạ Bán Quỷ trước khi leo lên nham thạch chỉ về phía nha môn cũ đang bị vùi lấp hơn phân nửa trong đất đá sạt lở, chỉ lộ mỗi mái nhà ở bên ngoài, nói: "Muốn đi vào còn phải phí một phen công phu."
Mai Tâm Nhi thử thăm dò bùn đất dưới đống nham thạch: "Xem ra huyện nha đã bị chôn vùi khá lâu, đất cũng đã khô kiệt."
Tạ Bán Quỷ bước đến mái nhà thủng lỗ chỗ tràn đầy rêu xanh, cúi người nhìn nhìn: "Không nhìn thấy gì cả, chúng ta đi xuống xem một chút!"
Tạ Bán Quỷ nhấc chân đạp ra một lỗ thủng đủ cho một người có thể ra vào trên nóc nhà, phi thân nhảy xuống. Cao Bàn Tử ở phía sau lại bổ thêm mấy cước lên mái nhà, tạo ra một lỗ lớn tầm gần trượng ở trên mái nhà, rồi mới cẩn thận từng li từng tí nhảy xuống.
Công đường của nha môn cũ vẫn hoàn hảo vô khuyết (nguyên vẹn), thậm chí tấm biển "minh kính cao huyền" (gương sáng treo cao) [1] đều được treo vô cùng chắc chắn ở đó.
[1] minh kính cao huyền (gương sáng treo cao): tấm biển treo ở nha môn, ngụ ý phân biệt rõ đúng sai, công chính vô tư.
Có hai hàng quan tài được đặt ngay ngắn tại nơi nha dịch đứng, từng quan tài đều được đặt dựa vào một cây thủy hỏa côn (gậy công sai). Một cỗ quan tài dựng đứng được đặt vững vàng trên ghế ngồi ở chính giữa, như là Huyện thái gia đang ngồi ở công đường xử án.
Chính giữa công đường có một cỗ thi thể nằm sấp đã hóa thành xương khô, tay phải của thi thể gắt gao cầm lấy một chiếc búa lớn, đầu búa to một thước rưỡi, có hình trụ, mặt sau tuy làm bằng gỗ nhưng lại vô cùng nặng, cộng thêm cán bằng gỗ nặng gần trăm cân. Chỉ cần nhìn kích thước của đầu búa là có thể suy ra được thực lực của người đã khuất, e rằng hắn đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên có thể coi vật nặng nhẹ tựa lông hồng.
Tạ Bán Quỷ nhấc chiếc búa lên, thoáng nhìn qua, rồi ném cho Cao Bàn Tử: "Bàn Tử cầm đi, đồ chơi này là pháp khí cấp cao, nói không chừng về sau sẽ cần dùng tới."
Cao Bàn Tử nhìn phù văn khắc sâu cả tấc trên búa, mừng rỡ không khép được miệng: "Ta đang lo không có pháp khí tùy thân, cảm ơn lão đệ! Còn thứ gì tốt nữa không?"
Tạ Bán Quỷ đã vặn mở tay trái của thi thể, lấy ra cây đinh đóng quan tài ở trong tay thi thể rồi để dưới cây đốt lửa. Đinh đóng quan tài dài bảy tấc dưới ánh lửa bùng lên ánh vàng rực rỡ, một vệt đỏ như máu di chuyển qua lại trên thân đinh, theo đó từng hàng chữ phù văn nổi lên trên thân đinh.
"Đây là Tỏa Địa Đinh? Đây là pháp khí cực kỳ nổi tiếng của "Thiên Chùy Địa Đinh" Lương Hoan, bộ khoái linh nha mất tích. Chẳng lẽ người đã chết này là Lương Hoan?" Mai Tâm Nhi bu lại: "Thế nhưng Tỏa Địa Đinh tổng cộng có ba mươi sáu cây, trên thân người này chỉ có một cây, vậy ba mươi lăm cây còn lại đi đâu rồi?"
Tạ Bán Quỷ cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, hơn mười bóng người nối tiếp nhau rơi xuống từ nóc nhà, Triệu Đại cầm đầu, cười ha hả nói: "Huynh đệ có còn nói không phải đến đây kiếm tài không? Đồ vàng mã đều đã cầm tới tay rồi, chung quy cũng sẽ không phủ nhận chứ?"
Triệu đại căn bản không để Tạ Bán Quỷ có cơ hội nói chuyện: "Huynh đệ đã tới trước, vậy chúng ta liền theo quy củ trong đạo mà xử lý, đồ đạc các ngươi chọn trước, còn có thể lấy thêm một thành."
Tạ Bán Quỷ nhàn nhạt nói: "Ta lặp lại một lần, ta đến đây không phải để làm sinh ý, quả thật có nhiệm vụ trong người. Còn có, nếu được xin chư vị rời đi trước, ở đây vô cùng nguy hiểm."
Kẻ giang hồ có bí danh Vương Nhị lúc này liền chửi ầm lên: "Đừng cmn cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, đai ca ta đã đủ coi trọng các ngươi rồi. Còn không biết cân nhắc, thì lão tử ta đây quản ngươi là Quỷ nha hay là Tiên phủ, cmn liều mạng đâm chém [2] là được. . ."
[2] Gốc "Dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra" (白刀子进红刀子出): Nghĩa là gϊếŧ người thấy máu, dốc sức liều mạng đánh nhau.
