Chương 003.
Sở Văn Lâm lái xe lên đường, mới dần dần bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp.
Cũng không nói rõ là không đúng chỗ nào, chính là có chút cảm giác không khoẻ như vậy.
Y nhíu nhíu mày, trong đầu có thứ gì như ẩn như hiện, nhưng chính là không bắt được.
Lúc này Sở Văn Lâm đã tới nơi giao lộ có đèn xanh đèn đỏ, phía trước hình như đã xảy ra một vụ tai nạn, con đường bị chặn lại. Y xuống xe chuẩn bị xem tình huống một chút, nhưng khi đi vào đám người, y đột nhiên lại có loại dự cảm không tốt.
Đợi khi thấy người ngã trên đất, Sở Văn Lâm liền ngây ngẩn cả người.
??? Nữ chủ sao lại ở chỗ này?
Trong lúc điện quang hỏa thạch, Sở Văn Lâm đột nhiên nhớ lại.
Nam nữ chủ còn không phải vì một vụ tai nạn giao thông mới quen nhau hay sao?
Phó Quân rất ít sờ tay lái, bình thường đều do trợ lý lái. Nhưng chính là một ngày hắn lái xe lên đường như vậy, sau đó liền đυ.ng vào nữ chủ Từ Thiến Thiến.
Cho nên nói, vừa rồi y đã thay thế nữ chủ?
Y lập tức đẩy đám người ra đi lên trước, trên mặt cô gái còn có chút vết máu, nhưng Sở Văn Lâm có thể xác nhận đây là Từ Thiến Thiến, nhìn dáng vẻ còn bị thương không nhẹ.
Sở Văn Lâm lập tức đỡ cô lên: “Thế nào? Cô không sao chứ?”
Từ Thiến Thiến hút một ngụm khí lạnh, đỡ tay phải của mình, suy yếu nói: “Tay bị đυ.ng phải, chân hình như cũng rất đau.”
Sở Văn Lâm ngẩng đầu, thấy còn một người đàn ông ngồi bên cạnh, đại khái là tài xế lái xe: “Gọi xe cứu thương chưa?”
“Đã gọi.” Nam nhân cuống quít gật đầu: “Đã sớm gọi.”
Dứt lời lại nói với Từ Thiến Thiến: “Cô gái này, vẫn còn đèn đỏ cô vội cái gì chứ.”
Từ Thiến Thiến nhấp miệng: “Tôi cũng không biết, tôi thấy chính là đèn xanh mà, sao đến giữa đường đã đổi rồi.”
“Màu đèn còn có thể đột ngột thay đổi sao.”
Từ Thiến Thiến tự biết đuối lý, không biện giải thêm, chỉ bẹp bẹp miệng.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy nơi xa có tiếng còi 120, cảnh sát giao thông cũng đuổi đến.
Bị bác sĩ nâng lên cáng, sắc mặt Từ Thiến Thiến tái nhợt nhìn Sở Văn Lâm, nói một tiếng cảm ơn.
Sở Văn Lâm không nói gì, y đang đắm chìm trong thế giới của mình, biểu tình có chút quái dị. Cảnh sát giao thông bắt đầu sơ tán đám đông, Sở Văn Lâm liền trực tiếp quay lại xe lái thẳng đến công ty.
Theo giả thiết, nữ chủ chỉ bị chút vết thương nhẹ, Phó Quân cũng đưa danh thϊếp của hắn cho cô nói sau này đến tìm hắn mà thôi.
Lúc này vì sao Từ Thiến Thiến không chỉ không gặp được nam chủ lại còn bị đâm thành như vậy?
Vậy cốt truyện làm sao bây giờ, y còn làm chướng ngại vật kiểu gì nữa?
Không đúng, Sở Văn Lâm nhăn mày lại, đột nhiên ý thức được y đã làm chướng ngại vật lớn nhất.
Còn trực tiếp vướng rớt nhân duyên của nam nữ chủ.
Nhưng chỗ này vốn dĩ không đúng a, nếu hai người bọn họ không ở bên nhau, vậy y còn được xem là pháo hôi hay không?
Mơ hồ mà tới công ty rồi, trong đầu Sở Văn Lâm còn không ngừng xuất hiện đủ các loại vấn đề.
