Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 033:

Hàn lâm học sĩ phác thảo thánh chỉ xong liền trình lên rất nhanh.

Nghiêm Biên Tông nhìn thoáng qua, cầm lấy quốc tỉ bên cạnh, giơ tay định ấn xuống.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm thông báo: “Chử Thế tử cầu kiến.”

Động tác Nghiêm Biên Tông thoáng dừng, thả quốc tỉ lại chỗ cũ, cuốn thánh chỉ lại, đặt qua bên cạnh: “Tuyên.”

Chử Tu Diễn tay cầm một quyển trục, một thân y phục ngọc bạch, hộ lãnh* thêu chỉ vàng, khoan tụ trường bào, bộ bộ sinh phong, ngoại bào theo bước chân bay lên, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng lại không mất tự phụ.

(*) Hộ lãnh: sớm nhất là một loại linh kiện dùng để bảo vệ cổ áo không bị mài mòn hay dơ bẩn, lúc đầu có thể tháo ra lắp vào, sau này bị may chết; bình thường đều được làm từ vải hoặc giấy, sau này phát triển thành một loại phục sức dùng để phối hợp với trang phục (Nguồn/ Ảnh/ Mở rộng).

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Nghiêm Biên Tông, hành lễ: “Khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Không cần đa lễ.” Nghiêm Biên Tông thoáng đỡ một chút, ánh mắt xẹt qua quyển trục trong tay hắn, cười nói: “Sao hôm nay Thế tử lại vào cung?”

Chử Tu Diễn rũ mắt hơi mỉm cười: “Lần này tiến cung chính là vì có chuyện vui muốn bẩm.”

“Nga?” Nghiêm Biên Tông nhướng mày, duỗi tay sai người bưng ghế tới: “Chuyện vui Thế tử nói là gì?”

Chử Tu Diễn vẫn chưa ngồi xuống, mà nâng quyển trục trong tay lên, một tay khác nắm lấy mép dưới, chậm rãi mở nó ra.

Chữ viết dần dần lộ ra, nụ cười bên miệng Nghiêm Biên Tông cứng lại, từ từ phai nhạt xuống. Chỉ thấy bên trên chính là một đoạn văn không khác gì đề thi.

“Hôm nay Tu Diễn ngẫu nhiên nhìn thấy đề bài này, cảm thấy có chút ý tứ. Lại ngoài ý muốn nghe một Thứ Thường nói, đề này khá giống đề thi mà Hoàng Thượng đã ra, thần cảm thấy ly kỳ, nên mới muốn thảo luận với Hoàng Thượng một chút.” Chử Tu Diễn dáng người đoan chính đứng trước Nghiêm Biên Tông, ngữ khí ý vị thâm trường.

Từ thời tiên đế đã có pháp lệnh, nghiêm cấm thí sinh làm rối kỉ cương trong trường thi, một khi phát hiện, đều sẽ khó tránh khỏi tai ương lao ngục, huống chi lúc này là toàn bộ đề văn đều bị lộ ra ngoài, tội này thậm chí có thể nói là làm lơ thiên uy, khi quân phạm thượng.

Ánh mắt Nghiêm Biên Tông trầm xuống, cả giận quát: “Chuyện gì thế này!”

Các Hàn lâm học sĩ cùng công công trong điện liên tiếp quỳ xuống, không dám thở mạnh một hơi nào: “Hoàng Thượng bớt giận.”

Biểu tình Chử Tu Diễn đứng cạnh Nghiêm Biên Tông lại không biến mảy may: “Thì ra việc này quả thật có kỳ quặc.”

Ngô công công giương mắt nhìn thần sắc hoàng đế, thật cẩn thận hỏi: “Thế tử lấy quyển trục này từ chỗ nào thế ạ?”

“Từ một giáo tập cũ của Thứ Thường quán – Chu Dụ Xương.” Chử Tu Diễn nhấc mắt, cuốn quyển trục lại, hai tay trình cho Nghiêm Biên Tông: “Chính là dượng của thí sinh Ninh Tử Sơn đã tham gia ngự thí. Tuy nói cũng không có chứng cứ gì chứng minh gã đã cầm đề thi này, Tu Diễn cũng không biết bài thi của gã viết thế nào, nhưng vẫn mong Hoàng Thượng cẩn thận châm chước.”

Nói tới đây, thánh chỉ tơ tằm nằm trên bàn lại đột nhiên có chút nổi bật. Nghiêm Biên Tông liếc mắt nhìn thoáng qua, không nói ra: “Thế tử yên tâm, bài thi của gã tuy đáp cũng có lý, nhưng cũng chỉ có thể nói là thường thường vô kỳ*. Nhưng nếu gã thật sự có hiềm nghi làm rối kỉ cương, tự nhiên cũng phải phạt nặng để răn đe kẻ khác.”

