Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 143: Còn dám lỏng tay ra thì xem trẫm có cắt chân ngươi không!

Trước mắt toàn là bão cát, tầm mắt mơ hồ không rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được.

Cũng may, Tư Tuyết nắm tay Quyền Mạch Ngự thật chặt.

Cơn gió lốc làm cho bước chân của Tư Tuyết hơi không vững, Tư Tuyết mới vừa lỏng tay chút thôi là đã hơi tuột khỏi tay của Quyền Mạch Ngự rồi.

Tư Tuyết thầm giật mình, vội vàng muốn nắm lại tay của Quyền Mạch Ngự nhưng lại bị gió thổi ra. Giây kế tiếp, Quyền Mạch Ngự nhanh chóng cầm lại tay Tư Tuyết, lúc này trái tim của Tư Tuyết mới hạ xuống.

"Nắm chặt vào! Còn dám lỏng tay ra thì xem trẫm có cắt chân ngươi không!" Quyền Mạch Ngự kéo Tư Tuyết lại, giận dữ nói bên tai nàng.

"Khỉ thật! Ta có cố ý đâu!" Tư Tuyết không nhịn được lên tiếng cãi lại.

Vữa nãy nàng không nắm chặt được mà, nàng tự lỏng tay Quyền Mạch Ngự ra ở đâu chứ. Vào giờ phút quan trọng này, nếu nàng tách ra với Quyền Mạch Ngự thì thảm lắm.

Quyền Mạch Ngự ôm lấy eo của Tư Tuyết rồi kéo Tư Tuyết nằm sát xuống đất, Tư Tuyết vội vàng nắm chặt ba lô, che miệng và mũi của mình.

Bão cát kéo dài suốt hơn một tiếng...

Sau khi mọi thứ bình thường trở lại.

"Má nó! Suýt thì bị cát chôn rồi!" Nửa người Tư Tuyết đều đã nằm trong cát.

Quyền Mạch Ngự đứng dậy, phủi cát trên người xuống rồi đưa tay kéo Tư Tuyết lên.

"Nhưng mà cuối cùng cũng sống sót!" Tư Tuyết đứng dậy, cười nói.

Sau đó Tư Tuyết lại vội vàng ngồi xuống đào cái balo của mình ra khỏi cát rồi kiểm tra mọi thứ.

"May quá, không bị gì cả." Tư Tuyết vừa đeo balo lên lưng vừa lẩm bẩm.

Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, đưa tay vỗ đầu nàng.

"Có sợ không?" Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết hỏi.

Nghe Quyền Mạch Ngự hỏi vậy, Tư Tuyết ngẩn người, sau đó ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngự mỉm cười.

"Một chút xíu thôi..." Tư Tuyết làm ra vẻ thẹn thùng.

Thật ra thì lúc còn ở hiện đại, nàng thường xuyên đυ.ng bão cát khi đi sa mạc, mặc dù rất hiếm khi thấy bão cát nào lớn thế này.

"Đúng rồi, chủ tử, ngài không lo lắng cho bọn Vân Hiên sao?" Tư Tuyết nghĩ đến Vân Hiên, ngẩng đầu hỏi Quyền Mạch Ngự.

Nhắc tới Vân Hiên, Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt lại, yên lặng một hồi lâu mà không nói gì.

Tư Tuyết cứ nhìn Quyền Mạch Ngự như vậy. Vân Hiên và Úy Dực đều là thủ hạ rất lợi hại của hắn, có lẽ hắn lo lắng lắm.

"Họ không bị gì cả." Quyền Mạch Ngự yên lặng hồi lâu, chỉ nói một câu như vậy.

Tư Tuyết ngẩn người một chút, sau đó cười theo rồi dùng sức gật đầu.

"Chủ tử, ta cũng tin tưởng họ sẽ không sao!" Tư Tuyết cười nói với Quyền Mạch Ngự.

"Đi tìm mấy người kia thôi, không biết bọn này có bảo vệ được nước không nữa, nếu không có nước thì ta sợ không chống đỡ được bao lâu." Quyền Mạch Ngự đưa tay ra nắm lấy tay của Tư Tuyết, chậm rãi lên tiếng.

Tay đột nhiên bị Quyền Mạch Ngự nắm lấy, Tư Tuyết hơi sững sờ một chút, sau đó lại cười lên.

Một lúc sau, balo Tư Tuyết đang đeo trên lưng bị Quyền Mạch Ngự lấy đi, Tư Tuyết cảm thấy cả người nhẹ đi không ít.

Quyền Mạch Ngự rất tự nhiên mang balo của Tư Tuyết lên lưng mình, Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, lại len lén cười.

"Ngươi nghĩ là nên đi hướng nào?" Quyền Mạch Ngự nhìn biển cát mờ mịt, cúi đầu hỏi Tư Tuyết.

Nghe Quyền Mạch Ngự hỏi mình, Tư Tuyết nhất thời ngẩn người một chút, sau đó do dự hồi lâu rồi mới chỉ tay về phương hướng của bọn Vân Hiên.

"Đi bên này đi ạ." Tư Tuyết nói.

Nàng đoán bọn Vân Hiên đã bị gió bão cuốn đi rồi.