Tư Tuyết vừa bay ra ngoài tường rào là Quyền Mạch Ngự từ ngoài cửa đi ra, đôi mắt đen láy nhìn hướng Tư Tuyết rời đi.
Qủa nhiên nha đầu này định lừa gạt hắn.
Tư Tuyết dùng khinh công bay lên và dựa theo mùi đuổi theo, khoảng nửa giờ sau, Tư Tuyết thấy được bọn người Nam U.
Mục đích của chúng là Quyền Mạch Ngự, nhưng bà lão và hai đứa bé không có tội gì.
Tư Tuyết đứng ở trên cây, núp phía sau những chiếc lá, cúi đầu nhìn bọn người Nam U, chúng đang nghỉ ngơi.
Tư Tuyết đếm thấy khoảng có mấy trăm người.
"Rất tốt, một người cũng đừng hòng trốn!" Khóe miệng của Tư Tuyết chậm rãi nở một nụ cười lạnh, đôi mắt màu đen biến thành màu đỏ sẫm.
Sau đó, Tư Tuyết lấy Chi Huy ra rồi nhảy xuống.
"Người nào đó!" Những người đó nhất thời bị sợ hết hồn.
Tư Tuyết không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt, khóe miệng mang một nụ cười mỉa mai, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc.
Trên cổ một người Nam U xuất hiện một vết thương, máu tươi phun ra ngoài.
Người đó cúi đầu xuống nhìn cổ của mình. Ánh mắt của Tư Tuyết trở nên tàn nhẫn, tay phải dùng sức hất một cái, vết thương trên cổ gã ta càng mở rộng, đầu của gã ta cũng rớt khỏi cơ thể.
Lần này, tiếng thét chói tai liền vang lên.
Trên tay của Tư Tuyết giống như có một thanh kiếm sắc bén vô hình, cho dù đứng cách xa cũng dễ dàng chém đứt đầu chúng.
“Quỷ!!" Đột nhiên có người hét lên.
Một số người không biết thì cho là quỷ, nếu có người biết thì sẽ nhận ra nàng dùng nội lực tạo ra lưỡi kiếm, trực tiếp lấy mạng của bọn họ trên không trung.
"Quỷ? Muốn gặp quỷ như vậy, vậy bổn cô nương sẽ hoàn thành mong muốn các ngươi!" Tư Tuyết cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh.
Người Nam U đã tạo thành một vòng tròn bao vây nàng lại ở bên trong, từng người một đều nhìn chằm chằm Tư Tuyết.
"Tránh ra..." Có người đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Tư Tuyết.
Tư Tuyết ngước mắt về phía người kia, trong đôi mắt đỏ sẫm lóe lên một tia sáng.
"Vị cô nương này, chúng ta không quen biết nhau, mong rằng cô nương..." Người nọ ôm quyền, chậm rãi mở miệng.
Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đôi mắt người kia mở thật lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Tư Tuyết chậm rãi đi lên, đưa tay ra, cầm Chi Huy đâm vào trái tim của hắn rồi rút ra, máu tươi lập tức phun tung tóe.
Một giây kế tiếp, người nọ ngã trên đất, hoàn toàn tắt thở.
"Hôm nay, một người cũng đừng hòng trốn được!" Giọng nói của Tư Tuyết vô cùng lạnh lùng, giống như tới từ địa ngục vậy.
"Vị cô nương này, chúng ta chưa từng đắc tội cô nương, sao cô nương lại muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn ta?" Một người nói với Tư Tuyết.
Nói xong, hắn dùng mu bàn tay đưa ra sau ra hiệu cho người khác nhanh chóng bày trận.
“Đuổi tận gϊếŧ tuyệt?" Tư Tuyết cười một tiếng, dường như đang nghe chuyện cười nhất trên đời: "Ta gϊếŧ người chưa bao giờ cần có lý do, các ngươi chưa từng đắc tội ta, vậy các người gϊếŧ sạch gia đình kia, họ có đắc tội các ngươi không?"
Nghe Tư Tuyết nói, bọn họ cũng sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
"Cô nương có chỗ không biết, vì họ và Hoàng thượng Cô Vực có quan hệ với nhau, sợ là..." Người nọ vội vàng giải thích với Tư tuyết.
Tư Tuyết không muốn nói nhảm với chúng, ngón tay hơi co lại rạch vào không trung một cái, một kiếm khí màu sắc đỏ nhạt do nội lực hình thành chém về phía cổ của chúng.
Trong nháy mắt, nhiều người đồng thời ngã xuống đất.
Tư Tuyết nghiêng đầu nhìn những người ở phía sau, ý cười nơi khóe miệng ngày càng đậm.