(*) Thường thường vô kỳ: bình thường, không có gì nổi bật.

Dứt lời, lão ném quyển trục trong tay cho Ngô công công bên cạnh: “Đi! Sai người tra rõ việc này, chỉ cần là người có liên quan đến chuyện lộ đề này, đều nghiêm trị không tha!”

Ngô công công cuống quít bắt thánh chỉ: “Vâng ạ.”

Chử Tu Diễn khẽ cong khóe miệng: “Hoàng Thượng anh minh.”

“Việc này Thế tử có công, đợi tra rõ mọi việc, nhất định trọng thưởng.”

“Tu Diễn không dám kể công, chỉ mong làm người lộ đề bị trừng phạt đúng tội, cũng coi như trả công chính lại cho các Thứ Thường.” Chử Tu Diễn cúi người, nhưng lời hắn nói mấy phần thật mấy phần giả, trong lòng hắn cùng Nghiêm Biên Tông đều tựa như gương sáng: “Kỳ thật hôm nay thần tới còn có một chuyện muốn bẩm với Hoàng Thượng.”

Nghe ngữ khí của hắn như vậy, đột nhiên Nghiêm Biên Tông ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt: “Chuyện gì?”

“Thương thuyền ra nước ngoài mấy năm, lui tới mua bán với các nước khác đã thu hoạch phong phú. Hôm qua bọn họ đã truyền tin tức về, ít ngày nữa sẽ về kinh thành.” Chử Tu Diễn dứt lời nâng mắt, con ngươi sáng trong như hổ phách mang theo ý cười: “Hoàng Thượng chờ mấy ngày liền có thể thấy đội tàu thắng lợi của triều ta trở về.”

Nghe vậy, Nghiêm Biên Tông yên lặng một lúc lâu.

Đây cũng là món nợ tích góp từ các triều đại trước.

“Đội tàu ít ngày nữa sẽ về kinh”, vậy cụm từ “ít ngày nữa” này lại có bao nhiêu nguyên tố không xác định tác động? Gió lốc? Tai nạn trên biển?

Kỳ thật cũng không phải, yếu tố không xác định lớn nhất chính là Chử Tu Diễn, hắn có quyền lãnh đạo của những thương thuyền này, ngay cả trong đám người hội báo cho Nghiêm Biên Tông cũng có người của hắn. Chỉ cần hắn nói trong đội tàu này không một ai trở về, thì dù những thương thuyền đó đều hoàn hảo không tổn hao gì còn mang đầy cống phẩm xa xỉ, Nghiêm Biên Tông vẫn nhìn không tới lấy không được, nhưng cho dù lão đầu tư cỡ nào về mặt này cũng đều thất bại trong gang tấc.

Nghiêm Biên Tông có thể vì vậy mà vấn tội hắn sao?

Nghiệp muối, may dệt, kim loại…… Mấy thứ này đều có công lao của Chử Tu Diễn, lão không động hắn được.

Hôm nay Chử Tu Diễn đến đây, Nghiêm Biên Tông liền biết ý đồ đến của hắn, không ngờ thế nhưng thủ đoạn hắn lại cứng rắn như thế.

Xem ra tên Sở Văn Lâm này đã chú định phải vào Nội các rồi.

Nghiêm Biên Tông khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt lại không chút ý cười: “Làm phiền Thế tử.”

Chử Tu Diễn đối diện thoáng nheo mắt, ý cười càng sâu: “Vậy Tu Diễn liền chúc mừng Hoàng Thượng ở đây trước.”

Trong lòng Nghiêm Biên Tông cười nhạo một tiếng. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng bên người lão lại có thêm một con mắt của Thế gia sao? Lão nâng tay: “Ngô công công, đưa Thế tử ra cung đi.”

“Vâng.” Ngô công công nâng tay lên: “Thế tử.”

Đi đến trước cửa điện, Chử Tu Diễn quay đầu: “Đoạn còn lại không phiền công công nữa, phụng dưỡng Hoàng Thượng quan trọng hơn.”

Ý tứ trong lời nói, chỉ có hai người mới hiểu được, Ngô công công khẽ gật đầu: “Thế tử đi thong thả.”

Lão nhìn Chử Tu Diễn đi xa, quay lại đại điện, liền thấy hàn lâm học sĩ đã bắt đầu viết lại thánh chỉ mới: “Hoàng Thượng, đã sai người thông tri cho phía dưới tra rõ chuyện lộ đề.”

Nghe xong Nghiêm Biên Tông không nói lời nào, cầm quyển trục kia, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ,

——

Ngày yết bảng cũng là một ngày cảnh xuân tươi đẹp, bố cáo dán ở Thứ Thường quán, lúc Sở Văn Lâm đến, đã có không ít người đang chờ, bố cáo chính giữa bị lụa đỏ che đậy, chung quanh có sai dịch trông coi.

