Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 127: Không thể không lễ phép

“Đáng đời!” Tư Tuyết lườm Vân Hiên.

Nghe Tư Tuyết nói mình đáng đời, Vân Hiên lập tức không vui, đưa tay mình đến trước mặt Tư Tuyết.

“Ngươi nhìn đi, tím rồi này!” Vân Hiên gào với Tư Tuyết.

Tư Tuyết nhìn thoáng rồi xì một tiếng.

“Ai quan tâm đến ngươi?” Tư Tuyết liếc trắng mắt, vòng tay trước ngực, rung chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Nàng chưa bóp rơi thịt của Vân Hiên đã là tốt lắm rồi.

“Ta mặc kệ! Ngươi xoa cho ta đi!” Vân Hiên thở hổn hển dậm chân, không chịu nói lý mà hét lên.

“Được được được, ta xoa ta xoa, thật sự phục ngươi đấy.” Vẻ mặt Tư Tuyết không kiên nhẫn đưa tay chuẩn bị xoa cho Vân Hiên.

Mới giơ tay ra thì đã bị Quyền Mạch Ngự nắm lấy.

Tư Tuyết ngây người, quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự. Sắc mặt Quyền Mạch Ngự trầm xuống, kéo Tư Tuyết đến bên cạnh mình.

“Ôi, chủ tử ngài…” Tư Tuyết vội mở miệng muốn nói.

“Ừ? Làm sao?” Quyền Mạch Ngự cắt lời Tư Tuyết, đôi mắt đen nhìn nàng chằm chằm.

Tư Tuyết và Quyền Mạch Ngự nhìn nhau một lát, đột nhiên quên mất mình đang định nói gì.

“À, không có gì.” Tư Tuyết sững sờ đáp.

Lúc này Vân Hiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, cánh tay vẫn giơ ra như cũ, sao Tư Tuyết lại bị chủ tử kéo đi vậy?

Quyền Mạch Ngự ngước mắt nhìn Vân Hiên, hắn ta vẫn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

“Bảo Uý Dực xoa cho ngươi đi.” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.

“A.” Lúc này Vân Hiên mới kịp phản ứng, đưa tay cho Uý Dực: “Ngươi xoa đi.”

Tư Tuyết ngẩn người, cứ đứng nhìn hai người họ như vậy.

Sao nàng lại ngửi thấy mùi gian tình nhỉ?

Uý Dực thấy Vân Hiên thật sự muốn mình xoa cho, đưa tay đánh một chưởng lên ay hắn ta, phát ra một tiếng vang dội.

“Á! Uý Dực sao ngươi lại đánh ta!” Vân Hiên lập tức rống lên.

“Có thể có tiền đồ một chút không hả?” Uý Dực khinh bỉ lườm Vân Hiên.

Vân Hiên lập tức chán nản, há mồm muốn mắng người.

“Phụt!” Tư Tuyết không nhịn được bật cười, Vân Hiên lập tức quay người trừng nàng.

“Không được không lễ phép.” Quyền Mạch Ngự vỗ đầu Tư Tuyết, khoé miệng nở nụ cười nhẹ.

Tư Tuyết rụt đầu thè lưỡi.

Vân Hiên gãi đầu, sao hắn ta cảm thấy mình vừa bị chỉnh đốn nhỉ?

“Được rồi, Vân Hiên và Uý Dực ở một gian, ta và Tư Tuyết ở một gian.” Cái tay vỗ đầu Tư Tuyết của Quyền Mạch Ngự đổi thành xoa tóc Tư Tuyết, vừa xoa vừa nói.

Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, mấy người đồng thời sững sờ.

Tư Tuyết mấp máy môi, len lén dùng tay móc lấy tay Quyền Mạch Ngự, tên này lại muốn ăn đậu hũ của nàng đây mà.

“Chủ tử, như vậy có được không ạ? Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân.” Uý Dực im lặng trong chốc lát rồi nói với Quyền Mạch Ngự.

Vân Hiên cũng vội vàng gật đầu theo: “Đúng ạ!”

Không biết vì sao hắn ta không muốn để Tư Tuyết và Hoàng thượng ở cùng một phòng, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hắn cũng không diễn tả được đây là cảm giác gì nữa.

Quyền Mạch Ngự nhướng mắt lên nhìn bọn họ: “Không sao, trẫm không ngại thì nàng ấy còn có gì để nói nữa.”

Vốn Tư Tuyết không định so đo gì nhiều, nhưng nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy thì lập tức không phục.

Cái gì gọi là hắn không ngại thì nàng còn có gì để nói hả?

Hắn có thể coi thường người khác như vậy hả?

“Ta có điều muốn nói! Ta không muốn ngủ cùng ngài!” Tư Tuyết thở hổn hển phản bác, lườm Quyền Mạch Ngự một cái tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lần này Uý Dực và Vân Hiên đều ngẩn người, cứ nhìn Tư Tuyết như vậy.