Âm Dương Quỷ Y

Chương 8: Lưu Gia Tang Sự

Lời tuy nói như vậy, tôi hôm nay vẫn không thể tập trung học tốt, đầu chỉ toàn nhớ đến những chuyện ban sáng. Xem đi xem lại chỉ muốn biết một chút chuyện nhà Lưu mỗ gia gia rốt cuộc là thế nào.

Đại Hùng cũng một ngày chẳng học hành được gì, những lời chọc ghẹo trực tiếp biến hắn trở thành người làm trò cười trong lớp, ngay cả thầy đến lớp cũng đều phải cau mày đánh giá xung quanh. Bạn nhỏ bên cạnh cũng nhất mực che mũi, nhường cho hắn hơn nửa cái bàn, đến vạch chia cũng không thèm kẻ.

Hôm nay trong lớp trừ tôi ra đứa nào đứa nấy đều dùng đến ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Có điều tôi không thể không bội phục Đại Hùng da mặt dày. Hắn hệt như một người không có chuyện gì, bình chân như vại ngồi ở chỗ đó, tan lớp cũng không đi ra ngoài chơi, vào lớp lại thu vào một chỗ, một mực chờ đến tan học mới kéo tôi chạy ra bên ngoài.

Tôi có lòng tách ra khoảng cách nhất định với hắn, bảo đảm chính mình thuần khiết. Nhưng cái tên này hệt như mấy con sâu đo, nắm cánh tay tôi, chết cũng không buông tay.

Sau khi tan học, tôi cùng hắn cơ hồ cùng chung điểm đến. Hắn phải đi qua nhà tôi để trốn lão Lưu trong tưởng tượng, còn tôi phải đi về nhìn ông nội thế nào.

Hai đứa chúng tôi vội vã lên xe, một đường hướng tâm tựa như mũi tên, sau khi xuống xe liền chạy thẳng tới nhà tôi.

Chạy đến cửa thôn, Đại Hùng bất giác dừng lại, cúi đầu im lặng không lên tiếng.

Tôi vô cùng lo lắng quay đầu hỏi: "Cậu lại sao? Sao không đi?"

Đại Hùng chần chừ nửa ngày mới mở miệng nói: "Ông Lưu ở bên cạnh nhà cậu, tôi... tôi sợ..."

"Quỷ nhát gan!" Tôi nói hắn một câu, nghiêng đầu mà chạy.

Này cũng đã đến cửa nhà rồi, tôi mới chẳng muốn quản tên khỉ gió nhà hắn.

Như một làn gió chạy đến cổng, tôi nhìn thấy nhà lão Lưu trên cửa treo hai đóa hoa rõ to, sân to sân bé bốn phía mở ra, trong trong ngoài ngoài không ít người đi theo vội vàng.

"Ông nội!"

Tôi chạy vọt tới nhà mình, phát hiện cổng lớn đã khóa quá chặt chẽ, không chỉ ông nội không có ở nhà, ngay cả mẹ cũng không ở. Này rốt cuộc là đi đâu rồi?

Lúc này tôi nghe đến có người gọi lại: "Tiểu Ninh." Tôi nghiêng đầu, là mẹ.

Bà đang đứng ở cửa nhà lão Lưu, hướng về phía tôi vẫy tay. Tôi vội vàng chạy tới, mẹ liền đem tôi kéo qua một bên, nhét chìa khóa vào trong tay tôi nói: "Mẹ đã làm cơm cho rồi, ở trong nồi còn nóng, con đi ăn đi. Ông Lưu đi rồi, nhà bọn họ bận bịu, mẹ ở bên này hỗ trợ một chút."

Hóa ra mẹ tôi vẫn luôn ở nơi này chờ tôi, rốt cuộc đã chờ bao lâu? Tôi không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Mẹ, ông nội đâu?"

Tôi đứng ở cửa nhà lão Lưu nhìn vào trong một chút, chỉ thấy trong sân toàn người, căn bản không thấy ông nội ở nơi nào.

