-Ò... Ok ! Mà em vừa làm gì dưới đó vậy ? Lại chuẩn bị làm ra cái trò quỷ gì rồi đúng không ?
Hàn Liễu Hà liếc ánh nhìn sắc bén đến Hàn Tử Liên
-Mấy cái trò của em có thể vui thật đấy nhưng chúng chưa bao giờ được xem là nhẹ nhàng cả. Cái kết cuối cùng mà em tặng cho người ta chả phải là trả cả vốn lẫn lãi và một món quà " nho nhỏ " không sót thứ gì hay sao ? Đừng nghĩ là chị đã quên hết rồi, phải nói là nó ăn sâu vào tiềm thức của chị nữa đấy
Hàn Tử Liên nhẹ nhàng đến bên giá sách và lấy ra một cuốn sổ, là cuốn sổ mà lúc tỉnh dậy cậu đã đọc
Huơ huơ trước mặt cô chị, cậu thong thả nói :
-Nguyên chủ của cái cơ thể này thật sự cũng có tính đãng trí như em vậy, nhưng thay vì quên những việc nhỏ nhặt không đáng nhớ thì những việc bị hãm hại hay do ai làm cậu ta cũng quên hết. Do đó, em không có kí ức của việc bị bắt nạt và hãm hại dù rõ ràng trong kí ức thì cậu ta bị thương rất nặng
Cậu đưa cuốn sổ cho Hàn Liễu Hà :
-Nhưng em đã tìm được cuốn nhật kí này, là những mẫu chuyện khá là thú vị
-" Khà thú vị " ?
Hàn Liễu Hà đưa tay nhận cuốn nhật kí, dùng thái độ khó hiểu mà lật ra đọc. Từng tờ, từng trang, từng dòng, từng chữ, cô đọc không sót bất kì nét bút nào
Ban đầu, cô đọc một cách từ từ, nhưng càng đọc tần suất lật từng trang nhật kí của cô lại càng nhanh, gương mặt cô cũng dần trầm xuống
" Bộp "
Dứt khoát đóng lại cuốn nhật kí, cô hướng nụ cười lạnh lẽo đến người bên cạnh :
-Chắc là chị có thể góp vui một chút đúng không ? Chơi mà không rủ chị chơi cùng thì đúng là vô tâm quá rồi nha ~
Hàn Tử Liên không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy lại cuốn nhật kí cất vào lại vị trí cũ
Chỉ rằng Hàn Liễu Hà không biết, ở một vị trí mà không ai có thể nhìn thấy, cậu đã nở một nụ cười thích thú, như một con ác quỷ thích thú trước con mồi của nó
" Trò chơi lần này chắc chắn sẽ rất thú vị a ~ "
Hàn Dương Mạc đang bị cua kẹp tay cua tát mặt ở dưới bếp : *Rùng mình* " Tự nhin thấy lạnh ghê, có bật điều hòa đâu nhỉ ? Quái lạ "