Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Thế giới 1: Chương 019.

Chương 019.

Dù sao Từ Thiến Thiến cũng là nữ chủ, có thể nói thông qua thử kính thập phần thuận lợi, còn được mọi người đương trường nhất trí khen ngợi.

Cho nên sau khi xác định các diễn viên xong, nhà sản xuất liền tuyên bố thông cáo rất nhanh.

Đi qua đợt hắc lần trước, Từ Thiến Thiến đã sớm có không ít nhiệt độ, hiện tại cô cư nhiên còn muốn diễn điện ảnh của danh đạo, càng là dẫn đến một sóng lưu lượng lớn, lượng fans cũng không ngừng tăng lên.

Nỗ lực của mình cuối cùng cũng không hề uổng phí, Từ Thiến Thiến cố ý chụp màn hình thông cáo gửi cho Sở Văn Lâm.

Cô không cần dùng những thủ đoạn xấu xa kia liền có thể có được thứ mình muốn, cho nên y cũng đừng mơ dùng cách này để bắt cô khuất phục.

Cô nằm trên giường, nhớ lại con đường cô đã đi qua trong thời gian này, đủ loại chua ngọt đắng cay từng hưởng qua, than nhẹ một tiếng, có chút buồn ngủ.

Lại vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, không hề có ý tứ dừng lại, Từ Thiến Thiến chỉ có thể mơ mơ màng màng mở cửa ra, liền thấy người đại diện vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, giơ di động hỏi cô: “Đây là có chuyện gì?”

Thấy bộ dáng người đại diện không giống đang nói giỡn, Từ Thiến Thiến cũng thanh tỉnh vài phần, cô nhìn màn hình, liền thấy bên trên viết:【 Ảnh đế cùng tân sinh tiểu hoa lén gặp mặt, tư thái thân mật 】

Phía dưới chính là hình ảnh Từ Thiến Thiến gặp Phó Quân ngoài hành lang ở tiệc đóng máy của cô ngày đó.

Cô mở to hai mắt nhìn, lấy di động qua lướt xem cẩn thận, liền phát hiện account marketing không chỉ nói hai người kết giao đã lâu, còn nói lần này cô có thể diễn trong điện ảnh của Cung đạo cũng là nhờ Phó Quân.

Tuy rằng trong ảnh hai người không có động tác thân mật gì, nhưng nếu kết hợp với vụ Phó Quân nói chuyện giúp Từ Thiến Thiến lần trước, liền không thể không khiến người hoài nghi.

Trong nhất thời, có người mắng Phó Quân lấy công làm tư, có người mắng Từ Thiến Thiến bán mình cầu vinh, còn có một bộ phận rất nhỏ chúc phúc, đủ loại cách nói ngư long hỗn tạp.

“Sao lại như vậy.” Từ Thiến Thiến cau mày.

“Em nói chị nghe quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào.” Người đại diện vào phòng, nghiêm túc hỏi cô.

“Không thể nào, em chỉ đi cảm ơn anh ấy một chút mà thôi. Ngày đó chị biết em đi dự tiệc đóng máy mà, rất nhiều người cũng có mặt ở đó.”

“Không thể nói cảm ơn trên bàn tiệc được à? Sao hai người cứ phải trai đơn gái chiếc nói.” Người đại diện dùng ánh mắt “thật không biết cố gắng” nhìn cô: “Em cũng đã tiến vòng khá lâu rồi, sao lại không biết chú ý một chút chứ.”

Từ Thiến Thiến cắn cắn môi: “Ngày đó tổ bao hết cả tầng, căn bản sẽ không có paparazzi tiến vào, em cũng không biết sao lại bị chụp được.”

Người đại diện ngồi xuống ghế, nghĩ nghĩ: “Vậy chính là người trong đoàn phim.”