Thẳng đến y nghe thấy một tiếng gọi bức thiết: “Sở Tổng! Cuối cùng ngài cũng tới!”
Y nâng mắt lên, liền thấy bí thư Trần Nguyên của y chạy tới, vừa chạy vừa nói: “Nhanh lên, người đều đang chờ trên lầu.”
Sở Văn Lâm phục hồi tinh thần lại, thấy bộ dáng Trần Nguyên lại cảm thấy có chút buồn cười, tầng lầu nơi y thuê văn phòng vốn ở lầu 17, Trần Nguyên cư nhiên xuống lầu chờ y, là có bao nhiêu vội vàng, nghĩ vậy y liền vứt hết những vấn đề trước đó ra sau đầu.
“Anh xuống đây thì ai chiêu đãi bọn họ?”
“Không ai.” Trần Nguyên giống như có chút nhụt chí: “Người ta nói thẳng không cần tôi bận việc, bọn họ có thể tự lo. Ngài nói, không phải bọn họ là kẻ lừa đảo chứ.”
“Nào có đám lừa đảo nào trực tiếp chạy tới công ty của người khác.” Sở Văn Lâm cười lão nghĩ quá nhiều.
Trần Nguyên thở dài, lại đột nhiên híp mắt, hỏi: “Sở Tổng, vệt hồng trên tay áo ngài là gì vậy?”
Sở Văn Lâm nâng tay lên, phát hiện trên tay áo có chút vết máu, đại khái là do lúc nâng nữ chính dính vào: “Nga, vừa rồi gặp tai nạn xe cộ.”
“Cái gì? Vậy ngài nhanh đi bệnh viện đi.”
“Không phải của tôi, là của người khác, tôi không cẩn thận dính phải thôi.” Sở Văn Lâm thấy thang máy đã tới lầu 17, liền gấp cổ tay áo vào trong một chút: “Được rồi, đi gặp người ta trước đi.”
Hai người vào công ty, đến thẳng văn phòng Sở Văn Lâm.
Vừa vào cửa, Sở Văn Lâm liền thấy ba nam nhân tây trang giày da đang ngồi trên sô pha chuyên dụng cho tiếp khách, đâu vào đấy mà sửa sang lại văn kiện.
Trần Nguyên đứng một bên nói: “Sở Tổng của chúng tôi đã tới.”
Dứt lời liền biết điều đóng cửa lui ra ngoài.
Ba nam nhân ngẩng đầu, một người nam nhân mang kính gọng vàng trong đó đứng dậy, híp mắt cười, hào hoa phong nhã mà vươn tay với Sở Văn Lâm: “Chào ngài, tôi là Từ Nghiệp.”
Sở Văn Lâm bắt tay với gã: “Chào anh, Sở Văn Lâm, xin hỏi ——”
Y chưa hỏi xong, Từ Nghiệp lại giống như biết y muốn nói gì, xoay người nhìn hai nam nhân khác trên sô pha: “Trương luật sư, Lâm kế toán, hôm nay cứ vậy trước đi. Tôi sẽ liên hệ các anh sau.”
Hai người gật gật đầu, nhanh nhẹn sắp xếp lại tài liệu, sau khi gật đầu tỏ ý với Sở Văn Lâm liền kéo cửa rời đi.
Chờ văn phòng hoàn toàn an tĩnh lại, Từ Nghiệp mới nhìn Sở Văn Lâm, giải thích nói: “Tôi hiện tại đang làm việc tại chứng khoán Hoa Liên, còn hai vị này, tôi nghĩ ngài cũng từng nghe qua thân phận của bọn họ, lần này ba người chúng tôi đến đây chính là muốn hiệp trợ quý công ty chuẩn bị cho việc đưa công ty ra thị trường.”
Sở Văn Lâm nhìn Từ Nghiệp, hơi suy tư một phen: “Tôi nghĩ trình độ công ty tôi tựa hồ chưa tốt đến mức làm công ty chứng khoán cấp 3A như công ty anh tới hỗ trợ.”
Tuy rằng y cũng không hiểu những thứ này bao nhiêu, nhưng y vẫn có tự mình hiểu lấy.
