Tư Tuyết nhướng mày một cái, nhào thẳng vào người Quyền Mạch Ngự. Hắn đưa tay đón lấy Tư Tuyết, sau đó liền bóp cằm của nàng.
"Nếu không có sức thì sao không chờ trẫm đến ôm ngươi? Hả?" Quyền Mạch Ngự khẽ liếc nhìn Tư Tuyết, trong giọng điệu có chút tức giận.
Hắn ghét tính tình thích cậy mạnh của Tư Tuyết, không thể nào để người khác bớt lo được.
Tư Tuyết ôm eo Quyền Mạch Ngự, cúi đầu xuống, Quyền Mạch Ngự cũng không thấy rõ vẻ mặt của nàng, cũng chẳng muốn tranh cãi với nàng nhiều như vậy nên hắn nắm eo nàng muốn nàng đứng lên.
"Chủ tử." Đột nhiên Tư Tuyết kêu Quyền Mạch Ngự một tiếng.
"Ừ? Thế nào?" Quyền Mạch Ngự hơi sững sờ, cúi xuống nhìn Tư Tuyết.
Dường như hắn phát hiện mỗi lần Tư Tuyết kêu hắn như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Ta..." Tư Tuyết cắn môi dưới, dáng vẻ rất là nhăn nhó.
Nhìn bộ dáng này của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự khẽ cau mày, không biết nàng muốn nói cái gì. Hắn liếc nhìn Tư Tuyết, chờ nàng nói tiếp.
Kết quả, Tư Tuyết vẫn cứ nhăn nhó cả buổi mà vẫn không nói ra.
Vân Hiên ở một bên thì đầu óc mơ hồ, đỡ Uý Dực lên lạc đà, sau đó hắn ta cũng leo lên lạc đà ngồi ở phía sau, quay đầu nhìn Tư Tuyết.
"Tư Tuyết, ngươi nhanh lên một chút!" Vân Hiên nói vọng với Tư Tuyết.
"Biết rồi!" Tư Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Vân Hiên một cái.
Hắn ta phá vỡ bầu không khí tốt đẹp mất rồi.
Quyền Mạch Ngự cúi đầu nhìn Tư Tuyết, trong đôi mắt kia không có một tia cảm xúc nào, hắn cứ nhìn như vậy.
"Trời ạ, thôi bỏ đi!" Tư Tuyết đẩy Quyền Mạch Ngự ra, khó chịu nói một câu.
"Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng." Quyền Mạch Ngự nhíu mày, nặng nề nói, tiếp theo, Quyền Mạch Ngự tiếp tục mở miệng: “Tư Tuyết, ngươi học cách nói chuyện quanh co với trẫm khi nào vậy?”
Nghe Quyền Mạch Ngự nói, Tư Tuyết liền không phục, nàng mở to mắt há mồm nhìn Quyền Mạch Ngự.
Một lúc sau, Tư Tuyết do dự mở miệng: "Chủ tử, ngươi không khen ta!"
Nói xong, Tư Tuyết tức giận đẩy Quyền Mạch Ngự ra, xoay người, vẻ mặt như bị ức hϊếp.
Nhìn thấy Tư Tuyết như vậy, Quyền Mạch Ngự không nhịn được cười lên một tiếng. Hắn đưa tay ra nhéo khuôn mặt của Tư Tuyết rồi cưỡi lên lạc đà, đưa tay ra về phía Tư Tư Tuyết, ý muốn Tư Tuyết nắm tay hắn.
Tư Tuyết chu môi, bất đắc dĩ đưa tay về phía Quyền Mạch Ngự.
Vừa rồi nàng đã nói rõ ràng rồi mà, sao người này lại không chịu khen nàng vậy, đây là hành động gì thế.
Quyền Mạch Ngự ôm Tư Tuyết đi lên, đặt nàng ngồi ở trước mình, một tay kéo sợi giây, một tay ôm eo Tư Tuyết, sau đó đến gần tai nàng mà nói: "Khen ngươi."
Tư Tuyết sửng sốt một chút, ngay lập tức lỗ tai của nàng nóng như bị bỏng, chờ Quyền Mạch Ngự nói tiếp.
Kết quả đợi nửa ngày mà Quyền Mạch Ngự cũng không nói gì, ngược lại thì chuyển động lạc đà.
"Hết rồi?" Tư Tuyết quay đầu lại, nghi ngờ hỏi.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Quyền Mạch Ngự sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tư Tuyết một cái.
"Không phải đã khen ngươi rồi sao?" Quyền Mạch Ngự nghiêm túc hỏi.
Tư Tuyết không có gì để nói, thở dài, quay đầu lại, không nói gì nữa.
Thôi quên đi, dù sao người như Quyền Mạch Ngự thì không thể nói chuyện đàng hoàng được, không đáng để bị hắn chọc tức.
Nhìn Tư Tuyết như vậy, khóe miệng của Quyền Mạch Ngự khẽ nhếch lên, tâm trạng rất tốt.
Thỉnh thoảng trêu chọc Tư Tuyết một chút, cảm thấy thực sự rất vui.
"Đùa chút thôi, tối hôm qua ngươi rất mạnh mẽ, quả thật ngoài dự đoán của ta." Quyền Mạch Ngự xoa cái eo của Tư Tuyết, cúi đầu xuống nói.