*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Địa chấn xảy ra nháy mắt, Lam Nguyệt liền biết vạn sự không tốt, nhưng nàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng, chỗ đứng đã rung động dữ dội, làm đầu óc nàng một mảnh choáng váng, sau đó liền xuất hiện vết nứt to, nàng còn chưa mở miệng đã bị hút đi vào !
Lam Nguyệt thầm mắng một tiếng, bóng đêm bao trùm nháy mắt, nàng đôi mắt lập tức phát ra u lam ánh sáng, đem cảnh vật trong tối nhìn được rõ ràng.
Cường đại linh lực hỗn loạn quét qua, Lam Nguyệt cũng nhờ lam đồng mà tránh né, tuy nhiên cũng bị rạch không ít thương, bất quá lại không có tính mạng nguy hiểm.
Lam Nguyệt cảm thấy bản thân đang rơi xuống, đến Lam đồng cũng không thể thấy được tận cùng, nàng cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Lam Nguyệt cũng không biết thời gian qua bao lâu, nàng cuối cùng nhìn đến mặt đất, rốt cuộc tốc độ rợi không chậm, nàng chỉ có thể tùy tay đánh ra chưởng phong, giảm bớt lực ma sát, nhưng cũng chỉ có thể giảm một phần lực, nàng cắn răng, thân thủ hơi chuyển, tránh đi yếu hại rơi mạnh xuống đất.
Khụ ! Phốc !
Một búng máu phun ra, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy xương sống đều mau nát, rốt cuộc ở độ cao như vậy ngã xuống, lại bị đất đá cùng rơi xuống đè lên, không chết đã là may mắn.
Cũng may đất ở đây cũng không quá cứng, xem như nàng mệnh ngạnh, còn chưa chết được.
"Lão phượng hoàng, ngươi có cách nào trị thương không a ?"
Lam Nguyệt liên hệ Quân Vô Nhai, nhưng đáp lại nàng chỉ là một mảnh yên lặng.
Như thế nào liên hệ không thông ?
Lam Nguyệt vừa muốn tiến vào không gian, lại bi ai phát hiện.
Nàng thế nhưng không đủ tinh thần lực cùng Phượng Linh câu thông !
Chẳng trách Quân Vô Nhai không lí nàng, bởi hắn vô pháp nghe nàng nói !
Lúc trước cùng nam tử kia một chỗ, nàng sợ hắn phát hiện, liền đem Phượng Linh liên hệ chặt đứt, hiện tại không đủ tinh thần lực, nàng vô pháp lại cùng Phượng Linh câu thông, đúng là tự lấy đá đập chân mình !
Lam Nguyệt không còn cách nào khác, đồ tốt nàng đều đặt trong Phượng Linh Giới, hiện tại e là phải phổ thông băng bó a.
Tinh thần lực của nàng lúc thu phục Thanh U đã vận dụng quá nhiều, vừa rồi lại dùng vận dụng lam đồng né tránh hỗn loạn linh lực cùng đất đá, bây giờ còn duy trì thanh tỉnh đã là đủ cường, người khác chỉ sợ đã sớm ngất đi.
Nàng hiện tại vô pháp động đậy, cũng không biết bản thân ở nơi nào, chỉ có thể phó thác cho số mệnh. Mong là không có người khác hay ma thú tìm đến.
Nàng vẫn chưa tu luyện tinh thần lực công pháp, tạm thời chỉ có thể phổ thông dần dần khôi phục, mà thương thế cũng không thể chữa trị.
May mắn nàng là thánh linh tiên thể, lực khôi phục so người bình thường cường hơn không ít, linh lực tự thân vận chuyển, đem cơ thể thương một chút lại một chút chữa trị.
Nơi này hẳn là một cái bí cảnh, mà bí cảnh cửa vào từng người đều không giống nhau, xem nơi này giống như một hang động, cũng không có người khác.
Cũng đúng, vừa rồi bí cảnh mở ra, cũng không ít người không phản ứng kịp mà rơi xuống, với loại linh lực hỗn loạn kia, còn đất đá vô số, không chết cũng như nàng như vậy bị thương, hẳn là tạm thời không có phiền toái đi.
Lam Nguyệt nhắm mắt, đem mộc thủy hai loại linh lực chữa trị thương thế.
Rốt cuộc nàng lại là thất nguyên tố linh sư, Thánh linh tiên thể, đều là thiên địa tạo hoá, dùng thiên địa thuần linh lực đến chữa khỏi, cũng không quá chậm.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Lam Nguyệt rốt cuộc có thể động, mặc dù dùng lực có chút khó khăn bất quá đã không phải bất động nằm một chỗ.
Lam Nguyệt nhìn toàn thân rách rưới thương tích đầy mình, hơi nhíu mày, lại thở dài một tiếng, tự bản thân đơn giản băng bó.
Dùng tận nửa canh giờ, Lam Nguyệt rốt cuộc đem bản thân thu thập tốt một chút.