“Không thể nào. Người có mặt ngày đó, cũng không có ai giống loại người sẽ làm ra loại chuyện này.” Người tham gia hôm đó chính là mấy diễn viên chính cùng đạo diễn biên kịch, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể đi hãm hại cô được.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm a.” Người đại diện nói lời thấm thía: “Chuyện này chúng ta cứ giả bộ không hay biết gì trước, chờ phía Phó Quân mở miệng trước, em cũng đừng đăng Weibo, đến lúc đó liền nói đang bận chuẩn bị cho bộ điện ảnh mới nên không nhìn thấy.”

“Nhưng em có thể có cơ hội thử kính đều là nhờ Phó Quân mà.”

Rốt cuộc cơ hội này nhờ ai mà có, người đại diện rất rõ ràng, cô nhìn Từ Thiến Thiến, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói: “Thân phận của em không giống anh ta, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ là được. Chị đi liên hệ nhà sản xuất giải thích giúp em.” Nói xong cô liền cầm di động ra ngoài.

Từ Thiến Thiến nhớ tới bức ảnh cô vừa thấy, dưới ánh đèn tối tăm, tựa hồ vì góc độ quay chụp, hai người giống như dựa gần nhau, trên mặt Phó Quân còn mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn tựa đáy mắt ẩn tình.

Cô ngã lên giường, chôn mặt vào gối đầu.

Nhưng ai ngờ giây tiếp theo, một tiếng chuông nhắc nhở vang lên, đáy lòng cô run lên, biết đây là thông báo của weibo được chú ý đặc biệt, cô tự hỏi vài phút, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở Weibo ra.

【Quan hệ công việc. Chớ phỏng đoán nhiều. 】

Vừa thấy mấy chữ này, Từ Thiến Thiến cũng không biết bị sao, cũng không có loại cảm giác nhẹ nhàng khi cởi bỏ hiểu lầm, thậm chí còn có chút thất vọng thầm kín.

Người đại diện bên ngoài cũng thấy được tin tức, trực tiếp đăng nhập tài khoản của Từ Thiến Thiến chuyển phát Weibo này, coi như làm sáng tỏ.

Phía điện ảnh cũng lên tiếng thanh minh, đăng vài đoạn ngắn thử kính lên, nếu biểu hiện của Từ Thiến Thiến đã có thể được đạo diễn nhìn trúng, tự nhiên cũng đủ để phục chúng.

Trận phong ba này bấy giờ mới xem như bình ổn xuống dưới.

Cùng thời gian, người thất vọng tột đỉnh còn có Sở Văn Lâm.

Y ôm đầu, có chút không hiểu được.

Theo cốt truyện diễn biến, hẳn lúc này quan hệ của nam nữ chủ đã sớm vào giai đoạn ái muội, cho dù bọn họ không thừa nhận, nhưng cũng sẽ không phản bác mới phải.

Tên Phó Quân này là bị làm sao vậy?

Y đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thử, Trần Nguyên lại đi đến: “Sở Tổng, đã hẹn được ông chủ của Minh Vận cùng Tấn Bặc rồi, ngài xem hẹn ngày này được không?”

Sở Văn Lâm nào còn có sức đi quản mấy thứ này, tùy ý gật gật đầu: “Ngày nào cũng được, đến lúc đó nhắc tôi là được.”

Trần Nguyên đi rồi, y cũng hết tâm tư gọi điện.

Dựa vào ghế làm công, Sở Văn Lâm tự hỏi rốt cuộc có phải có phân đoạn nào xuất hiện sai lầm không, cảm giác hết thảy đều rối loạn rồi.

Bên kia, cảm xúc Từ Thiến Thiến vẫn luôn không tốt lên, nằm mãi trên giường không muốn làm gì hết.

Tới tối, cô cầm lấy di động, tìm được khung thoại của Phó Quân, lấy can đảm mấy lần rốt cuộc mới nhập một dòng vào.

