*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Nguyệt đem Phượng Lam Thanh đang điên cuồng đánh bất tỉnh.
Nàng đem hai nha hoàn bị nàng đánh bất tỉnh đánh thức, nhìn hai tiểu nha hoàn sợ hãi ôm nhau, Lam Nguyệt cầm lấy vai hai người, để họ nhìn vào mắt nàng, tiếp đó đồng tử nàng chuyển sang màu xanh sẫm.
Hai nha hoàn vốn còn sợ hãi, biểu cảm đột nhiên chết lặng, tựa như một con rối. Lam Nguyệt mở miệng:
"Nghe đây, các ngươi đem Phượng Lam Thanh..."
Lam Nguyệt phân phó xong, hai nha hoàn cung kính đáp một tiếng, sau đó đem Phượng Lam Thanh rời đi.
Lam Nguyệt phân phối xong, nàng hơi lảo đảo một chút, nắm chặt lấy cánh cửa, ổn định một lát mới từ từ bước vào phòng.
"Phượng Lam Nguyệt, ngươi điên rồi ! Ngươi có biết bản thân vừa làm gì không !"
Thanh âm Quân Vô Nhai trong linh giới vang lên, thanh âm kia, hắn rõ ràng đang tức giận !
Lam Nguyệt ngồi xuống giường, nàng thở phào một hơi, thanh âm cũng mang theo sự yếu ớt, nhưng lại tràn đầy kiên định:
"Động đến người của ta, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua ?"
Lần thứ nhất, nàng bỏ qua. Lần thứ hai, nàng đã nhắc nhở. Nhịn nàng cũng nhịn rồi, nhưng chính bản thân Phượng Lam Thanh tìm chết, nàng cũng không thể không thành toàn đúng không ?
Quân Vô Nhai im lặng hắn cũng không biết phải nói gì hơn. Nha đầu này ý chí sắt đá, chuyện nàng đã quyết, muốn ngăn cản nàng, thực sự chính là nằm mơ.
Lam Nguyệt nói xong, trước mặt đột nhiên tối sầm, nàng ngã xuống giường ngất đi. Nàng mất đi gần một nửa tu vi, lại cưỡng chế dù đồng thuật khống chế, tất nhiên sức cùng lực kiệt, có thể chống đỡ đến hiện tại, coi như nàng có bản lĩnh.
Từ Phượng linh giới, một làn khói đen trôi nổi lượn lờ mà ra, hóa thành một bóng đen. Thanh âm từ bóng đen đó vang lên, đúng là Quân Vô Nhai:
"Nha đầu, ngươi lại nợ bản tôn một ân tình, lần này ta sợ là sẽ lâm vào ngủ say khá lâu, ngươi tốt nhất đừng để ta tỉnh lại liền nhìn thấy bộ dạng nhếch nhát của ngươi."
Dứt lời, hắn hóa ra một đạo kim quang, chui thẳng vào mi tâm Lam Nguyệt, toàn thân nàng bị kim quang bao phủ. Lam Nguyệt mặc dù ngất đi, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ thể dường như được một loại lực lượng thần bị nào đó quét qua, toàn bộ đau đớn mệt mỏi đều biến mất, mỗi một kinh mạch lớn nhỏ trong cơ thể dường như đều được khai thông.
Lúc này, bên ngoài Lam Nguyệt sau khi bị kim quang bao phủ, tu vi ngay lập tức khôi phục thậm chí tăng lên, ánh sáng thăng cấp đem nàng bao phủ. Bởi Lam Nguyệt là Hỗn độn linh căn, cũng tức là vô linh căn mà đại lục này gọi. Ánh sáng thăng cấp nàng tỏa ra có bảy màu, thất thải quang mang tượng trưng cho bảy loại nguyên tố. Ánh sáng tan đi, tu vi Lam Nguyệt cũng đã đạt đến Động Thiên Cảnh hậu kì. Cùng lúc đó, bóng đen của Quân Vô Nhai cũng tan biến.
Sáng hôm sau, Lam Nguyệt tỉnh lại, nàng trầm mặc sờ Phượng linh giới trên cổ tay. Lát sau, cuối cùng cũng quyết định đi vào.
Nàng đặt chân vào Hàn Nguyệt điện, vắng vẻ không một bóng người.
"Quân Vô Nhai ?"
Không một thanh âm nào đáp lại nàng.
"Lão Phượng hoàng ?"
Trả lời nàng cũng chỉ là một khoảng không trống vắng.
Lam Nguyệt rũ mắt, nàng cũng không bày ra cảm xúc gì, hơi rũ mắt khẽ lẩm bẩm.
"Xin lỗi ...và đa tạ..."
Hắn ngủ say, cũng sẽ ở tầng cao nhất của Hàn Nguyệt điện, dù sao cơ thể hắn ở đó. Nàng biết, mỗi lần gặp, cũng chỉ là thần hồn của hắn mà thôi, không phải thực thể.
