Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy Tư Tuyết chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nàng hừ một tiếng, xoay người đi không nói gì.
“Đi thôi.” Quyền Mạch Ngự nhéo mặt Tư Tuyết, thấp giọng nói.
Tư Tuyết lườm hắn một cái.
“Chủ tử, có cần đeo mặt nạ lên không ạ?” Vân Hiên hỏi Quyền Mạch Ngự.
Vì sợ người khác phát hiện ra thân phận của Quyền Mạch Ngự nên Vân Hiên không gọi Quyền Mạch Ngự là Hoàng thượng mà gọi là chủ tử.
“Không cần đâu, ở nơi vắng vẻ như vậy sẽ không có ai nhận ra trẫm đâu.” Quyền Mạch Ngự thờ ơ nói.
Vân Hiên vâng lời, sau đó đi về phía một hộ nông gia, Tư Tuyết nhảy lên, rất nhanh đã bắt kịp, Vân Hiên tiến lên gõ cửa.
Có người mau chóng mở cửa, người ra mở là một bà lão, nhìn thấy mấy người Quyền Mạch Ngự thì lập tức ngây người.
“Chào bà!” Tư Tuyết cười chảo hỏi bà lão.
Mấy người Quyền Mạch Ngự ai cũng mặt lạnh lùng doạ người ta sợ muốn chết, đúng thật là.
“Ôi, xin chào xin chào.” Lúc này bà lão mới kịp phản ứng, cười nói với Tư Tuyết.
Lúc bà ấy vừa mới mở cửa, nhìn thấy mấy nam nhân mặt không biểu cảm kia còn tưởng là người xấu, suýt nữa bị doạ chết.
“Bà ơi, bọn cháu muốn đến sa mạc Lôi Nham, lúc đi qua nơi này thì trời đã tối, muốn ở lại nhà bà một đêm, sau đó sáng sớm mai sẽ rời đi, lúc bọ cháu đi khỏi thì muốn phiền bà trông xe và ngựa giúp, đương nhiên chúng cháu sẽ đưa tiền!” Tư Tuyết nói với bà lão.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, bà lão lập tức biết mục đích đến đây của họ.
Vân Hiên đứng bên cạnh đưa một thỏi bạc cho bà lão, bà lão vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì tức khắc sững sờ.
“Không cần nhiều tiền như vậy đâu, đây nhiều quá rồi.” Bà lão vội nói.
“Không sao đâu, bà cứ cầm đi.” Tư Tuyết lấy thỏi bạc từ trong tay Vân Hiên nhét vào tay bà lão, lúc này bà lão mới cười nhận lấy.
Vân Hiên nhếch mày với Tư Tuyết, ý muốn khen ngợi nàng.
Đúng lúc hắn ta không biết nên giao tiếp với bà lão này như thế nào, không ngờ Tư Tuyết lại thuận lợi như vậy.
Nhận được ánh mắt của Vân Hiên, Tư Tuyết cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Nào nào, mấy vị vào đi.” Bà lão vội bảo mấy người Quyền Mạch Ngự bước vào.
Quyền Mạch Ngự vỗ đầu Tư Tuyết, bước vào. Vân Hiên và Tư Tuyết cũng đi vào theo, Uý Dực thì được bà lão dẫn đường, đánh xe ngựa vào cửa sau, sau đó đến chuồng ngựa.
Mấy người Tư Tuyết bước vào trong sân viện, có hai đứa bé khoảng chừng năm tuổi đang đuổi theo nhau đùa nghịch.
“Ha ha! Đến bắt ta đi này!” Một đứa trong đó làm mặt quỷ với đứa còn lại.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Một đứa khác thở hổn hển hết lên.
Tư Tuyết cứ đứng nhìn hai đứa bé đuổi nhau, cuối cùng hai đứa bé chạy đến bên cạnh Tư Tuyết, đuổi theo vòng tròn.
Quyền Mạch Ngự đứng một bên nhíu mày, mới vừa tiến lên một bước thì Tư Tuyết đột nhiên dùng tay kéo bọn chúng lại.
“Này, hai đứa bé nghịch ngợm này!” Tư Tuyết nắm lấy cổ áo của hai đứa bé, xách bọn chúng lên.
“Ngươi là ai? Thả ta ra!” Một đứa bé không ngừng giãy dụa.
Tư Tuyết cười cười nhưng không buông tay ra.
Một đứa khác giãy dụa, trừng Tư Tuyết nhưng không lên tiếng.
“Gọi tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ thả các ngươi ra.” Tư Tuyết huýt sáo, vô lại nói.
Vân Hiên không nhịn được đỡ trán, hắn ta thật sự muốn đánh cho Tư Tuyết một trận, rốt cuộc cả đoạn đường này nàng đang làm gì vậy, có phải nàng nghĩ bọn họ đang đi chơi hay không hả!