Mẹ tôi kéo tôi một cái nói: "Tiểu tử thối đừng nhìn lung tung nữa, ông con phải làm chủ sự, con về trước đi ăn cơm đi, cơm nước xong lo làm bài tập, sau đó đi nằm ngủ, không có chuyện làm thì đừng đi ra."

Nghe được ông nội không việc gì, tôi cũng cảm thấy yên lòng, gật đầu một cái rồi trở về. Lúc này mẹ tôi lại gọi lại, kín đáo đưa cho tôi hai đồng tiền: "Sáng mai mẹ có thể không làm được điểm tâm, tự con mua đồ ăn đi"

Tôi nắm hai khối tiền kia, cười hì hì nói: "Cám ơn mẹ!"

" Ừ, đi đi!"

Tôi nhìn thấy mẹ một mực chờ tôi mở cửa vào viện mới nghiêng đầu đi vào nhà lão Lưu.

Tôi vội vàng đem cửa lớn đóng lại, quăng cặp sách, từ trong sân đem cái thang kéo qua, xoay mình đi tới chân tường, đạp cái thang liền leo lên.

Nhà chúng tôi cùng lão Lưu nhà mặc dù chỉ có cách nhau một bức tường, ấy nhưng nhà chúng tôi là gần hai mét cao tường gạch, nhà bọn họ là hơn một thước tường đất. Từ đầu tường nhà tôi nhìn sang, cái gì trong sân nhà bọn họ cũng đều nhìn thấy hết. Ở bên ngoài nhìn vào, nhà bọn họ có vẻ náo nhiệt, nhưng từ góc độ của tôi nhìn, cũng không có mấy người.

Dựa theo quy củ nơi này, sau khi có người chết phải báo cho thân thuộc, nhập vào quan tài phải mời đạo sĩ làm lễ cúng. Quan tài phải để ở nhà chừng ba đến bảy ngày, nhưng xem dáng vẻ những người này, dường như là không muốn để lâu như thế.

Lưu mỗ gia gia có hai con trai, con trai lớn kêu Lưu Thái, là một anh nông dân biết điều, cưới một con dâu thôn bên cạnh nổi danh keo kiệt, kêu Tạ Mai Chi. Bình thường tôi đều gọi thím Mai Chi. Con thứ hai chính là bệnh chết quỷ đêm qua tôi thấy, Lưu Quyền, nhỏ hơn Lưu Thái bảy, tám tuổi.

Lưu Quyền từ nhỏ đã mắc bệnh tim, hơn nữa bởi vì còn nhỏ, sâu sắc được ông già thương yêu, từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư.

Suy nghĩ một chút, trong nông thôn nghèo như vậy, cái gọi là nuông chiều từ bé bất quá chỉ là ăn uống trước hết để cho hắn chọn, còn lại mới đến cha mẹ cùng anh, chị.

Cũng chính bởi vậy đã đem Lưu Quyền này dưỡng thành một cái nết hết ăn lại nằm. Sau khi lớn lên, hắn ăn uống, chơi gái, đánh cược, kiểu gì cũng có. Đem một gia đình khá giả phá đến cọng lông cũng chẳng còn.

Gia đình lão Lưu đến nay vẫn chưa từng sửa sang được căn phòng nào tử tế.

Hai năm trước, tiểu tử này bởi vì bên ngoài bài bạc, nghe nói chơi một trận lớn, một lần đem của cải thua sạch sẽ liền đột phát bệnh tim chết ngắc. Đòi nợ tìm đến nhà, đem của cải Lưu gia trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần, Lưu gia coi như nghèo đến mức ngay cả con chuột nhìn cũng rơi nước mắt.

Bà Lưu cũng bởi vì chuyện này mà giận đến bệnh liệt giường, không bao lâu cũng đi.

Thật may Lưu gia còn có cô con dâu keo kiệt Mai Chi, Lưu Thái lại cần cù chịu làm, cộng thêm chung quanh hàng xóm giúp đỡ, hai năm qua mới tính khôi phục nhiều chút nguyên khí. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày tốt lên, lão Lưu lại đột nhiên chết bất đắc kì tử, quả thực là họa vô đơn chí.