Từ Nghiệp cười khẽ một tiếng: “Sở Tổng có chút tự coi nhẹ mình rồi. Chúng tôi chỉ là công nhân bình thường, lấy tiền lương tới làm việc cho Sở Tổng mà thôi. Chúng tôi đã xem qua báo cáo tài vụ của công ty ngài, đầu tư kế tiếp cũng sẽ có nhân viên công ty tương ứng tới tìm ngài hiệp thương.”
Sở Văn Lâm híp mắt: “Báo cáo tài vụ của công ty tôi hình như không nên bị người ngoài biết đi.”
Nghe vậy, Từ Nghiệp rũ mắt cười nói: “Chúng tôi tự nhiên có biện pháp của chúng tôi.”
Nghe gã nói vậy, Sở Văn Lâm cảm thấy kỳ quái, vì sao đột nhiên lại có người nghĩ đến việc đầu tư vào công ty y, còn tìm mọi cách tìm được báo cáo tài vụ của công ty y, lại chỉ vì trợ giúp y đưa công ty y ra thị trường mà thôi.
“Tôi có thể hỏi một chút là ai muốn đầu tư không?”
“Đương nhiên.” Từ Nghiệp gật đầu: “Là Cửu Châu đầu tư.”
Sở Văn Lâm nhíu mày: “Tôi không quen người của Cửu Châu.” Y thật sự không có chút quan hệ nào cùng Cửu Châu, chẳng lẽ đối phương là nhất thời hứng khởi?
Lúc này lại thấy Từ Nghiệp dùng một đôi mắt ý vị thâm trường mà nhìn y chằm chằm, mở miệng chậm rãi nói: “Vậy có lẽ ngài sẽ quen bằng hữu của tổng tài Cửu Châu, Du Khâm, Du tiên sinh.”
Sở Văn Lâm nhướng mày, nháy mắt hiểu rõ, nhìn Từ Nghiệp: “Tôi đã biết, cảm ơn.”
Thì ra chỉ là đại lão chiếu cố tiểu đệ.
Vậy y liền an tâm.
Từ Nghiệp lơ đãng liếc cổ tay áo của Sở Văn Lâm, híp mắt cười: “Vậy tôi cáo từ trước.”
Sở Văn Lâm duỗi tay: “Tôi tiễn anh.”
Sau khi tiễn Từ Nghiệp đi, đầu tiên Sở Văn Lâm đi rửa tay một chút. Lúc này y mới phát hiện không chỉ cổ tay áo, cổ tay cũng có chút vết máu, đại khái lúc trên xe cũng không chú ý tới.
Quay lại văn phòng, Sở Văn Lâm liền gọi điện cho Du Khâm nói cảm ơn.
“Tôi đã biết ngài nhờ người tới, cảm ơn ngài dìu dắt.”
Bên kia điện thoại, Du Khâm cười nhẹ một tiếng: “Dìu dắt?”
“…… Ừm?” Sở Văn Lâm nghĩ y chưa nói sai gì chứ.
Du Khâm lại cười phá lên, cười xong lại khẽ thở dài một tiếng: “Cứ xem như vậy đi. Anh nhớ kỹ là được.”
“Đó là tự nhiên.” Nói xong Sở Văn Lâm không nghĩ ra nên nói thêm gì nữa, liền muốn cúp điện thoại, Du Khâm lại đột nhiên hỏi: “Tôi nghe Từ Nghiệp nói anh bị thương.”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng lại một tiếng gõ bàn, vừa nghe, nháy mắt trong đầu Sở Văn Lâm liền hiện ra bộ dáng Du Khâm đang ngồi trên ghế, ánh mắt thâm sâu không lường được.
“Khụ, không có, là có người gặp tai nạn xe cộ, tôi chỉ giúp một chút.” Sở Văn Lâm nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói: “Không cần lo lắng.”
Thanh âm đối diện ngừng lại, Sở Văn Lâm không nhìn thấy biểu tình của Du Khâm, chỉ nghe hắn nói một tiếng đã biết.
Một hai tháng sau đó, Sở Văn Lâm vội lên rõ ràng.
Người Du Khâm tìm đến đều có thể một tay xử lý tốt toàn bộ lưu trình, nhưng một ít văn kiện cần xác nhận vẫn cần y xem qua.