【 Thực xin lỗi, chuyện lần này liên lụy anh rồi. Còn có cảm ơn anh đã giúp tôi tranh thủ cơ hội thử kính, vẫn luôn chưa kịp nói, anh chiếu cố tôi nhiều lần như vậy, là tôi suy xét không chu toàn, để người khác nhân cơ hội chụp ảnh, thật sự rất xin lỗi. 】

Tai tiếng lần này tuy rằng đã bình ổn, nhưng ảnh hưởng nó mang đến vẫn tồn tại như cũ. Không ít người cũng không muốn tin tưởng giải thích của bọn họ, mắng nhiếc trắng trợn, nội hàm ẩn ý, không thiếu thứ gì hết. Phó Quân nhập vòng nhiều năm chưa bao giờ bị tai tiếng quấn thân, lại vì cô mà vướng phải một đống phiền toái như vậy.

Một lát sau, bên kia mới nhắn lại:【 Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Sở Văn Lâm đi, là y nhờ nên tôi mới giúp cô. 】

Câu này nói đến phá lệ bất cận nhân tình, tựa hồ tất cả sự trợ giúp của hắn đều là vì Sở Văn Lâm.

Rất khó tưởng tượng một người ngày thường làm người xử thế đều cực kỳ chu toàn như Phó Quân sẽ nói lời như vậy.

Từ Thiến Thiến ngây ngẩn cả người: 【 Đây là có ý gì? 】

【 Không biết? Cơ hội thử kính của cô là y tới cầu tôi. 】

Nhìn dòng chữ này, Từ Thiến Thiến lại chìm vào một bể khϊếp sợ lớn.

Sao có thể? Vậy vì sao y không nói cô biết?

Cô vội vàng bò dậy gọi cho người đại diện.

“Cơ hội thử kính kia là Sở Văn Lâm giúp em sao?”

Người đại diện nghe cô hỏi, còn sửng sốt một chút: “Sao em biết.”

Thì ra là thật, Từ Thiến Thiến có chút hỏng mất: “Vì sao chị không nói em biết!”

Sau một lúc lâu, người đại diện thở dài: “Là Sở Tổng không cho chị nói, y nói đừng nhắc một chữ nào tới y.”

Trong nháy mắt Từ Thiến Thiến phảng phất đã mất hết sức lực.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng cô vẫn là nhờ Sở Văn Lâm mới có cơ hội này, buồn cười chính là lúc sáng cô còn gửi tin châm chọc Sở Văn Lâm.

Phó Quân dựa vào lan can, nhìn bóng đêm nơi xa, hút một hơi thuốc.

Chính là vì hắn biết rõ tâm tư của Từ Thiến Thiến với hắn, lời nói mới tuyệt tình như vậy.

Đối với một người có hảo cảm với mình nhưng mình lại không thích, hắn biết rõ nên làm thế nào.

Di động lại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Cung đạo:【 Cảm ơn cậu đã đề cử người cho tôi, đúng là rất có linh tính, nhưng tôi cũng thật không ngờ ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện như vậy ha ha ha. 】

Phó Quân bất đắc dĩ cười: 【 Đừng trêu tôi. 】

【 Nói thật, cậu không muốn suy xét thử sao? Bộ điện ảnh này không được, vẫn còn vai nam chính của bộ tiếp theo, cũng rất thích hợp với cậu mà.】

Phó Quân búng búng tàn thuốc, nhìn ra nơi xa: 【 Không được, có lẽ tôi sắp rời vòng rồi. 】

【Đột nhiên như vậy? 】

Phó Quân không nhắn lại, hắn nhả một làn khói, trong bóng đêm nhẹ giọng than một tiếng.

Không lâu, tiến trình quay chụp của “Ninh thần lộ” đã đi vào giai đoạn kết thúc, bộ điện ảnh mới của Cung đạo cũng sắp bắt đầu quay.

Bộ phim này là phim văn nghệ, cần hao phí rất nhiều sức lực để chuẩn bị, Từ Thiến Thiến không có thời gian nghĩ quá nhiều, chỉ có thể vội vàng tiến tổ.

Cũng may đoàn phim còn có một gương mặt quen thuộc, chính là nữ một trong “Ninh thần lộ” – ảnh hậu Hà Trừng.

