Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự im lặng không nói gì.
“Chủ tử, đừng làm vậy, Hi Thần đại nhân đang theo dõi đó.” Tư Tuyết nói cẩn thận từng li từng tí, sợ không cẩn thận chút thôi là sẽ làm cho Quyền Mạch Ngự không vui.
“Ai bảo ngươi cứ đi chọc nàng ta.” Quyền Mạch Ngự khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng trả lời.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói như thế, Tư Tuyết cảm thấy mình thực sự quá oan uổng.
“Này, cái nồi này ta không chịu cõng đâu nha, cái gì mà do ta chọc nàng ta chứ. Chủ tử, có lẽ ngài không biết, nàng ta xấu xa lắm đó…” Tư Tuyết tức giận phản bác.
Quyền Mạch Ngự híp mắt nhìn Tư Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Ngươi cứ nói là có cho trẫm hôn ngươi không đi.” Quyền Mạch Ngự ngắt lời Tư Tuyết.
Đột nhiên Tư Tuyết im lặng, nàng nhìn Quyền Mạch Ngự rất lâu rất lâu rồi bỗng cười lên một tiếng.
“Được thôi, chủ tử không cần hôn đâu, ta có thể chủ động được không? Hử? Có được không?” Tư Tuyết mở to đôi mắt nhìn hắn, nhìn rất là hoạt bát.
Thấy bộ dạng này của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự cũng khó lòng từ chối.
“Ừ, nhưng miễn ngươi không có ý đồ xấu là được.” Quyền Mạch Ngự trầm thấp nói, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều.
“Được, ta hứa sẽ không!” Tư Tuyết thề: “Vậy chủ tử, ngài có thể thả ta xuống được không.”
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Quyền Mạch Ngự khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng không vui nhưng nghĩ đến chuyện Tư Tuyết chủ động muốn hôn hắn, hắn đoán là nàng đang muốn tìm một tư thế thoải mái nên cũng không có nói cái gì, thả Tư Tuyết xuống đất.
Hi Thần ở trên cái cây cách đó không xa thấy Quyền Mạch Ngự thả Tư Tuyết xuống đất thì phấn khởi hẳn.
Chắc chắn là Tư Tuyết bị chủ tử đuổi về đây mà! Trước đây nàng ta chưa bao giờ vào tẩm điện của chủ tử, sao nữ nhân này có thể đi vào được!
Sau khi Tư Tuyết đứng vững trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn Quyền Mạch Ngự và hít một hơi thật sâu.
Quyền Mạch Ngự thì nhìn chằm chằm vào nàng.
Hi Thần căng thẳng nhìn Tư Tuyết, hai tay nắm chặt, Tư Tuyết định làm gì thế này?!
Tư Tuyết chuẩn bị hôn nhưng lại có chút nao núng, nàng lại hít sâu thêm một lần nữa.
Quyền Mạch Ngự tiếp tục nhìn chằm chằm.
Toàn bộ cơ thể của Hi Thần đã lộ ra khỏi cây, nàng ta căng thẳng trừng Tư Tuyết.
Nhìn động tác này của Tư Tuyết, có phải là muốn hôn chủ tử không?
Tư Tuyết ngước mắt nhìn Hi Thần một cái, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Sau đó tầm mắt nàng lại chuyển về phía Quyền Mạch Ngự, nàng hít sâu một lần nữa.
Đột nhiên Tư Tuyết cảm thấy môi mình có chút lạnh, Quyền Mạch Ngự đã hôn lên môi nàng.
“Ơ...” Tư Tuyết giật mình, bước chân hơi loạng choạng, nàng nhanh chóng lùi ra sau nhưng bị Quyền Mạch Ngự ép vào tường.
“Ừm... Chủ tử, không phải đã nói là để ta chủ động sao…” Tư Tuyết mở to mắt đẩy Quyền Mạch Ngự ra, nói một cách mơ hồ.
Chết tiện, Hi Thần vẫn còn đang nhìn, nàng bị cưỡng hôn như vậy, đúng là quá mất mặt!
“Ngươi chậm chạp quá, trẫm ghét.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Nói xong, hắn không cho Tư Tuyết có cơ hội nói nữa mà tiếp tục nụ hôn này.
Hi Thần chỉ cảm thấy đầu của mình rất là choáng váng, cũng bắt đầu thấy thiếu không khí. Hiện tại trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là gϊếŧ Tư Tuyết, gϊếŧ Tư Tuyết…
Cuối cùng, thực sự Hi Thần không chịu nổi nữa, nàng ta từ trên cây ngã xuống.
“Phụt!” Hi Thần phun ra một ngụm máu tươi rồi vội vàng dùng tay vịn cây.
Tư Tuyết bị Quyền Mạch Ngự cưỡng hôn nhưng lực chú ý của nàng lại đặt trên người Hi Thần. Nàng thấy Hi Thần đang dùng đôi mắt căm phẫn mà trừng mình rồi quay người bỏ đi, nàng còn thấy được khuôn mặt vẫn còn sưng của nàng ta nữa…