Tuy rằng vội, nhưng Sở Văn Lâm vẫn nhớ chuyện của nam nữ chính.
Chẳng lẽ nhiệm vụ ở vị diện thứ nhất của y liền phải chết non như vậy?
Hôm nay y tranh thủ lúc rảnh rỗi tới ăn cơm ở một tiệm cơm Tây.
“A, là anh.”
Sở Văn Lâm ngẩng đầu, phát hiện người đến đưa menu cho y cư nhiên là Từ Thiến Thiến, Cô dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, trên mặt mang theo chút ý cười: “Anh còn nhớ tôi không? Tai nạn xe cộ hai tháng trước.”
Y đang định nói chuyện, dư quang lại thoáng thấy Phó Quân từ bên trong đi ra.
Trong lòng Sở Văn Lâm lộp bộp một chút, thầm nói một tiếng thật là trời cũng giúp ta.
Lúc này Từ Thiến Thiến đang đưa nước cho y, Sở Văn Lâm bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ nước ấm liền đổ lên quần y.
“Cô làm việc kiểu gì vậy!” Sở Văn Lâm đột nhiên đứng lên cao giọng nói, không ít ánh mắt bị y hấp dẫn tới, bao gồm cả Phó Quân.
Từ Thiến Thiến sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi, tôi không phải cố ý.”
“Tôi mặc kệ có phải cô cố ý hay không, kêu chủ quản của các cô tới.” Sở Văn Lâm suy diễn câu “có lý không tha người” vô cùng nhuần nhuyễn, Từ Thiến Thiến cắn môi không biết làm sao mà nhìn y.
“Vị tiên sinh này.” Phó Quân mang kính râm gọi y lại.
Tới, Sở Văn Lâm nghĩ thầm, mau tới anh hùng cứu mỹ nhân, mau tới, mau tới.
Phó Quân lại không nhìn Từ Thiến Thiến, chỉ mỉm cười nhìn y: “Anh bắt tôi đợi thật lâu đó.”
Sở Văn Lâm a một tiếng, đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn không lo cứu tràng giúp Từ Thiến Thiến, nói cái gì với y vậy chứ.
Phó Quân nhẹ nhàng cười, đỡ vai y: “Đừng nói mấy chuyện này, anh vào trong đổi quần áo trước đi.”
Sao được chứ?
Sở Văn Lâm đảo mắt, hừ lạnh một tiếng: “Anh muốn giúp cô ta? Tôi nói anh hay, hôm nay tôi không khiến cô ta cút khỏi cửa hàng này tôi liền không họ Sở.”
Vẻ mặt Từ Thiến Thiến không dám tin tưởng, người mấy tháng trước còn nâng cô dậy từ hiện trường tai nạn, sao hiện tại lại một hai phải ép cô vào chỗ chết, hơn nữa vừa rồi rõ ràng cô đã cầm chắc cái ly, là y phất tay đánh nghiêng nó, còn muốn đổ tội lên đầu cô: “Tiên sinh! Tôi thật sự không phải cố ý!”
Phó Quân đứng cạnh nhàn nhạt liếc cô một cái, đảo mắt liền nhìn Sở Văn Lâm cười nói: “Tôi đương nhiên không phải giúp cô ấy, chỉ là quần áo dính trên người sẽ không thoải mái, đổi quần áo xong tôi sẽ gọi chủ quản tới thương nghị, được không?”
Sở Văn Lâm nhìn nhìn chung quanh, đã có không ít người bắt đầu chú ý tới nơi này, thân phận Phó Quân cũng không tiện làm ầm ĩ, liền gật gật đầu: “Vậy được rồi.”
Phó Quân thấy y phản ứng như vậy, không khỏi cười càng sâu.
————
Tác giả có lời muốn nói: Ô ô ô Sở của ta chính là vạn người sủng!
——— tiểu kịch trường —————
Trần Nguyên: Ông chủ, ngài cư nhiên có thể ăn được cơm mềm của Thái Tử Du Khâm, ngưu bức. (giơ ngón cái)
Sở Văn Lâm một đầu dấu chấm hỏi: Cơm mềm gì? Đó chẳng phải là đề bạt tiểu đệ sao?
Trần Nguyên:…… Đó! Chính ! Là! Cơm! Mềm!