Trong bộ điện ảnh này, vai diễn của thị chính là dì nhỏ của nữ chính, nghe nói cũng đã được định ra từ rất sớm.

Hai người gặp lại có thể nói là càng thân thiết hơn.

“Ai nha, sắc mặt của cô là bị làm sao vậy.” Hà Trừng che miệng: “Thoạt nhìn gầy rất nhiều.”

Từ Thiến Thiến sờ sờ mặt mình, miễn cưỡng cười cười: “Gần đây vẫn luôn học kịch bản.”

“Không cần căng thẳng như vậy, cái gì cũng phải có lần đầu tiên mà.” Hà Trừng cười cười: “Không bằng vậy đi, ngày mai cô cùng tôi tìm mấy người bạn ra ngoài đổi gió chút, bằng không lấy trạng thái hiện tại của cô cũng không diễn tốt được.”

Từ Thiến Thiến có chút do dự: “Nhưng tôi lại không quen biết ai, có thể có chút xấu hổ không.”

“Sẽ không.” Hà Trừng ôm vai cô: “Cô cũng tiến vòng khá lâu rồi, nên có vòng xã giao của riêng mình, không thể mỗi ngày đều chỉ biết diễn kịch ca hát, quen thêm vài người bạn cũng không có gì xấu.”

Từ Thiến Thiến nghĩ nghĩ: “Cũng được.”

Hà Trừng kéo tay cô, híp mắt cười khanh khách, trong mắt lại hiện lên một tia tính toán.

Ngày hôm sau, Từ Thiến Thiến không để người đại diện theo, tự mình tìm tới địa chỉ tiệm cơm mà Hà Trừng gửi tới, cô đẩy cửa ra lại phát hiện trên bàn tròn còn mấy người đàn ông trung niên, cùng hai cô gái trang điểm đầy yêu diễm.

“Thực xin lỗi.” Cô theo bản năng cảm thấy đi nhầm phòng, hai cô gái kia lại nhanh tay lẹ mắt lại đây giữ cô lại: “Không nhầm không nhầm, tới tới tới, uống một ly trước.”

“Cái gì?” Từ Thiến Thiến sửng sốt một chút, liền bị ấn uống hết một ly rượu.

Người đàn ông bên cạnh nhìn cô đầy háo sắc, làm cô có chút sợ hãi, cô muốn rời đi, cô gái bên cạnh lại gắt gao đè cô lại: “Tới, uống thêm một ly.”

Hôm nay Sở Văn Lâm có chút cảm mạo, trong nhà Trần Nguyên có việc nên xin nghỉ, thiếu chút nữa y liền quên mất cuộc hẹn với ông chủ của hai công ty kia, vẫn là Trần Nguyên gọi điện tới nhắc y.

Thật vất vả mới tới tiệm cơm, mơ mơ màng màng mở cửa ra, lại thấy được một người mà y không ngờ đến: “Từ Thiến Thiến?”

Hai người đàn ông trung niên thấy y tới, vội vàng tiếp đón y ngồi xuống: “Ai da, Sở Tổng, cuối cùng cũng chờ ngài đến rồi, ngài khiến chúng tôi đợi thật lâu nha.”

Cô gái bên cạnh dán lên người y: “Sở Tổng ~ tôi rót rượu cho ngài.”

Sở Văn Lâm ngửi mùi nước hoa trên người thị liền có chút khó chịu mà đẩy thị ra: “Không cần, cảm ơn.”

Y nhìn Từ Thiến Thiến, đầy đầu óc đều là dấu chấm hỏi, sao cô lại ở đây. Lại phát hiện Từ Thiến Thiến ngồi trên ghế lắc lắc đầu, tựa hồ có chút thần chí không rõ.

Người đàn ông bên cạnh rất biết cách làm việc, thấy Sở Văn Lâm đẩy cô gái kia ra, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Từ Thiến Thiến, liền cười nói: “Ánh mắt của Sở Tổng thật tốt, đây chính là một minh tinh rất hot gần đây, cũng không giống những nàng oanh oanh yến yến kia, hôm nay để cô ta hầu hạ ngài đi.” Dứt lời liền liên tục đẩy Từ Thiến Thiến tới cạnh Sở Văn Lâm.