Triệu Đại giả vờ phất phất tay, lập lờ nói: "Huynh đệ ăn mảnh cũng không phải là phẩm hạnh tốt gì, huynh đệ chúng ta có thành ý đối đãi với ngươi, ngươi lại vẫn cứ chối từ, khó tránh khỏi tổn thương tấm lòng của bằng hữu!"
Tạ Bán Quỷ cũng tức giận, dứt khoát khoanh tay thối lui sang một bên: "Bằng hữu, lời nên nói ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi. Đợi lát nữa gặp phải chuyện thì hi vọng ngươi cũng đừng hối hận."
"Chuyện này. . ." Triệu Đại thấy Tạ Bán Quỷ không giống như đang nói dối, không khỏi có chút do dự.
Vương Nhị tiến lên một bước nói: "Đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù thực sự có quỷ, còn có thể gặm được một cọng lông của chúng ta sao? Lão tử đây ngay lập tức sẽ mở quan tài ra cho hắn nhìn xem."
Triệu Đại không lên tiếng coi như ngầm đồng ý với cách nói của Vương Nhị.
Vương Nhị giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Tạ Bán Quỷ, bước vài bước đi đến quan tài phía trước, thò tay gõ nói: "Nhìn xem, là gỗ hoa lê thượng đẳng, đồ bên trong cái đồ chơi này còn có thể sai được sao?"
Vương Nhị thò tay kẹp một cây đinh đóng quan tài, rồi rút ra từng chút. Đinh đóng quan tài dài bảy tấc, và được đúc ba cạnh, được đóng vào quan tài bằng búa lớn, nếu muốn nạy ra thì cho dù dùng xà beng cũng phải mất một buổi sáng. Vậy mà, Vương Nhị lại có thể không tốn chút sức nào, tay không mà rút, có thể thấy được trảo công của hắn có bao nhiêu sắc bén.
"Ôi!!! Trời, ngay cả đinh đóng quan tài cũng là hàn thiết, chúng ta hẳn là đào được một kim màn thầu." Vương Nhị tiện tay ném đinh đóng quan tài cho Triệu Đại.
Triệu Đại vừa muốn đưa tay ra đón lấy, thì Tạ Bán Quỷ đã vượt lên trước một bước chộp đinh đóng quan tài vào trong tay còn trống. Triệu Đại biến sắc trầm giọng nói: "Trần bằng hữu, ngươi đây là có ý gì?"
Tạ Bán Quỷ nghiêm mặt nói: "Đây là Tỏa Địa Đinh, không muốn chết thì đừng có tùy ý mở ra quan tài."
Nhưng Vương Nhị căn bản không để ý đến lời cảnh cáo của Tạ Bán Quỷ, liên tiếp rút đinh đóng quan tài ra, rồi duỗi tay đẩy nắp quan tài.
Triệu Đại bất động thanh sắc bước ra một bước, chặn đường Tạ Bán Quỷ. Còn mấy người giang hồ khác không biết cố ý hay vô tình cũng di chuyển bước chân, trông chừng Cao Thăng cùng lão Tiền.
Vương Nhị đằng kia liên tục hai lần gồng sức cũng không thể mở ván quan tài, tức giận đưa tay đánh ra một trảo lên vách quan tài: "Ta không tin không mở được ngươi."
Mấy lúc sau, chiếc quan tài bằng gỗ rắn chắc giống như cửa sổ giấy bị Vương Nhị chọc ra một lỗ thủng: "Để ta nhìn trước một chút xem có cái gì? A —— "
Vương Nhị kêu lên một tiếng sợ hãi, bay xa ra mấy trượng, khϊếp đảm chỉ vào quan tài hô: "Con mắt. . . Con mắt. . . Ta nhìn thấy ánh mắt ở trong đó!"
Một đôi mắt đỏ rực như máu nhìn ra từ khe hở của quan tài, trong mắt tản ra tham lam cùng hưng phấn làm cho người nhìn không rét mà run.
"Đây là. . ." Triệu Đại chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống lòng bàn chân.
Đột nhiên, một chuỗi chất lỏng màu đỏ từ trên đỉnh đầu chảy xuống, mấy người nhìn lên không khỏi hít vào một hơi.
Mấy huynh đệ vừa mới được an bài ở bên ngoài cho thoáng khí, lúc này ngổn ngang lộn xộn nằm ghé lên xà nhà và mái nhà, trên khuôn mặt huyết nhục mơ hồ là cặp mắt chết lặng mở to không nhắm, đang từ trên cao nhìn xuống công đường của nha môn, máu tươi đầm đìa từ tứ chi rủ xuống của bọn họ không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
"Huynh đệ bên ngoài đều chết rồi!" Triệu Đại chưa thét xong, thì thi thể vốn đang ghé vào nóc nhà bỗng nhiên đứng bật dậy, tay bắt lấy những xà nhà gẫy, đang nằm ngổn ngang trên nóc nhà. Vô số mái ngói bám rêu xanh từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉnh tề che ở trên thi thể, trong nháy mắt chặt chẽ che kín mái nhà.
Toàn bộ công đường trong nháy mắt tối thui không thấy được năm ngón.
"Mặt đất đang chuyển động, mặt đất đang chuyển động..."
Một vài người giang hồ vô thức nhảy lên, bắt lấy những thanh xà trên mái nhà trong trí nhớ để tự bảo vệ mình.
“Đừng lộn xộn!” Tạ Bán Quỷ hô một tiếng trong bóng tối.