Lúc Tư Tuyết cầm chiếc bánh bao thứ hai lên, Quyền Mạch Ngự đột nhiên nắm cổ tay nàng lại.
Tư Tuyết ngây người trong tức khắc, nghi hoặc nhìn Quyền Mạch Ngự.
“Đút trẫm ăn.” Quyền Mạch Ngự nắm tay Tư Tuyết, nghiến răng nghiến lợi nói.
Phải tính toán món nợ khi nãy với nàng cho rõ ràng.
Tư Tuyết suýt nữa bị hù chết, ho khan hai tiếng rồi nhìn xung quanh.
“Khụ khụ, chủ tử…” Tư Tuyết liếʍ môi, mở miệng nói chuyện.
“Không cho phép nói, đút trẫm ăn đi!” Tay Quyền Mạch Ngự nắm chặt, giọng điệu không cho xen miệng vào.
“Được được được, đút cho ngài.” Tư Tuyết thật sự thua Quyền Mạch Ngự.
Còn có ai ngây thơ hơn lão này nữa không? Sớm biết sẽ như vậy thì lúc nãy nàng đã không đùa hắn rồi.
Tư Tuyết đưa chiếc bánh bao trong tay đến bên miệng Quyền Mạch Ngự: “A, cho ngài.”
Quyền Mạch Ngự hơi híp mắt nhìn Tư Tuyết, chậm rãi há mồm ra để Tư Tuyết đút cho mình.
Khóe miệng Tư Tuyết hơi cong, nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên cảm thấy Hoàng thượng đại nhân giống như cún con.
Sau khi đút cả cái bánh bao cho Quyền Mạch Ngự thì Tư Tuyết thật sự muốn cười to một phen nhưng nàng lại không dám, vừa mới chuẩn bị rút tay về thì ngón tay Tư Tuyết đã bị Quyền Mạch Ngự cắn.
“A…” Tư Tuyết lập tức giật mình, sau đó muốn rút tay mình về.
Sắc mặt Quyền Mạch Ngự trầm xuống, đột nhiên hắn dùng sức cắn ngón tay của Tư Tuyết.
“A, chủ tử, ngài đừng làm loạn…” Tư Tuyết thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng đưa tay đẩy Quyền Mạch Ngự ra.
Quyền Mạch Ngự bị Tư Tuyết đẩy ra, cứ cười như không cười nhìn Tư Tuyết như vậy.
“Chủ tử, ngài đáng ghét!” Tư Tuyết thở hổn hền trừng Quyền Mạch Ngự, sau đó cầm bánh bao của mình ra ngoài cửa xe ngồi cạnh Vân Hiên.
Trong xe ngựa Quyền Mạch Ngự vẫn đang thấp giọng cười.
Bên ngoài xe ngựa Vân Hiên thấy Tư Tuyết thì lườm nàng, chẳng nói gì cả. Tư Tuyết cũng không nói gì, tập trung ăn bánh bao.
Vừa cầm một chiếc bánh bao lên thì Vân Hiên ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay giật bánh bao của Tư Tuyết rồi nhét vào miệng mình, động tác của Tư Tuyết lập tức dừng lại.
“Ngươi làm gì vậy?” Tư Tuyết quay đầu trừng Vân Hiên, hét to một tiếng.
Vân Hiên đang cắn bánh bao, vô tội nhìn Tư Tuyết.
“Ăn bánh bao thôi.” Vân Hiên nuốt bánh bao, nghiêm túc nói.
Suýt nữa thì Tư Tuyết đã bị tức chết.
“Ta biết ngươi đang ăn bánh bao, nhưng sao ngươi lại muốn cướp của ta? Ngươi muốn ăn thì nói với ta, không phải ta không cho ngươi.” Tư Tuyết hít sâu một hơi, nói với Vân Hiên.
Bị người khác cướp đồ ăn trong tay là nỗi nhục lớn nhất trong đời nàng.
Nếu không phải nàng nghĩ Vân Hiên sẽ không cướp thì có thể tùy tiện bị cướp như vậy sao?
Lại còn cắn vui vẻ như vậy nữa!
“Đồ cướp được ăn mới ngon …” Vân Hiên không cho là vậy.
Tư Tuyết suýt nữa thì sặc nước bọt của mình đến chết, lời này của hắn học từ đâu vậy, đây không phải là điều nàng vẫn thường nói hay sao?
Sau khi lườm Vân Hiên một lúc, Tư Tuyết tiếp tục ăn bánh bao, thật sự nàng không nói lại được Vân Hiên, tên này lúc nào cũng có một đống điều để ngụy biện.
Tư Tuyết cầm một chiếc bánh bao ném cho Uý Dực phía trước: “Uý Dực đại nhân, ăn bánh bao đi.”
Uý Dực ngẩn người, đưa tay nhận bánh bao, hơi bất đắc dĩ cười: “Tư Tuyết cô nương, ta đang đánh xe ngựa.”
“Không sao, một tay kéo dây cương, một tay ăn bánh bao.” Tư Tuyết cắn bánh bao, là bánh nhân thịt.
Vân Hiên vừa ăn vừa nghe hai người nói chuyện liếc Tư Tuyết một cái.
Đãi ngộ khác nhau vậy…
Uý Dực nhíu mày, hơi do dự, sau đó hắn ta cảm thấy một tay lái xe ngựa không thành vấn đề, cuối cùng vẫn làm theo đề nghị của Tư Tuyết.