Nầng cố chấp, lại đem lại cho hắn tổn hại, nàng thực xin lỗi hắn, nhưng không đại biểu nàng hối hận. Nàng có thể dùng cách khác để cảm ơn Quân Vô Nhai, nhưng nếu nàng không làm, cánh tay Lạc Y liền coi như xong rồi.
Lam Nguyệt nhìn Hàn Nguyệt điện một lượt, sau đó liền rời đi.
Sáng hôm sau, Tướng quân phủ một mảnh ồn ào, đến cả tiểu viện hẻo lánh như Lam Nguyệt cũng bị kinh động đến.
Lam Nguyệt từ trên giường bước xuống, đêm qua nàng củng cố lại tu vi, cũng tu luyện một đêm, tinh thần cũng thoải mái không ít.
Lam Nguyệt đến bên cạnh giường Lạc Y, dùng linh lực lần nữa thăm dò tình trạng cơ thể nàng. Đại khái cảm thấy không vấn đề, Lam Nguyệt mới đem linh lực thu hồi.
"Ưʍ..."
Lúc này, người trên giường khẽ rên một tiếng, bàn tay đặt trên trán, sau đó chậm rãi mở mắt:
"Tỉnh rồi ? cảm thấy thế nào ?"
Lạc Y mơ hồ nhìn nàng, tựa hồ vẫn chưa nhớ rõ lại những chuyện đã xảy ra, cũng chưa hình dung Lam Nguyệt đang nói đến vấn đề nào.
Nàng định thần một lát, mới nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm qua.
"Tiểu thư, ta... hôm qua tam tiểu thư..."
"Không cần quan tâm, chuyện hôm qua ta đã giải quyết ổn thỏa, ngươi cảm giác tay bản thân thế nào rồi"
Lạc Y sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tay bản thân bị chặt đứt, hoảng hốt:
"Tay của ta...A..."
Nàng nâng lên bàn tay, nhìn bàn tay hoàn hảo không chút hao tổn, tựa như chưa từng bị chặt xuống. Nếu không phải vẫn còn cảm giác đau nhức, nàng thực sự nghĩ bản thân nắm mơ, tất cả chỉ là một giấc mộng.
"Ta đã nối tay ngươi lại, hiện tại có cảm thấy vấn đề gì không ?"
Lạc Y mở to mắt, rất kinh ngạc trước lời Lam Nguyệt nói, bởi trước nay nàng chưa nghe, tay đứt xuống, còn có thể nối lên lại. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp lại:
"Có chút đau, nhưng vẫn cử động nhẹ cùng cảm giác được."
Lam Nguyệt khẽ gật đầu, căn dặn nàng nghỉ ngơi tốt, lại cho nàng dùng đan dược bổ sung thể lực, sau đó mới rời đi.
Lạc Y không hỏi nàng xử lí việc này như thế nào, không phải nàng không lo lắng, nhưng nàng tin tưởng tiểu thư có khả năng giải quyết tốt việc này.
-------
Đến giữa trưa, tiểu viện của Lam Nguyệt đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn, cũng không phải chuyện vui gì, chỉ là có một vài vị khách không mời mà đến. Cửa viện vốn đã nát, bị đạp một cái, liền về với đất mẹ thân yêu, một đám gia đinh kéo vào, thần tình đều hung thần ác sát.
Lam Nguyệt đang tu luyện, nghe tiếng động khẽ nhíu mày, nàng thu công, đứng dậy ra khỏi phòng.
"Phế vật kia ở đâu !"
Một tên gia đinh lên tiếng, thanh âm hùng hồn đối trong sân vang lên.
"Các người muốn làm gì."
Lam Nguyệt từ trong phòng bước ra, nàng một thân bạch y vải thô, tóc đen cột cao, để lộ gương mặt trắng noãn xinh xắn, khóe mắt đuôi mắt hơi liễm, mang theo một cỗ sắc bén. Mặc dù đồ vải thô kệch vẫn không ảnh hưởng dung mạo xuất chúng của nàng. Nàng xinh đẹp tựa như đóa phù dung, mang theo một loại hơi thở phiêu nhiên thanh thoát, tựa như tiên tử không vướng bụi trần, khiến người cảm thấy nhìn lâu một chút cũng là đối với nàng khinh nhờn.
Lưu Hỷ là tên gia đinh vừa lên tiếng, nhìn thấy trong viện đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, nháy mắt bị kinh diễm đến rồi, trong lòng không khỏi nổi lên tà niệm.
"Tiểu mỹ nhân ở đâu, sao lại xuất hiện ở nơi dơ bẩn như vậy a ? Đến, để gia bồi ngươi...ahahaha.."
