Nghe Uý Dực nói vậy, Tư Tuyết sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn, vừa trông thấy Tư Tuyết thì lập tức giật mình.
“Tư Tuyết!” Vẻ mặt Vân Hiên khϊếp sợ, vứt tên đoàn trưởng đang nắm trong tay ra đất: “Tốt quá rồi, ngươi không chết!”
“Trù ai chết vậy!” Tư Tuyết không nhịn được mắng hắn ta.
Vân Hiên nhếch miệng, buồn bã nói: “Không trù ngươi chết…”
Lúc này tên đoàn trưởng ngã dưới đất khó khăn cử động cơ thể, muốn bò đi.
Vân Hiên giẫm lên người hắn ta, dùng sức đạp.
“Muốn chạy hả? Nằm mơ đi! Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Loại súc sinh đến cả người của mình mà còn gϊếŧ!” Vân Hiên lại dùng sức giẫm lên người tên kia.
Nhìn dáng vẻ Vân Hiên như vậy, Tư Tuyết không nhịn được bật cười.
Vân Hiên đúng là có khí phách như nàng, mấy cú đạp này rất tốt, loại người này thật sự rất đáng bị đạp.
“Mau nói đi! Tinh Sa ở đâu?” Vân Hiên lại hung hăng đạp một cước lên mặt hắn ta.
“Đồ khốn! Ta có chết… cũng sẽ không đưa Tinh Sa cho ngươi!” Đoàn trưởng vừa mở miệng thì đã phun ra máu.
Vân Hiên lập tức bị chọc giận, càng dùng sức đạp tên kia, khiến cho cả người hắn ta co quắp lại.
“Ta nói này Vân Hiên đại nhân, chúng ta có thể đừng bạo lực như vậy không hả! Cố chấp!” Tư Tuyết nói với Vân Hiên.
Nghe Tư Tuyết mắng mình, Vân Hiên quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt không còn gì để nói.
Tư Tuyết nhún vai, ngửi mùi hương trong lều đã nhận ra được vị trí cất Tinh Sa, sau đó Tư Tuyết ngoắc ngón trỏ, một cái hộp ngọc nổi lên từ trong một góc.
Nhìn thấy hộp ngọc kia, Vân Hiên và Uý Dực đều ngẩn người, cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Vì lực chú ý của họ đều đặt trên hộp ngọc nên Vân Hiên không chú ý tên đoàn trưởng kia, hắn ta cắn răng nhào thẳng về phía hộp ngọc.
Tư Tuyết nhất thời không kịp phản ứng, cứ đứng nhìn tên đoàn trưởng hất đổ hộp ngọc. Hộp ngọc bị hất mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan.
Hộp ngọc bị bật mở, Tinh Sa bên trong rơi ra ngoài, rơi xuống dưới mặt đất.
Lều vải nhanh chóng bị ăn mòn, lộ ra cát vàng phía dưới, cát vàng cũng nhanh chóng biến thành màu đen.
Độc tính của Tinh Sa quả không phải là hư danh.
Vân Hiên và Uý Dực nhìn Tinh Sa, không dám đến gần, Tinh Sa này lợi hại thế nào hôm nay bọn họ đã được chứng kiến.
Tư Tuyết nhíu mày nhìn Tinh Sa, cũng không tiến lên, nàng vừa mới đồng ý với Quyền Mạch Ngự sẽ không động vào Tinh Sa.
Cuối cùng Tư Tuyết tức đến mức dậm chân, đi đến trước mặt tên đoàn trưởng, một cước đá bay hắn ta ra xa mấy mét.
Tên đoàn trưởng bị đá bay ra ngoài, đau đớn đến mức cả người co quắp lại, Tư Tuyết xắn tay áo đi về phía hắn ta, mạnh mẽ giẫm lên ngực hắn: “Ông nội ngươi!”
Vân Hiên nhìn dáng vẻ này của Tư Tuyết thì nhất thời sững người.
Rốt cuộc thì ai bạo lực hơn chứ?
Tư Tuyết tức đến mức phập phồng ngực, cứ nhìn chằm chằm vào tên kia, lại đá hắn ta một cước, đá cánh tay trái của hắn ta ra rồi dùng sức giẫm lên ngón tay hắn ta.
“A a a a!” Tên đoàn trưởng đau đớn hét to, dùng sức giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi.
Nghe thấy tiếng hét của tên đoàn trưởng đó Vân Hiên không nhịn được nhíu mày.
“Hét hét hét! Hét con khỉ!” Tư Tuyết gào lên, sau đó đá vào cằm hắn ta.
“Phụt!” Tên đoàn trưởng phun ra một ngụm máu, trong máu còn mang theo một cái răng bị rụng.
Sau đó Tư Tuyết lại tiếp tục dùng sức dẫm lên tay trái của tên đoàn trưởng, dùng sức nghiền nát.