Tiếp tục tĩnh toạ đem thân thể tiếp tục chữa trị.
Tinh thần lực đang chậm rãi khôi phục, chỉ cần chốc lát, nàng liền đủ để tiếng Phượng Linh Giới.
"Bên đây có một hang động !"
"Như thế nào ? A, là có kết giới, bên trong hẳn là có bảo bối a !"
"Phá kết giới, chúng ta liền vào !"
Bên ngoài truyền đến âm thanh, Lam Nguyệt mở mắt, cả người đều cảnh giác lên.
Có người đến !
Tựa hồ còn không phải một người !
Bảo bối gì chứ ! Nàng ở trong này lâu như vậy, một con ruồi còn không thấy !
Bất quá...
Hang động này không nhỏ, hẳn là sẽ không có trùng hợp như vậy tìm đến chỗ nàng đi ?
Lam Nguyệt đứng dậy, lách mình vào chỗ tối, thu liễm hơi thở, ẩn nấp.
"Đi, bên này đến trước đi !"
Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần, Lam Nguyệt thầm mắng một tiếng, không phải chứ, lại hướng chỗ nàng đến đầu tiên !
Tiếng bước chân càng gần, Lam Nguyệt càng thận trọng lên.
"Uy, nơi này như thế nào cái gì cũng không có ?"
"Kì lạ, chẳng lẽ chúng ta đến chậm ?"
Đúng a, là các ngươi đến chậm, nơi này không có bảo bối, đi nhanh chút !
Nàng đều sắp không giữ nổi !
"Đi, đến chỗ khác xem thử."
Lam Nguyệt cũng không thấy người đến là ai, nghe tiếng bước chân đi xa, thở phào một hơi.
Nhưng nàng vừa định bước ra, một tiếng xé gió truyền đến, kèm theo tiếng quát lớn.
"Thanh Nguyên Trảm !"
Lam Nguyệt cả kinh, vội lách người né tránh, nhưng bả vai vẫn bị đánh trúng, máu tràn ra.
Nàng đưa tay che lại miệng vết thương, một đôi mắt u lam lạnh lùng nhìn năm người trước mặt.
Xanh lam y phục, tay áo thuê tuyết văn, lại là Băng Thánh Cung đệ tử.
Bất quá, như thế nào đều là Động Thiên Cảnh hậu kỳ tu vi ? Nàng nhớ trong đám đệ tử kia cũng không có Động Thiên Cảnh a ?
Vậy chỉ có một khả năng ! Nơi này áp chế tu vi bọn họ !
"Ngươi nghĩ tàng tốt lắm ? Haha, chúng ta sớm phát hiện ! Đem đồ vật giao ra ! Tha cho ngươi một mạng !"
Dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn nàng nói.
Lam Nguyệt không trả lời, liếc nhìn bên cạnh vải băng cùng vết máu, đôi mắt hơi trầm xuống, là nàng đại ý.
"Như thế nào ? Không chịu giao ra ?"
Lam Nguyệt lúc này mới nhìn lại hắn, nhẹ nhàng nói:
"Vị huynh đệ này, ngươi cũng nhìn thấy, ta là bị thương, ở nơi này vốn là trị thương, như thế nào có bảo bối gì đâu ? Ngươi tìm lầm người."
"Ha, phải không ? Cũng không phải ngươi vì cướp truyền thừa mà bị thương ?"
Lam Nguyệt trầm mặc chốc lát, lại mở miệng:
"Ngươi xem, ta đều thương thành như vậy, bảo vật mặc dù tốt, nhưng ta cũng cần mạng dùng a, ta nếu có đã cho các ngươi, cần gì chần chừ ?"
Đám người ngẩn ra, cảm thấy cũng có lí, nhưng lúc này, bên cạnh nam tử duy nhất nữ tử lên tiếng:
"Ngươi không phải đang kéo dài thời gian đi ? Tàng tốt bảo vật, chờ chúng ta rời đi, bảo vật liền của mình ngươi."
Đám người gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, căm tức nhìn Lam Nguyệt:
"Còn không đem bảo vật giao ra !"
Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng chốc cười lạnh:
"Băng Thánh Cung đệ tử, chẳng qua cũng chỉ như vậy, một đám thổ phỉ mà thôi."
Nam tử dẫn đầu xanh mặt, lạnh lùng quát:
"Câm miệng ! Ngươi muốn chết !?"
"Dám sỉ nhục Băng Thánh Cung, đây là ngươi tự tìm !"
Nói, dẫn đầu nam tử rút kiếm, hàn quang chợt loé, thẳng hướng Lam Nguyệt đâm tới.
Đôi mắt Lam Nguyệt chợt loé qua ánh sáng lạnh, mắt thấy kiếm liền đến trước mặt, nàng thân hình chợt động, trên tay lúc nào xuất hiện một thanh băng phách, né tránh kiếm khí, băng phách thẳng hướng nam tử yết hầu xẹt qua.
