Xà Tính

Chương 3

Lúc tỉnh lại lần nữa, Ngân Hoàn cảm thấy cơ thể mình mệt còn hơn lúc nãy, nhưng lại thần thanh khí sảng, thật sự rất thoải mái… Giống như là ngủ một giấc xong là khoẻ như thường. Lần này hắn cẩn thận quan sát xung quanh, xác định là không có xà xong mới vội vàng chạy ra khỏi hang xà.

Lần nữa thấy ánh mặt trời, Ngân Hoàn thở hồng hộc dựa vào đại thụ trước hang động. Cường quang (ánh sáng mạnh) không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ 2 mắt sau 2 ngày chìm trong bóng tối mà còn làm cho cơ thể Ngân Hoàn càng lúc càng vô lực.

Rõ ràng chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng Ngân Hoàn đã mệt thở hồng hộc.

Cho dù tay không có đủ sức để khiêng vác đồ nhưng dù sao cũng là lớn lên trong thôn Lý, thể lực đi một quãng đường ngắn như vậy nhất định là phải có.

Nhưng rất nhanh sự vui sướиɠ đã đánh tan thắc mắc chợt loé lên này. Ngân Hoàn muốn tìm nguồn nước để rửa đi làn da dính đầy bụi bẩn đã bị vô số lưỡi xà liếʍ qua.

Lúc này trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác tê ngứa kì dị, giống như đang khát cầu cái gì vậy.

Cơ thể di chuyển nhanh hơn suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng ma sát trên thân cây cứng rắn, thậm chí lỗ nhỏ ở đằng sau cũng chảy ra niêm trù chất lỏng.

Đi chưa được mấy bước, Ngân hoàn đã cảm nhận được một loại tê dại càng lúc càng mãnh liệt. Cúi đầu nhìn xuống, tiểu nhục bổng màu hồng hồng của mình đã ngóc đầu lên, ma sát vài cái cũng không đỡ hơn, nhưng khát vọng được lấp đầy của lỗ nhỏ ở đằng sau lại càng mạnh liệt.

Căn môi, hắn cảm thấy thân thể mình thật khác thường, có lẽ xà muốn làm cho mình biến thành một quái vật! Cũng may là lúc này truyền đến một tiếng nước mơ hồ, Ngân Hoàn cố nhịn cảm giác khó chịu từ phía dưới hạ thân mà chạy đến nguồn nước.

Dù thế nào, hắn cũng muốn biết mình đã biến thành bộ dạng gì.

Nghi ngờ của sau hắn khi nhìn vào mặt nước đã biến thành sự thật. Trong nước phản xạ lại hình ảnh một thiếu niên có một đầu ngân phát (tóc màu trắng) dài đến vai, khuôn mặt yêu mị, làn da trắng nõn trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, đôi môi hồng diễm. Thân thể trần như nhộng, xương quai xanh tinh xảo, trước ngực 2 cái tiểu nhũ hoa run run trong gió. Ngực bằng phẳng, thắt lưng tinh tế mềm nhuyễn như rắn nước, ở giữa cặp đùi thon thả có một tiểu nhục bổng đang sung huyết.

“Ta biến thành… Yêu quái…” Điều này đả kích Ngân Hoàn thật lớn. Tuy rằng còn thể thấy được một ít nét tương đồng với khuôn mặt cũ nhưng khuôn mặt yêu nghiệt này không phải của chính mình…

Đang trong cơn tuyệt vọng, Ngân Hoàn không phát hiện ra trên người hắn đang tản ra một mùi thơm mị hoặc, hương khí dụ dỗ giống đực sinh vật trong núi rừng.

Một đầu hắc lang cường tráng đã theo dõi hắn thật lâu, thấy hắn ở nguồn nước đứng ngơ ngác dùng lại liền tranh thủ xuống tay trước những động vật khác. Rất nhanh nó rõ đánh gục Ngân Hoàn, đem thiếu niên dáng người mảnh khảnh đặt trên bờ.