Nhưng Từ Thiến Thiến nào còn sức phản ứng, trực tiếp nhắm hai mắt ngã lên người y.

Sở Văn Lâm nhíu mày một chút, tuy rằng không biết mọi chuyện thế nào, nhưng chắc chắn Từ Thiến Thiến không phải tự nguyện đến nơi này.

“Sở Tổng, chúng ta đang tính toán ở thành Đông ——”

“Tôi đi trước, nếu có việc lần sau bàn lại đi.” Sở Văn Lâm ôm Từ Thiến Thiến lên, không đợi hai người phản ứng liền trực tiếp ra ngoài.

“Ai, Sở Tổng, Sở Tổng?” Hai người kia vội vàng đứng lên, Sở Văn Lâm lại bước nhanh đi xa.

Thật vất vả kéo Từ Thiến Thiến vào xe xong, nhưng cô vẫn không có một chút phản ứng nào, xem ra là bị hạ thuốc gì đó.

Nhưng cứ ở mãi chỗ này cũng không được, ai biết thứ cô ta uống vào có vấn đề gì không, nhưng thân phận của cô cũng không thể để người khác nhìn thấy.

Nhớ lại hình như gần đó cũng có một khách sạn, Sở Văn Lâm chỉ có thể đưa cô đến khách sạn trước, tìm bác sĩ đến rồi nói tiếp.

Vì thế y đặt phòng trên di động xong, lại vất vả bế Từ Thiến Thiến lên, xuống xe vào khách sạn.

Lại không ngờ mới một lát như vậy đã bị người nhìn thấy.

“Ai? Đó không phải Sở Văn Lâm sao?” Hà Sinh cắn kẹo que nhìn ngoài cửa sổ xe dò xét một chút, cẩn thận nheo mắt lại nhìn nhìn: “Thực sự là y đi, sao lại còn ôm một cô gái?”

“Cái gì?” Chúc Vĩ Mân nâng nâng mắt kính, Sở Văn Lâm đã đi khá xa nên gã không thấy rõ là ai, nhưng xác thật là ôm một cô gái.

“Y sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ đi.” Hà Sinh không dám tin tưởng nói: “Sao y có thể to gan vậy, dám trộm tanh dưới tay Du Khâm?”

“Nói không chừng không phải thì sao.” Chúc Vĩ Mân mở cửa xe: “Đi nhìn thử trước đã.”

Hai người đỗ xe, đi theo y.

Sở Văn Lâm tới khách sạn rồi, đặt Từ Thiến Thiến trên mặt đất để cô dựa vào người mình, cởϊ áσ khoác Âu phục khoác lên người cô chặn mặt cô, khách sạn có người thấy liền tiến lên, lễ phép lại hồ nghi: “Ngài cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, cô ấy quá chén nên nôn ra khắp người thôi.” Sở Văn Lâm chỉnh Âu phục lại ngay ngắn chút, lắc đầu.

Người của khách sạn lại cẩn thận nhìn cách ăn mặc của y, gật gật đầu: “Vậy tôi không quấy rầy.”

Lúc này Sở Văn Lâm mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ Từ Thiến Thiến vào thang máy.

Nhưng lúc này cũng khiến hai người theo sau thấy rõ được mặt y.

“Thật sự là y!” Hà Sinh cắn kẹo que, vội vàng cầm di động chụp một tấm.

Chúc Vĩ Mân nhìn gã: “Ngươi làm gì đó?”

“Nói cho Du Khâm a.”

“Ngươi điên à? Sao lại nói với hắn!” Gã đoạt lấy di động của Hà Sinh, lại phát hiện ảnh chụp đã gửi rồi.

“Không nói cho Du Khâm vậy chúng ta theo y làm gì?”