Đang an tĩnh chờ đợi, Ninh Tử Sơn đứng cạnh thỉnh thoảng lại nhìn qua lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, y đều xem như không nhìn thấy.

Không bao lâu, lão thái giám trong điện ngày ấy, cũng chính là Ngô công công đi ra, lão nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tạm dừng trên người Ninh Tử Sơn một chút, sau đó ra lệnh cho sai dịch bên cạnh: “Xốc mạc đi.”

Sai dịch gật đầu, nắm góc dưới khăn đỏ xốc lên.

Thứ Thường đều là người tài đức vẹn toàn trong nhóm tiến sĩ, người ưu tú sẽ được lưu lại Hàn Lâm Viện, người giỏi hơn còn có thể tiến vào Nội các, những người khác sẽ được phân phái ra ngoài làm tán quan. Mà người đứng nhất liền sẽ trở thành người được chọn hàng đầu cho đời kế tiếp của Nội các, khi nhập các sẽ được đi theo các thủ phụ học tập nghiên tu.

Đương nhiên những Thứ Thường ở đây không ai không muốn được vị trí thứ nhất, nhưng vị trí đầu cũng chỉ có một, chỉ cần có thể lưu lại quán đã xem như vạn hạnh.

Ngay khi lụa đỏ được xốc lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm từ dưới lên trên tìm tên họ của mình, trong nhất thời có người vui cũng có người buồn. Mà Ninh Tử Sơn mắt cũng không liếc phía dưới một cái, trực tiếp nhìn cái tên đầu bảng, nhưng ba chữ bên trên lại đánh gã một đòn cảnh cáo.

Sao có thể! Ninh Tử Sơn mở to hai mắt, trong đầu vang ầm ầm.

Ninh Tử Sơn nhìn Sở Văn Lâm đứng cạnh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, sao có thể là y.

Rõ ràng những đề đó đều đúng, gã cũng đã học thuộc lòng từ trước, hẳn nắm chắc thắng lợi mới phải!

Gã cuống quít xem lại, lại phát hiện cả bảng thế nhưng đều không có tên gã. Ngô công công đã bắt đầu tuyên cáo thánh chỉ, tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Nhưng trong nháy mắt này trong lòng Ninh Tử Sơn lại dâng lên sóng to gió lớn, như đã dự đoán được gì đó, sau lưng Ninh Tử Sơn có chút lạnh lẽo, gã cuống quít lui ra sau mấy bước, lại bị người ngăn cản.

Ninh Tử Sơn nhìn ra sau, liền thấy hai sai dịch đang chặn đường gã.

Ngô công công đưa thánh chỉ cho Sở Văn Lâm, sau đó nhìn gã: “Ninh Tử Sơn, ngươi bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm rối kỉ cương, tạm trừ bỏ sĩ tịch, hiện áp ngươi trở về hậu thẩm.”

“Không, không phải ta.” Ninh Tử Sơn lắc đầu, đang định xoay người chạy trốn lại bị sai dịch cầm trường côn đánh ngay đầu gối, đau đến gã quỳ rạp xuống đất.

Sở Văn Lâm tay cầm thánh chỉ, nhìn Ninh Tử Sơn bị người nâng đi, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Y thật không ngờ Ninh Tử Sơn sẽ bí quá hoá liều, phải biết loại chuyện làm rối kỉ cương này, nhẹ thì trượng hình, nặng thì còn có thể bị sung quân biên giới.

Không chờ y nghĩ lại, chung quanh đã có không ít người qua đây chúc mừng, Sở Văn Lâm cười khiêm tốn, nói một tiếng cảm ơn, liền rời khỏi đó.

Ra khỏi Hàn Lâm Viện, Sở Văn Lâm thở ra một hơi, liền thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đang đậu bên ngoài.

Y nhất thời sửng sốt, một bàn tay thon dài trắng nõn từ bên trong duỗi ra, vén mành lên, từ ngoài chỉ có thể thấy được một góc áo ngoài giác kim sa của hắn, sau đó liền nghe một thanh âm giống như châu lạc mâm ngọc* vang lên: “Thế nào rồi?”

(*) Châu lạc mâm ngọc: ý chỉ thanh âm thanh thúy dễ nghe, trong trẻo như tiếng hạt châu khi rơi xuống mâm ngọc.

Sở Văn Lâm nở nụ cười, tuy rằng lúc nãy đứng giữa đám đông y thần sắc đạm nhiên, kỳ thật trong lòng vẫn có chút vui sướиɠ, rốt cuộc y cũng đã khêu đèn học khuya nửa năm, có thành quả sao sẽ không vui sướиɠ.

Y cong khóe mắt lại gần Chử Tu Diễn, tươi cười như cảnh xuân ấm áp: “Không phụ lòng Thế tử coi trọng, Văn Lâm đã được như ước nguyện.”