Ở Xà Sơn thôn, đạo sĩ duy nhất chính là ông nội tôi, lão Lưu chết ở trong sân trong, dựa theo quy củ, ông nội liền ở trong sân dẫn hồn cho lão. Những chuyện này tôi từ nhỏ chỉ thấy qua mấy lần, bất giác cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Những người có tiền trong thôn, trong nhà một khi xuất hiện việc tang lễ, đều biết trước tiên đi mời ông nội đến. Phàm là người có tiền, sẽ làm chao đèn lớn bằng vải lụa, mời lên mười tám vị thầy thật tốt, đọc thêm mấy ngày chú.

Thầy chính là thầy Âm Dương, thế hệ trước cũng gọi như vậy. Bây giờ cái từ thầy này dùng nhiều nghĩa phổ biến, cho nên phần lớn đều đổi qua pháp sư. Có điều ông tôi vẫn giữ vững để cho người gọi thầy, nói là truyền thống, không thể thay đổi.

Nhà người có tiền làm việc tương đối nhiều, người chết phải tắm rửa trước, sau đó đặt ở trên ván cửa lên liệt mấy giờ, một mực chờ thầy đến, mới có thể nhập quan.

Việc nhập quan mà nói tương đối có chú trọng, đáy quan tài phải rải bách gia tro. Bách gia tro chính là lò tro bếp trăm nhà, hiếu tử (người đeo tang cha mẹ) là một người con có hiếu phải đi khắp trăm nhà xin tro, sau đó để cho thầy từng vòng rắc vào quan tài.

Quá trình này cực kỳ rườm rà, lại không thể thiếu. Bởi vì đây là dùng để hấp thu nước trong thi thể, rất nhiều cổ mộ đều dùng vôi làm tường, cũng là đạo lý này. Vôi có thể hấp thu hơi nước bên ngoài, cũng có thể hấp thu hơi nước bên trong thi thể, hơn nữa càng hút càng vững chắc.

Nếu như thi nước không có bị hút đi, mà tồn ở thể nội, ừ..... vậy thì thành cương thi.

Nói thì nói thế, nhưng chúng tôi ai cũng chưa từng thấy qua cương thi. Lần nào hỏi chuyện về cương thi ông nội cũng không chịu nói đến phương diện này, tôi nghĩ rằng lão nhân gia của tôi đây hẳn đã từng gặp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tôi đoán thế, ai biết được.

Bách gia tro này còn có một cái chỗ tốt chính là có thể cố định trụ thi thể, để tránh lúc nâng quan xuất hiện tình huống thi thể sai vị trí.

Sau đó lúc đưa tang còn phải có Đạo sĩ ở trước mặt dẫn đường vung tiền giấy. Đi theo phía sau là con trai, con gái khóc than, đỡ đáy, người nâng quan, kẻ đào huyệt, có khi còn phải hơn mười người.

Lưu Thái mặc dù là một hiếu tử, nhưng Lưu gia quả thực nghèo quá, cự nhiên làm không nổi lễ cúng bái long trọng như thế. Hẳn là ông nội tôi phỏng chừng cũng xem mặt mũi hàng xóm mà làm theo nghĩa vụ. Sau đó lấy 18 đồng coi như qua lại. Bất quá Lưu Thái vẫn chuẩn bị đồ tang cho Lưu mỗ gia.

Đồ tang này cũng cần nói, phải có bảy tầng, tận cùng bên trong một tầng nhất định phải là áo đỏ, bên ngoài sáu tầng áo liệm phân màu xám, nâu, đen. Trong truyền thuyết nói rằng người sau khi chết qua cầu Nại Hà phải bị quỷ sai vặn hỏi, ở dương gian đã làm chuyện xấu, đều phải chịu nỗi khổ lột da. Mà quỷ sai lột da là nhất định phải bóc đến huyết sắc mới thôi, cho nên phải xuyên bảy tầng áo liệm, phải có màu đỏ làm nền tảng.

