Mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà làm ngọn núi Lâm Phong nhiễm một tầng sa. Nhìn sắc trời giống như sắp tới sẽ mưa.
Nhưng… Nếu bây giờ đi về…
“Sẽ bị bán đi…” Ngân Hoàng nhẹ nhàng cắn môi, quay đầu, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua phía sau. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng Ngân Hoàng biết ở đó là gia viên. Nơi đó hấn đã rất gian nan trưởng thành trong mười hai năm qua.
Hắn được lão Thần quan đại nhân đem về, tuy rằng được tiên đoán là về sau vận mệnh có lẽ sẽ có một kì ngộ đặc biệt, nhưng do hắn là một cô nhi, sau khi quan đại nhân Thần mất, hắn cũng chỉ có thể bị mọi người khinh thường mà sống qua ngày. Mặc dù Thần quan đại nhân đã dự liệu được điều này nên gửi hắn ở một thôn dân thật thà chất phác, nhưng không thể thay đổi được một sự thật hắn là đang ăn nhờ ở đậu.
Hắn năm nay đã mười ba tuổi, tuy rằng vẻ bề ngoài là đẹp nhất trong thôn, nhưng là vì từ nhỏ đi theo Thần quan đại nhân học tập, cho nên nếu so sánh với bạn cùng tuổi mà nói, nó là đứa vừa nhỏ, vừa gầy, lại không thể lao động.
Mười ba tuổi ở trong thôn đã được xem như là người lớn, nhưng Ngân Hoàng lại không biết săn thú.
Mà sau khi lương thực ở nhà cạn kiệt 3 ngày, Ngân Hoàng cũng học xong tất cả quyển sách Thần quan đại nhân để lại, hắn nghe trộm được một chuyện kinh người.
Trưởng thôn muốn bán hắn… Muốn đem mình bán đi.
Rõ ràng là một người rất hoà ái, vì sao lại dùng ngữ khí đáng sợ ấy thản nhiên quyết định vận mệnh của mình? !
Dưới cơn kinh hoảng Ngân Hoàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra thôn, trốn vào ngọn núi phía sau thôn.
Vì quá hoảng loạn chạy loạn nên Ngân Hoàng đã bị lạc đường. Bụi gai và nhánh cây cắt qua da hắn, miệng vết thương đau đớn làm tốc độ hắn càng ngày càng chậm lại.
Nhìn trên trời sấm sét nổi lên ầm ầm, Ngân Hoàn cười khổ. Hán không muốn chết cũng không muốn làm nô ɭệ…
Ngân Hoàng dựa vào vách đá mọc dày đặc dây thường xuân ngồi xuống, hắn mệt mỏi quá, suốt một ngày không ngừng chạy… Không, trước đó còn có ba ngày hắn chưa ăn cái gì… Cứ theo cái đà này, hắn sẽ chết.
Hắn dựa vào phía sau, chờ đợi cái chết đến gần…
Xuất ý hồ liêu, đằng sau dây thường xuân là một khoảng không! Suy nghĩ này làm cho Ngân Hoàng sáng mắt. Điều này có nghĩa là phía sau có thể là sơn động không chừng.
Ngân Hoàng gấp gáp chạy vào bên trong, dây thường xuân ở sau lưng hắn khép lại, trở về hình dạng ban đầu. Ánh mặt trời bị chắn, trong sơn động cực kì âm u. Không biết đi bao lâu, bên tai Ngân Hoàn chỉ nghe được tiếng giọt nước rơi xuống. Đột nhiên, phía trước vang vọng lại tiếng ma sát ‘tất tất sách sách, tê tê’
.
“Xà!”
Ngân Hoàn mở to hai mắt, cơ hồ ngay khi nhìn đến một đống xà, bước chân hắn cứng lại, không thể di chuyển. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng tay chân không nghe lời, cứ đứng đó trơ mắt nhìn chính mình bị vô số con rắn nhỏ bao phủ, tha vào phía sâu trong sơn động.
Trong chốc lát, trên người hắn chỉ còn cảm giác được nhiệt độ lạnh lẽo đặc biệt từ loài rắn, quần áo đơn bạc bị rắn cắn rách tung toé, toàn thân tràn ngập hơi thở âm lãnh của chúng. Tại thời điểm tuyệt vọng này, Ngân Hoàn chỉ có thể cứng nhắc mà chịu đựng đau đớn.
Một mùi thơm lạ lùng truyền đến, mang theo mị lực mê hoặc lòng người. Ngân Hoàn vốn đã rất mệt mỏi lại bị tinh thần và thân thể cùng chịu đả kích, cuối cùng trong tiếng ‘tê tê’ xà phát ra mà rơi vào hắc ám.