Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Thế giới 1: Chương 017.

Chương 017.

Phó Quân đang định đứng dậy đi nấu ít nước cho Sở Văn Lâm, lại bỗng nhiên nghe một trận tiếng chuông, hắn theo tiếng đi ra phòng ngủ, mới phát hiện là di động của Lâm Sở Văn đặt trên bàn trà vang.

Hắn đi lên trước cầm nó lên, liền thấy hai chữ Du Khâm trên màn hình.

Hắn do dự một chút, ấn chế độ yên lặng, cũng không tiếp nghe.

Lại không ngờ rằng, một lát sau, hắn đang chờ nước sôi, liền nghe chuông cửa vang lên.

Phó Quân nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn nửa đêm một chút.

Hắn đi đến trước cửa, khi thấy người hiện trên màn hình thì động tác tạm dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Du Khâm đứng ngoài cửa, biểu tình đạm nhiên.

Phó Quân bình tĩnh nhìn kỹ hắn: “Sao cậu lại đến đây?”

“Sở Văn Lâm đâu.” Du Khâm nâng bước đi vào phòng.

Phó Quân lại hơi hơi nghiêng người dựa lên vách tường, ngăn cản đường đi của hắn: “Sao cậu lại tìm được chỗ này.”

Du Khâm nâng mí mắt lên, khóe miệng ngậm một nụ cười châm chọc: “Sao anh cũng trở nên ngốc nghếch giống em trai anh vậy.”

“Du Khâm, ngươi có chút quá rồi.” Ánh mắt Phó Quân sắc bén mà nhìn hắn: “Y biết ngươi cài máy định vị trên người y không?”

Du Khâm lẳng lặng nhìn hắn: “Biết hay không, có gì khác nhau sao?”

“Ngươi có biết hành vi này của ngươi có ý nghĩa gì không!” Phó Quân nheo mắt lại, hiển nhiên đã có chút tức giận.

Du Khâm khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, thu mắt lại lập tức vào phòng.

Phó Quân duỗi tay chặn hắn lại, bang một tiếng đánh vào trên tường.

Hai người không nhìn nhau, nhưng ai cũng không chịu nhường ai, không khí tựa hồ đều trở nên có chút đặc quánh lại.

Du Khâm đột nhiên thu chân lại, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Phó Quân, ngươi biết vì sao y tìm ngươi ta cũng không giận không?”

Phó Quân mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái.

“Bởi vì y căn bản không thèm để ý ngươi.” Du Khâm rũ mắt, khinh miệt cười: “Cho dù bây giờ ta kêu y lại đây, y cũng sẽ ngoan ngoãn đi cùng ta như cũ.”

Phó Quân cũng cười một chút: “Vậy sao? Vậy y đối ngươi thì sao? Ta cũng không thấy y thích ngươi bao nhiêu.”

“Ta không quan tâm.” Du Khâm nhướng mày, trong ánh mắt mang một tia cố chấp: “Sợ hãi cũng được, lấy lòng cũng được, y đều phải ngốc bên cạnh ta.”

Tầm mắt Phó Quân chậm rãi xẹt qua mặt hắn, tươi cười phai nhạt xuống, lại không chút nhượng bộ như cũ.

Lúc này Sở Văn Lâm đã ra khỏi phòng ngủ.

Y có chút khát nước, mơ mơ màng màng liền tỉnh dậy, chuẩn bị đi tìm ly nước uống, lại thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện cạnh huyền quan: “Du Khâm?”

Men say nháy mắt bay sạch.

Du Khâm nhìn lại đây, vẫy vẫy tay với y, nhẹ giọng kêu: “Lại đây.”

Sở Văn Lâm đi đến bên người hắn: “Cậu, sao cậu lại…?”

“Đi thôi.” Du Khâm không nói thêm gì nữa.

Sở Văn Lâm còn có thể nói gì, cũng không quản được suy nghĩ của Phó Quân lúc này, chỉ có thể cầm đồ theo Du Khâm, tuy rằng bây giờ y vẫn còn có chút choáng váng.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, Du Khâm hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng mang theo tươi cười nhìn thoáng qua Phó Quân.

Phó Quân nhìn bóng lưng hai người, đứng cạnh huyền quan, mãi đến khi đèn cảm ứng âm thanh trên đầu tối sầm xuống.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu,

Trong lúc đó hai người đều không hề nói chuyện, vẻ mặt Du Khâm càng là lạnh lẽo, làm Sở Văn Lâm không biết nên nói gì mới tốt.

Y chóng mặt dựa vào bên cạnh, nghiêng mắt nhìn Du Khâm một cái, thấy hắn chỉ mặc một cái áo sơmi, nhớ hắn phát sốt mới lui, liền trực tiếp lấy áo khoác đắp lên vai hắn.

Du Khâm nhấc khóe mắt, liếc y một cái, sắc mặt lại dịu xuống một chút, liền kéo Sở Văn Lâm qua, ôm y, để y dựa vào người mình.

