Nghe Tư Tuyết nói vậy Quyền Mạch Ngự trầm giọng cười.
“Nói thật đấy, tuyệt đối đừng đυ.ng vào, biết chưa?” Quyền Mạch Ngự vẫn không yên lòng, lại dặn dò lần nữa.
Tính cách của Tư Tuyết thật sự khiến người ta phải lo lắng.
“Vâng, biết rồi.” Tư Tuyết gật đầu đồng ý, tiếp tục ăn thịt.
Sau khi hai người ăn nó thì mới đứng dậy, lén đến gần chiếc lều ở vị trí trung tâm.
Tư Tuyết trốn ở phía sau một tảng đá lớn quan sát cửa lều, thấy không có ai cả thì định tới gần hơn chút nữa.
Vừa mới di chuyển được một đoạn thì đã bị Quyền Mạch Ngự ở phía sau kéo lại, Tư Tuyết ngẩn người, quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự.
“Không cần phải phiền phức như vậy, đi thẳng vào cướp là được.” Quyền Mạch Ngự nói với vẻ không vui.
Tư Tuyết cứ muốn đi vào một cách cẩn thận như vậy, đúng là phiền phức muốn chết.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết quay đầu nhìn hắn một lát, vừa định mở miệng nói chuyện thì bên tai truyền đến tiếng nói chuyện.
“Đoàn trưởng, thân thủ của hai kẻ vừa tới hôm nay thật tốt!” Một giọng nói nịnh hót vang lên.
Tư Tuyết hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía lều vải, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người bên trong.
“Đúng là lợi hại, nhưng không biết bọn họ có thật lòng muốn đi theo ta không, nếu bọn họ trung thành thì sau này nhất định sẽ được sống thoải mái, nếu nhưng không thật lòng vậy thì trực tiếp giải quyết đi.” Một giọng nói khác vang lên, trong đó có chứa sự tàn ác.
Không khó đoán đây hẳn là đoàn trưởng của đoàn quân đánh thuê này.
“Đoàn trưởng nói phải.”
Lúc này có hai người đi ra từ lều vải khác, vừa thấy hai người kia thì Tư Tuyết đã vui vẻ.
Thật sự là Vân Hiên và Uý Dực.
“Ôi chủ tử ơi, hai tên này làm phản rồi.” Tư Tuyết quay đầu cười nói với Quyền Mạch Ngự, dáng vẻ xem kịch hay không chê chuyện lớn hay nhỏ.
Không cần hỏi cũng biết hai người mà tên đoàn trưởng kia mới nhắc đến chính là Vân Hiên và Uý Dực.
Quyền Mạch Ngự đưa tay nhéo mặt Tư Tuyết, không nói gì cả.
“Haiz! Không biết mấy người chủ tử thế nào rồi, có đồ ăn để ăn không nữa.” Vân Hiên cúi đầu đi đến, đá cát dưới đất.
Tư Tuyết lập tức không nhịn được mà thấp giọng cười.
“Yên tâm đi, chủ tử không có việc gì đâu, bây giờ việc chúng ta cần làm là lấy Tinh Sa.” Uý Dực vỗ vai Vân Hiên, nói với hắn ta.
Nghe Uý Dực nói vậy Vân Hiên gật đầu đồng ý.
“Không biết bọn chúng muốn lấy Tinh Sa làm gì?” Vân Hiên nghi hoặc hỏi.
“Còn làm gì nữa, dùng để đúc thành vũ khí thôi. Tinh Sa lợi hại như vậy, dùng để gϊếŧ người là thích hợp nhất.” Uý Dực trả lời.
Tư Tuyết không kiềm được mà thầm thả like cho Uý Dực.
Lúc này tên đoàn trưởng và một. kẻ khác bước ra từ trong lều, nhìn thấy Vân Hiên và Uý Dực.
“Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng.” Vân Hiên và Uý Dực đồng thời chắp tay chào hai tên đó.
Tên đoàn trưởng kia nở nụ cười, gật đầu với bọn họ.
Tư Tuyết hơi nheo mắt lại, chú ý đến hộp ngọc mà tên đoàn trưởng cầm trong tay.
“Chắc đó là Tinh Sa.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
“Ta cũng thấy thế.” Tư Tuyết gật đầu.
Trước đó nàng đã nghe thấy chuyện Tinh Sa bị tên đoàn trưởng này dùng một hộp bằng ngọc để đựng.
Rõ ràng mấy người Vân Hiên cũng đã chú ý đến, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cười với bọn họ, sau đó quay người đi đến một cái lều khác.
Sau khi bọn chúng đã đi xa, Vân Hiên hít sâu, quay đầu nhìn Uý Dực: “Hành động đi.”