Hiệu Ứng Hồ Điệp

Chương 1

-Tam tiểu thư, tứ thiếu gia, hai người dậy chưa a ? Gần trưa rồi ạ

Hàn Tử Liên nhíu mày, bộ nhà cậu có người làm sao ?

Tuy vậy, cậu vẫn mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen bước vào phòng vệ sinh

Cái thân thể nhỏ bé thật khó chịu !

…Từ từ…

“ Nhỏ bé ” ?

Hàn Tử Liên nhìn chằm chằm cái gương đang phản chiếu hình ảnh một tiểu hài tử tầm 11, 12 tuổi, trong vô thức ngẩn người

Đây chả phải là cậu lúc mới học lớp 6 hay sao ? Sao tự dưng lại bị teo nhỏ thế này ?

Hàn Tử Liên như nhận ra điều gì đó, tức khắc nhìn quanh căn nhà tắm, lại lao ra nhìn khắp phòng ngủ của cậu

Hả ?

Đây đâu phải là nhà cậu a ?

Cậu liền tiến đến giường nhìn hình ảnh cô chị gái còn đang nằm ngủ say sưa đến quên cả trời đất kia mà gọi dậy

-Hàn Liễu Hà, chị dậy ngay cho em. Đây không phải nhà của chúng ta a

-Không phải của chúng ta thì của ai… ?

Hàn Liễu Hà ngơ ngác vươn tay vài cái rồi dụi mắt nhìn cậu em trai

-…

-A ha ha… Để chị lấy kiếng, hình như chị nhìn lộn

Cô sờ soạng cạnh giường với vẻ mặt lúng túng, Hàn Tử Liên nhìn nhìn rồi cũng lấy chiếc kiếng đang ngoan ngoãn nằm gọn trên tủ đầu giường

-Đây, đeo vào

-Cảm ơn nhiều ~

Hàn Liễu Hà tự nhiên nhận lấy chiếc kiếng tròn gọng mỏng mà Hàn Tử Liên đưa, đeo vào mắt, rồi lại nhìn đứa em

Lại tháo ra dụi dụi mắt, lại đeo vào, lại tháo ra dụi lại mắt, tiện thể lau luôn kiếng rồi lại đeo vào nhìn lại

-…..? …………….!?

-S… Sao… Sao lại… Sao em lại… như thế này… ?!

-Nhìn lại chị đi rồi nói

Hàn Liễu Hà ngơ ngơ ngác ngác ù ù cạc cạc nhìn bàn tay bé nhỏ của mình rồi lại nhìn người đối diện

-…Là sao…?

-Chịu. Chỉ là em nhìn lại sơ sơ kí ức lại cảm thấy giống cuốn… của chị đó

Hàn Liễu Hà nhìn đứa em trong im lặng, lại nghĩ đến một số thể loại truyện, trong đầu lại có những đoạn phim tua qua rất nhanh nên nhất thời không kịp phản ứng mà ngồi ngẩn ra. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại ý thức, miễn cưỡng phán đại một câu :

-Đệt ! Không phải là chúng chúng ta xuyên không và hai nhân vật cùng tên đó rồi đi !

--------------------------------------------

Tuy chỉ là một phán đoán “ non nớt ” nhưng nếu cuộc đời cứ êm đềm trôi qua mà không lên voi xuống chó thì đó chắc chắn không phải cuộc đời. Đó là ta đang nằm mơ hoặc ảo tưởng

Sự thật đã chứng minh, phán đoán của cô là hoàn toàn chính xác

Bằng chứng là cuốn nhật kí đặt trên bàn kia

Hàn Liễu Hà : …

Hàn Tử Liên : …

Hai chị em bước xuống nhà, trong nhà không có ai

-Có vẻ đều đi làm hết rồi. Vậy tham quan nhà đi em

Hàn Liễu Hà hưng phấn nói

-…Lên phòng

-…

Hàn Liễu Hà thất tha thất thểu đi theo sau Hàn Tử Liên mà trong lòng khóc ròng không ngớt. Kết quả là mấy lần tông phải tường phải cửa