“A!” Ngân hoàn bị kinh hách, ngơ ngác nhìn hắc lang đang ở trên người mình, hai chân trước cường tráng của nó đem Ngân Hoàn giam cầm. Một cảnh tượng dữ tợn như vậy nhưng không biết vì sao lại làm cho Ngân Hoàn cảm thấy khát vọng.

Khát vọng cái gì?

Rất nhanh, du͙© vọиɠ trong cơ thể bốc lên đã cho Ngân Hoàn đáp án. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì hai chân trước đã mở ra chờ dã thú lâm hạnh.

Nhục bổng của hắc lang màu đen, tựa hồ bởi vì hơi thở của Ngân Hoàn mà lớn gấp đôi nặng trịch đặt ở trên bụng Ngân Hoàn.

Thân thể phản ứng đã làm cho Ngân Hoàn tự biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

“Lớn như vậy có thể hay không làm cho tiểu huyệt nứt vỡ ra” sợ hãi đã từng loé mà qua nhưng cơ khát đã thắng lý trí, giống như là bị cực đại nhục bổng và 2 cái túi(hòn dái) mê hoặc. Ngân Hoàn tự giác ma sát đại nhục bổng đã trướng đen, tiểu mông cố gắng co rút rồi thả lỏng, dụ hoặc hắc lang.

“Phốc xuy…” Một tiếng nước vang lên.

Dươиɠ ѵậŧ thô to nổi đầy gân xanh khi tiến vào đã đem tiểu huyệt mở ra đến tận cùng, Mọi nếp uốn đều được san bằng. Cho dù thân thể đã tự phân bố ra niêm trù chất lỏng cũng vô pháp loại bỏ hết sự đau đớn. Giống như có một cái bàn ủi cức nóng đem hạ thân của Ngân Hoàn chém thành hai.

Thống khổ làm cho Ngân Hoàn chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề nhìn hắc lang đã bắt đầu chiến đấu anh dũng trong cơ thể mình. Đáng tiếc hắc lang chỉ muốn thoả mãn du͙© vọиɠ của mình mà không có thương hoa tiếc ngọc.

Lỗ nhỏ có lẽ đã xuất huyết luôn rồi đi, đoán như vậy làm cho Ngân hoàn cảm nhận đau đớn càng thêm rõ ràng.

Nhưng loại thống khổ này lại kém ở hang xà một chút. Nghĩ như vậy, trong cơ thể bỗng dưng dâng lên một loại mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ, dễ dàng áp chế đau đớn. Chỉ trong chốc lát, Ngân Hoàn đã thích ứng được tiết tấu của hắc lang mà bắt đầu vặn vẹo thân thể, lắc lư cái mông trắng bóng hùa với hắc lang.

Giống như là đã biết cái gì, hắc lang cẩn thận không cho móng vuốt thương tổn đến Ngân Hoàn đang vặn vẹo thân thể. Nó mở miệng, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếʍ thân thể Ngân Hoàn, đầu lưỡi thô ráp làm cơ thể mẫn cảm của Ngân Hoàn cảm nhận được một loại kɧoáı ©ảʍ thật lớn, Ngân Hoàn không tự chủ được mà ôm sát hắc lang, muốn làm cho hạ thân của mình và nó càng thêm thân mật.

Bất tri bất giác, trong lỗ nhỏ trên đỉnh dươиɠ ѵậŧ đã trướng thành màu tử hồng sắc của hắc lang chảy ra một bọt nước, mà Ngân Hoàn cũng cảm giác được tiết tấu của nhục bổng trong cơ thể mình đột nhiên nhanh hơn, như bão táp đánh sâu vào làm cho thiếu niên mảnh khảnh lắc lư trong gió như chiếc lá yêu ớt.

Đúng lúc này, một âm thanh thật to vang lên, tiếp theo là tiếng lợi nhận tiến vào trong cơ thể… Hắc lang kịch liệt run rẩy, sau đó một lượng lớn chất lỏng chảy vào trong tiểu động của Ngân Hoàn.

(Đại khái là hắc lang bị bắn, trước khi chết thì “bắn” vô cúc hoa của Ngân Hoàn)