Đương nhiên cái này có phải hay không thực ra tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi biết phàm càng là nhà người có tiền càng sẽ giày vò, người không tiền ngược lại càng lanh lẹ, tìm mấy khối tấm ván đặt thành cái quan tài, cũng không coi trọng nhiều lễ phép như vậy, tùy tiện tìm một đạo sĩ nửa vời dẫn đường coi như xong chuyện.

Dựa theo cách nói của ông nội, những thứ này đều là làm cho người sống nhìn, chính là biểu hiện một mảnh hiếu tâm của con cái đối với cha mẹ. Trong mắt của tôi lại là một chuyện cười, lúc còn sống không chăm lo hiếu kính, chết ngược lại lãng phí tiền tài tổ chức lớn. Đây là khoe khoang ngươi có tiền hay khoe khoang ngươi có hiếu đây?

Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện có làm vẫn tốt hơn không làm. Mặc dù người đã chết, nhưng hồn vẫn còn, ít nhất sau khi chết còn biết con ta cúng bái hành lễ, làm tang sự lớn như vậy, cũng coi như hài lòng đi.

Trong thôn chúng tôi có vị lão đầu sống hơn chín mươi tuổi, bạn già lúc chết con cái đều ở bên cạnh, lại mời mười mấy vị thầy tổ chức tang lễ lớn mười ngày.

Lão đầu ngày đó cười ha hả với mộ bia bạn già, nói ngươi quả thật mệnh tốt nha, chết còn có tang sự lớn như vậy, lão đầu tử ta ngày nào đó sau khi chết cũng được như thế thì tốt rồi!

Người ta nhìn trúng không phải trước người sống kiểu nào, chỉ nhìn trúng sau khi chết con cái có hay không tổ chức pháp sự xa hoa.

Kết quả lão đầu sống hơn chín mươi tuổi, ngày ngày mong đợi chết, liền như bất tử, một mực còn sống nhìn con cái lão đi, chính mình thành ông già cô độc. Cũng không thể tự làm tang lễ xa hoa, bây giờ ngày ngày chỉ biết nhắc tới chính mình không có ý chí tiến thủ, sớm biết chi bằng thừa dịp uống thuốc trừ sâu cho rồi.

Lại nói đến trước mắt, lão Lưu qua đời giống như không có chuẩn bị làm tang lễ gì long trọng, chỉ đơn giản mời bằng hữu trong thôn hỗ trợ xử lý. Xế chiều hôm đó sẽ làm tiệc rượu, mở đại khái năm sáu bàn, tất cả đều là mời người trong thôn đã đến giúp đỡ.

Ăn cơm no mới có thể làm việc, huống chi là loại việc tang lễ này, không thể tùy tiện xuất lực.

Những người này mỗi một người đều mang theo vợ con tới ăn cơm trực, tôi nhìn trong sân người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng khi người nhà kia tiến vào, tôi thiếu chút nữa từ trên cái thang lăn xuống đất.

Người nhà này chẳng đâu xa lạ, chính là nhà Cam Vân Sơn. Tên quỷ nhát gan Cam Thành Hùng kia lúc này lại tương đối ra dáng, đi theo sau lưng cha của hắn, quy củ đi tới linh đường trước lão Lưu dập đầu.

Tôi có thể thấy hắn dập đầu dáng vẻ vô cùng thành kính. Có khi tiểu tử này là đang đang khấn cầu lão Lưu buổi tối không nên tìm hắn mua tào phớ, bằng không hắn sao cứ run như cầy sấy thế?

Tên hỗn đản này, không phải nói buổi tối tới ở cùng tôi sao? Lúc này xem, tôi bị bỏ ở nhà, hắn đi ăn cơm trực?

Cái này không được, tôi cũng phải đi xuống xem một chút. Cả ông nội cả mẹ cũng ở bên nhà lão Lưu, buổi tối chỉ có một mình tôi ngủ…. con mẹ nó nghĩ cũng thật gớm quá đi!