Nhìn nam tử trợn mắt ngã xuống, đến chết cũng không rõ mình là như thế nào chết, đáy mắt Lam Nguyệt một mảnh lạnh lùng.
Bốn người còn lại sững sờ, lúc này mới phản ứng lại:
"Lục sư huynh !"
"Ngươi dám gϊếŧ Lục sư huynh ! Chúng ta sẽ không tha ngươi !"
"Gϊếŧ hắn ! Báo thù cho Lục sư huynh."
Bốn người ác liệt nhìn nàng, đáy mắt lại mang theo tham lam, Lam Nguyệt không khỏi cười giễu cợt.
Trả thù ? Còn không phải muốn đạt đến bảo vật sao ?
Lam Nguyệt nhanh chóng lùi về sau, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đáng chết ! Nàng hiện tại không tốt cử động mạnh !
Xem ra chỉ có thể liều mạng !
"Hoá Băng Thuật ! Vạn vật băng hoá !"
Lam Nguyệt kêu một tiếng, lòng bàn tay rạch ra một vệt máu, bàn tay đập xuống đất, trong động nháy mắt lạnh xuống.
Ngoài phía xa, vốn đang hành tẩu Huyền Tịch không khỏi dừng chân, hướng phía này vọng qua.
Hơi thở linh lực này, có chút quen thuộc, hơn nữa loại linh kỹ này...
Hoá Băng Thuật, đây cũng là Thần cấp linh kỹ !
Người có thể sử dụng cũng chỉ có hắn !
Đã có thể có Cửu Thiên Quyết, Hoá Băng Thuật cũng chỉ có thể là hắn ! Ánh mắt hắn ám ám, triều hướng này bay đến.
Bốn người hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn động lấy tốc độ chóng mặt đóng băng xuống, đme bốn người tụ lại, trong đó vẫn có hoả linh căn đệ tử, nhanh chóng triệu hồi ra lửa, muốn hoà tan băng, nhưng tốc độ đóng băng so bọn họ lửa nhanh hơn nhiều !
"Gϊếŧ hắn ! Gϊếŧ hắn quá trình đóng băng sẽ dừng lại !"
Rốt cuộc có đệ tử ngộ ra, chỉ vào Lam Nguyệt hô.
Ba người khác cũng phản ứng lại hướng Lam Nguyệt công kích.
Khoé môi Lam Nguyệt giơ lên ý cười lạnh lẽo, chỉ thấy công kích gần tiếp cận Lam Nguyệt, lại bị đóng băng trên không, rơi loảng xoảng trên đất.
"Không... không thể nào !"
Đám người kinh hoảng nhìn một màn này, chỉ thấy cả người lạnh lẽo.
"Đóng băng linh khí, đây là có chuyện gì xảy ra ! Xưa nay chưa từng có a !"
"Quỷ, gặp quỷ ! Aaaa..."
Cũng chỉ trong lúc bọn họ hoảng loạn, băng cũng đã tràn đến chân bọn họ, bò lên cơ thể bọn họ.
"Không, không muốn ! Ta không muốn chết ! Thiếu hiệp tha mạng !"
"Tha mạng a !"
"Ta không muốn chết !"
"Aaaa"
Nháy mắt thanh âm biến mất, trước mặt Lam Nguyệt cũng chỉ còn lại ba bức tượng băng đang đứng, cùng 1 cái nằm trên đất, gương mặt đều là trợn mắt hoảng sợ.
Lam Nguyệt đôi mắt thâm u, nàng lảo đảo ngã xuống, cơ thể đều đầy mồ hôi lạnh, cả người lạnh lẽo.
Nàng mệt mỏi, thực sự muốn ngủ...
Không được ! Không thể ngủ ! Nàng ngủ liền không thể tỉnh lại !
Lam Nguyệt đem đầu lưỡi cắn một ngụm, đau đớn cùng tanh ngọt hương vị khiến nàng thanh tĩnh chốc lát.
Cố gắn vận khởi linh lực, ý đồ đem thương thế sửa trị, nhưng nàng vừa nhấc lên, linh khí đều tán đi.
Thử lại vài lần, Lam Nguyệt rốt cuộc bỏ cuộc.
Ha, xem ra nàng lần này muốn ném cái mạng, băng phách đem cửa hang đều bịt kính, không bao lâu nơi này liền không đủ không khí cung cấp nàng, nàng cũng không còn khí lực đi phá cửa.
Nàng nếu không chết vì thương, cũng chết vì ngạt.
Thật lạnh a...
Đương lúc nàng đầu óc quay cuồng gần như hôn mê qua, cửa động ầm ầm một tiếng bị chấn nát.
Lam Nguyệt thầm nghĩ, xong, nàng lần này cũng không còn sức lại chóng trả.
Trước mắt một mảnh hắc ám, hôn mê đi qua.________
Lam Nguyệt: *Xách đao*
Huyền Tịch: ......
Tâm: (‐^▽^‐)
Thảm trạng 😌😌