Hắn vừa dứt lời, khẽ liếʍ môi một cái, da^ʍ ý trong mắt không chút nào che dấu. Hắn tiến lên, muốn sờ lên mặt Lam Nguyệt, bất quá tay hắn còn chưa kịp thực hiện được đã bị Lam Nguyệt trước tiên đem tay hắn cấp vặn ngược lại. Lưu Hỷ đau đến kêu cha gọi mẹ, hắn vội vã lùi lại, nhìn cánh tay bất lực rũ xuống, hắn tức giận vô cùng, vốn muốn chửi ầm lên, lại bắt gặp Lam Nguyệt sâu không thấy đáy đôi mắt, không khỏi rùng mình, lời vừa đến miệng bị hắn ngạch nuốt vào. Hắn hoảng loạn trốn ra phía sau.
Không khí trầm mặt một cách quỷ dị.
Lúc sau, Lam Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng:
"Có chuyện gì"
Một gia đinh thấy vậy, dùng hết can đảm bước lên một bước, hai chân run run, giọng lắp bắp nói:
"Nhị,.. nhị...tiểu thư, lão ... lão gia gọi người... đến.. đến đại sảnh."
Lam Nguyệt nhìn hắn run rẩy, bên ngoài nhàn nhạt nhìn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn làm gì run như vậy nha ? Nàng có đáng sợ như vậy sao ? Rõ ràng rất xinh đẹp a !
"Đã biết."
Lam Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, xoay người bước vào phòng.
Đám người lại không dám cản lại, một mặt nhìn nhau, ở cũng không dám, đi cũng không xong.
Tiểu tổ tông a ! Ngươi như vậy là đi vẫn không đi a !!?
"Cút !"
Lam Nguyệt thanh âm trong phòng vang lên, đám người không dám lại nhiều lời, vội "Dạ, dạ" liên tục rồi rời đi.
Đáng sợ ! Nếu biết như vậy, bọn họ cũng không xung phong nhận việc đi gọi nhị tiểu thư!
_____
Lúc này tại đại sảnh, La di nương ngồi trên ghế khóc thúc thít, thanh âm hết sức ủy khuất lên tiếng:
"Lão gia, người phải làm chủ cho Thanh Nhi a ! Nàng bị hại thành như vậy, tất cả đều do phế vật kia ! Lần này người không được bỏ qua a ! Ô ô ô ... Thanh nhi đáng thương của ta."
Phượng Lâm Thiên nhíu mày, mặc dù Phượng Lam Thanh thiên phú không như Phượng Lam Uyển cao, nhưng vẫn không tồi, nàng bị như vậy hắn đương nhiên tức giận nhưng La thị cứ khóc lóc, quả thực phiền phức.
Phong Mị Nhi thấy như vậy, ánh mắt xẹt qua tia cười lạnh, bên ngoài lại nhẹ giọng an ủi:
"Muội muội đừng quá đau lòng, Thanh nhi xảy ra chuyện ta cũng rất đau lòng, tất nhiên sẽ trả cho nó sự công bằng a."
"Đa tạ tỷ tỷ."
La di nương mặc dù khóc thảm thiết, nhưng hình tượng vẫn chú ý, lễ tiết càng không phải nói.
Nàng thực sự lo cho Phượng Lam Thanh sao !? Hay mượn cơ hội này để kéo đệm lưng ?
Mà la di nương lúc này đúng là nghĩ kéo đệm lưng, Lam Thanh xảy ra chuyện nàng đúng là có chút đau lòng, nhiều hơn là tiếc nuối. Nàng có một nữ nhi một nhi tử, nữ nhi thiên phú tốt,nhi tử lại suốt ngày lêu lỏng, tu vi không tiến, học tập cũng không tiến bộ gì, hoàn toàn không thể trong cậy. Nàng chỉ đành phó thác cho nữ nhi.
Nữ nhi xảy ra chuyện, nàng quả thực tức giận, nhưng như vậy vẫn không thể thay đổi sự thật, chi bằng nhân lúc này giậu đổ bìm leo, đem một người kéo xuống nước.
La di nương ánh mặt xẹt qua tia âm độc, nhưng nhanh chóng biến mất, không để ai nhìn đến.
Phượng Lâm Thiên mất kiên nhẫn nói:
"Nghiệt nữ kia như thế nào vẫn chưa đến ! Chẳng lẽ thực là nàng, nên trốn ?"
Phong Mị Nhi nhẹ nhàng nói:
"Lão gia, Nhị nữ nhi tính cách yếu đuối, như thế nào sẽ ? Hẳn là có chuyện gì vội a."
Phượng Lâm Thiên hừ một tiếng, vội ? Nàng lại có cái gì vội ? So với phụ thân là hắn còn muốn quan trọng ?
Lúc này một tên gia đinh chạy vào báo:
"Tướng quân, nhị tiểu thư đến"
Mọi người không hẹn cùng đưa mắt về phía cửa, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng lướt vào, nhìn dung nhan người đến, mọi người không hẹn mở to mắt.
_________