“Cứ xem như chúng ta đã bắt được nhược điểm của Sở Văn Lâm đi, Du Khâm thích y như vậy, ai biết sau này sẽ ra sao? Nhưng nếu cho hắn biết, tính tình Du Khâm thế nào? Đợi chút còn không biết sẽ biến thành dạng gì.” Gã nhéo nhéo mi tâm, thở dài thật sâu.

Hà Sinh cũng đột nhiên hiểu được, sắc mặt biến đổi: “Mẹ nó! Vậy chút nữa sẽ không chết người đi. Không được, ta đi trước.”

Chúc Vĩ Mân còn chưa kịp nói gì, vừa nâng tay lên, Hà Sinh liền chạy nhanh như chớp.

Gã nhắm mắt lại nuốt một hơi xuống.

Gã lo lát nữa sẽ thật xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể ngồi trên sô pha trong đại sảnh chờ Du Khâm tới.

Góc đại sảnh tựa hồ đang trang trí, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn ồn ào đến mức khiến Chúc Vĩ Mân có chút hoảng hốt.

Nhưng thứ chân chính khiến gã hoảng hốt chính là bóng dáng Du Khâm thẳng tắp đi vào từ cửa khách sạn.

Sắc mặt hắn âm trầm như ác quỷ, xung quanh đều tràn đầy sát khí.

Chúc Vĩ Mân vội vàng đứng dậy, Du Khâm cũng không thèm nhìn gã, đi tới quầy tiếp tân, ánh mắt lạnh băng xẹt qua tiếp tân: “Sở Văn Lâm ở phòng bao nhiêu?”

Tiếp tân có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, nhỏ giọng xin lỗi nói: “Xin lỗi, chúng tôi không thể lộ ra tin tức của khách hàng.”

Thấy thế Chúc Vĩ Mân tiến lên khuyên bảo: “Đừng gấp, ngươi thử gọi điện cho y trước xem, có lẽ chỉ là hiểu lầm thì sao.”

Du Khâm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn gã, cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn tiếp tân: “Không nói?”

Cổ tiếp tân rụt một chút, không dám nói lời nào.

Du Khâm dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ hàm răng, ánh mắt liếc qua đại sảnh, sau đó đi tới chỗ trụ sảnh, cầm lấy cây búa đang dùng trang trí kia.

Chúc Vĩ Mân nhìn đến đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản: “Du Khâm, bình tĩnh.”

Sao gã có thể cản được, Du Khâm lạnh mắt đi thẳng đến chỗ nút cảnh báo khẩn cấp, phất tay đập một búa xuống.

Trong nháy mắt, pha lê bị đập thành từng mảnh văng khắp nơi, phản chiếu gương mặt hoảng sợ của mọi người.

Tức khắc tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên khắp khách sạn.

Pha lê xẹt qua cổ Du Khâm, vẽ ra một đường máu, hắn đứng ở nơi đó, mí mắt hơi rũ, đáy mắt đều là hàn quang lăng liệt, cả người quanh quẩn một loại túc sát cùng lạnh lẽo.

“Là 705, Sở tiên sinh ở 705.” Tiếp tân nào gặp qua loại tư thế này, chỉ có thể nói ra số phòng của Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm đang canh giữ bên mép giường của Từ Thiến Thiến cũng hoảng sợ, y đứng lên mở cửa ra nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều mở cửa hoang mang rối loạn chạy tới lối thoát hiểm.

Chuông cảnh báo chói tai vẫn đang vang, chẳng lẽ cháy rồi?

Không còn cách nào khác, Sở Văn Lâm đành phải chuẩn bị nâng nữ chủ ra ngoài.

Ai ngờ mới mở cửa bước ra ngoài một bước, liền thấy Du Khâm ánh mắt âm vụ đang đi từ hành lang thẳng tắp tới chỗ y, bộ bộ sinh phong, trong tay còn cầm một cây búa lớn.

Lòng y giật mình, phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước đóng cửa lại.

———-

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Sở: Nguy!

Sở Sở lần này thật sự chơi quá trớn.