Trên người y còn tàn lưu chút mùi rượu, Du Khâm cúi đầu khẽ ngửi, nhẹ nhàng cắn cắn mặt y: “Uống bao nhiêu?”

“Không nhiều.” Sở Văn Lâm muốn tránh, lại bị Du Khâm kéo trở về, có chút dùng sức cắn cắn cánh môi y, hắn dán lên môi Sở Văn Lâm, thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng Sở Văn Lâm vẫn nghe được rành mạch.

“Sở Văn Lâm, đừng làm quá mức, cho dù là với nữ nhân kia, hay là hắn.”

Trong lòng Sở Văn Lâm đột nhiên cả kinh, mở mắt, liền thấy cặp mắt hồ ly kia của Du Khâm đang nhìn y thật sâu.

Hôm nay Sở Văn Lâm uống rượu, là Du Khâm lái xe.

Nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua trong bóng đêm ngoài cửa sổ xe, Sở Văn Lâm cũng lâm vào trầm tư.

Trong khoảng thời gian này Sở Văn Lâm đều xem hết trong mắt, hình như Du Khâm cũng không giống chỉ tính toán chơi với y một chút rồi thôi.

Nhưng y chỉ là một nhân viên đến đây công tác làm nhiệm vụ, chỉ còn mấy tháng cốt truyện của y sẽ hoàn toàn kết thúc, đến lúc đó y liền sẽ dùng sinh lý tử vong* rời khỏi vị diện này.

(*): chết vì bệnh tật, chết già.

Y đi rồi Du Khâm sẽ thế nào?

Sở Văn Lâm không nghĩ ra được.

Cho nên, vẫn nên tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng cùng Du Khâm thì hơn.

—–

Ngày hôm sau, Từ Thiến Thiến tới công ty.

Cô xách một đống đồ vật theo, làm lơ tầm mắt chung quanh, lập tức đi đến văn phòng Sở Văn Lâm.

Trần Nguyên chần chờ một chút vẫn là nói một tiếng: “Sở Tổng đang bận.”

Từ Thiến Thiến nghiêng mắt liếc lão một cái, trực tiếp đẩy cửa văn phòng ra.

Cô đặt tất cả đồ vật lên cái bàn trước mặt Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm đang xem văn kiện liền ngẩng đầu lên, nhìn mấy thứ chất đầy cả bàn, nhướng mày: “Cô có ý gì?”

“Anh nói xem là có ý gì.” Từ Thiến Thiến không hề tức giận trả lời: “Lấy tất cả về đi, cũng đừng tặng nữa, tôi không có loại ý tưởng đó.”

Sở Văn Lâm chậm rì rì ngả ra sau, dựa vào lưng ghế: “Thật sự không cần?”

“Không cần.” Từ Thiến Thiến kiên định nói hai chữ này ra, đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe Sở Văn Lâm phía sau gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Từ Thiến Thiến quay đầu lại quật cường nhìn y, nếu Sở Văn Lâm thật sự muốn giải ước phong sát cô, cô cũng không quan tâm.

Sở Văn Lâm lại đột nhiên không trước không sau mà nói một câu: “Cô biết Cung đạo không?”

“Cái gì?” Vẻ mặt Từ Thiến Thiến nghi hoặc, không rõ ý tứ y.

“Tôi đã liên hệ được ông ấy, có thể cho cô một cơ hội thử kính. Thế nào, chỉ cần cô đồng ý với tôi, tôi liền giao cơ hội này cho cô.” Sở Văn Lâm cười đê tiện, khiến Từ Thiến Thiến tức giận đến nháy mắt đầy mặt đỏ bừng.

“Tên tiểu nhân vô sỉ nhà anh! Tôi mới không cần!” Từ Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, xoay người dập cửa rời đi.

“Nếu đổi ý thì nhớ tới tìm tôi.” Sở Văn Lâm còn không chê loạn ở phía sau thêm một câu.

Nói xong, Sở Văn Lâm cười vừa lòng, đẩy hết đồ vật trên bàn ra ngoài, tìm được di động của mình, gọi cho người đại diện của Từ Thiến Thiến.

“Qua mấy ngày nữa nói Từ Thiến Thiến đến chỗ Cung đạo thử kính.”

“Cung đạo? Sở Tổng, là thật sao?”

“Đúng vậy, nhưng đừng nói với cô ấy là tôi để cô ấy đi, cứ nói là Phó Quân hỗ trợ. Nhớ kỹ, đừng nhắc một chữ tới tôi hay công ty.”

Người đại diện có chút hoang mang, nghĩ thầm không phải gần đây Sở Văn Lâm đang truy Từ Thiến Thiến sao, sao còn không cho cô nói cho cô ấy, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm trái ý ông chủ: “Được.”

Cúp điện thoại, Sở Văn Lâm lại chậm rãi thở dài.

Y xem như đã biết cái gì gọi là vừa làm cha lại còn phải làm mẹ.

———–

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Sở: Hôm nay cũng là một ngày phải tinh phân.