Dám động vào Tư Tuyết, nếu để gã ta chết dễ dàng như thế thì có lợi cho gã rồi.
Tư Tuyết đã hiểu ý trong lời nói của Quyền Mạch Ngự, một phát bắt được cổ áo của tên nam nhân kia, đột nhiên ném gã ta xuống đất.
"A!" Gã nam nhân kia liền đau đớn kêu lên.
Cú ngã này đã tác động đến toàn bộ vết thương ở trên người gã ta, làm cho gã ta đau đến mức sống không bằng chết.
Tư Tuyết đặt Chi Huy sang một bên, xuống giường, từng bước một đi tới chỗ gã ta.
"Qua Nguyệt, Thừa Ảnh." Quyền Mạch Ngự trầm giọng kêu tên của hai người.
Rất nhanh có hai người từ một góc nào đó đi ra, ôm quyền với Quyền Mạch Ngự.
"Mang đi, không thể để cho hắn ta chết, phải cứu cho hắn ta sống." Quyền Mạch Ngự lạnh lùng nói.
Kẻ nào dám động vào Tư Tuyết, hắn sẽ khiến kẻ đó phải chết một ngàn lần, một vạn lần, không thể để kẻ đó chết một cách dễ dàng được.
"Vâng, thưa Hoàng thượng." Hai người lên tiếng, rất nhanh đem tên nam nhân kia đi.
Hai người bọn họ đã làm ám vệ của Quyền Mạch Ngự nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng vì một nữ nhân mà tức giận đến thế.
Tư Tuyết vẫn đứng chỗ cũ, vươn tay, một cỗ nội lực đánh về phía ngoài cửa, cánh cửa lập tức bị đập nát.
"A!" Hi Thần trốn ở phía sau hét lên một tiếng, sợ đến mức trắng bệch cả mặt.
Khóe miệng của Tư Tuyết nở một nụ cười lạnh, đi đến chỗ Hi Thần, đạp nàng ta xuống mặt đất.
"Ngươi muốn làm gì?!" Hi Thần nhìn Tư Tuyết, hét lớn.
Cho dù thế nào thì nàng ta cũng là một trong tứ đại hộ vệ của Quyền Mạch Ngự, nàng ta không tin Tư Tuyết muốn làm gì thì làm nấy.
"Làm gì à?" Tư Tuyết cười một tiếng, dùng sức giẫm lên ngực của Hi Thần, Hi Thần liền kêu rên một tiếng.
"Chủ tử, tại sao ngài lại muốn loại người này ở bên cạnh, gϊếŧ nàng ta đi, ta làm hộ vệ cho ngài còn tốt hơn đấy." Trong tiếng cười của Tư Tuyết mang theo ý mỉa mai, nói với Quyền Mạch Ngự.
"Ngươi..." Hi Thần liền tức giận.
Nàng ta vừa mới nói một chữ thì Tư Tuyết liền dùng sức giẫm mạnh, làm nàng ta đau đến mức không nói nên lời.
"Ngậm miệng, không cho ngươi nói chuyện." Tư Tuyết lạnh lùng nói.
Nói xong, nghiêng đầu nhìn Quyền Mạch Ngự ở bên cạnh.
"Chủ tử, ta sẽ không gϊếŧ nàng ta nhưng ta sẽ không chịu thua thiệt, cho nên, ngài mở một con mắt nhắm một con mắt nhé." Tư Tuyết nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự đè lên huyệt Thái Dương của mình, trong lòng rất khó chịu.
"Đừng để chết là được." Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Tuy nói Hi Thần đã làm chuyện quá đáng, nhưng cho dù thế nào thì nàng ta cũng đã đi theo hắn nhiều năm như vậy.
Lúc ấy hắn không định thu Hi Thần làm hộ vệ, nhưng Hi Thần đã cố chấp đi theo hắn nhiều năm.
Tư Tuyết cười lạnh một tiếng: "Yên tâm, không chết được."
Nói xong, Tư Tuyết cúi đầu nhìn Hi Thần, ngón trỏ của tay phải nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, một gói thuốc bột ở bên hông Hi Thần lơ lửng lên, sau đó bị Tư Tuyết dùng hai ngón tay kẹp lấy.
Sau đó, Tư Tuyết ngồi xổm người xuống, một tay nắm miệng của Hi Thầm, nhét gói thuốc trong tay vào miệng nàng ta.
"Ưm, ưm, ưʍ..." Hi Thần vội vàng dùng sức giãy dụa.
"Mau nuốt vào cho ta!" Tư Tuyết tức giận hét lên một tiếng, nắm cái cằm của Hi Thần.
Cuối cùng, cả một gói thuốc đều bị Tư Tuyết nhét vào trong miệng của Hi Thần.
Làm xong những chuyện này,Tư Tuyết túm Hi Thần ném ra ngoài, Hi Thần liền rớt xuống mặt đất.
"Tự đi tìm nam nhân giải quyết đi, Hi Thần đại nhân." Tư Tuyết cười lạnh, tiến lên mấy bước, vịn vào cánh cửa, nụ cười có chút yếu ớt và tái nhợt.
Hi Thần cắn răng đứng lên, trừng Tư Tuyết. Cảm giác được cả người bắt đầu trở nên nóng rựa, Hi Thần hoảng sợ.