Tư Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không biết thân phận của nàng, chỉ biết nàng tên là Tư Tuyết, đó là nàng nói cho hắn biết chứ không rõ đó là thật hay giả.
Hắn cũng từng điều tra Tư Tuyết nhưng không tra ra được điều gì cả. Đối với hắn mà nói, Tư Tuyết không có lai lịch, không có thân thế, không có người thân, không có quá khứ. Cái gì cũng không có.
Hắn chờ một ngày Tư Tuyết có thể thẳng thắn với hắn, còn bây giờ nếu Tư Tuyết không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi.
“Này này chủ tử, ngài có đang nghe ta nói không vậy? Ta bảo ngài dạy cho ta đấy?” Tư Tuyết đưa tay khua trước mặt Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự lấy lại tinh thần nhìn Tư Tuyết.
“Được.” Một lát sau, Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe thấy câu trả lời của Quyền Mạch Ngự thì lúc này Tư Tuyết mới vui vẻ cười.
Sau đó Quyền Mạch Ngự ôm lấy Tư Tuyết, lần này Tư Tuyết đã có kinh nghiệm, hai tay thành thạo ôm cổ Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự ôm Tư Tuyết đặt nàng xuống giường.
“Quần áo của ngươi ở đâu?” Quyền Mạch Ngự cúi đầu hỏi Tư Tuyết.
Tư Tuyết nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía tủ quần áo: “Ở đó.”
Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết rồi xoay người mở tủ quần áo của nàng ra. Bên trong có rất nhiều loại quần áo, nhất thời Quyền Mạch Ngự thấy hơi đau đầu. Bởi vì hắn cảm thấy dường như Tư Tuyết mặc bộ nào cũng đẹp.
“Ngươi muốn mặc bộ nào?” Quyền Mạch Ngự quay người hỏi Tư Tuyết.
“Hả?” Tư Tuyết ngây người, quay đầu nhìn về phía đó rồi tiện tay chỉ một bộ: “Bộ kia đi, bộ màu đỏ ấy.”
Quyền Mạch Ngự thoáng nhìn qua, đưa tay lấy chiếc váy màu đỏ kia rồi đóng tủ quần áo lại.
Một bên khác Tư Tuyết đã trực tiếp cởϊ qυầи áo ra, dù sao thì quần áo ở trong cũng không ướt, chỉ cần thay quần áo bên ngoài là được rồi.
Lúc còn ở hiện đại có đôi khi vì để hoàn thành nhiệm vụ mà nàng còn phải tùy tiện mặc bikini, vậy nên quần áo trong của cổ đại có thể nói là rất bảo thủ, Tư Tuyết căn bản không thèm quan tâm. Vả lại dáng người nàng tốt như vậy quan tâm gì chứ.
Nhưng thường gặp phải những nhiệm vụ như vậy thì Lăng Chiến sẽ đi với nàng, tuy nhiên hắn sẽ không nhúng tay vào mà chỉ cải trang rồi đứng một bên. Hắn cần đi cùng là vì nếu có người dám nhìn loạn thì nhất định hắn phải tự tay lấy mạng kẻ đó. Nghĩ đến đây Tư Tuyết không nhịn được mà bật cười.
“Cười gì vậy?” Tiếng nói của Quyền Mạch Ngự đột ngột vang trên đỉnh đầu Tư Tuyết.
Tư Tuyết ngẩn người, đột nhiên nhớ bây giờ vẫn đang ở cổ đại, nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó nàng khó chịu bĩu môi.
Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết cứ từ từ cởi nút thắt thì bực mình, trực tiếp đưa tay hất tay Tư Tuyết ra.
“Chậm muốn chết, để trẫm.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Nhìn động tác thô lỗ của Quyền Mạch Ngự, sắc mặt Tư Tuyết hơi nặng nề, suýt nữa thì động thủ, tuy nhiên một lát sau Tư Tuyết đã giấu đi cảm xúc, cả người lộ ra vẻ dịu hiền.
Nàng không đánh lại Quyền Mạch Ngự, nàng cũng không ngốc, đối mặt với kẻ mạnh hơn mình nàng đều sẽ giả ngốc.
Huống chi Quyền Mạch Ngự lại thông minh như vậy, nếu nàng không giả vờ ngốc nghếch đáng yêu thì đợi một tháng sau nàng sẽ không thoát được.
Vậy thì sẽ bi đát lắm.
Đúng đúng đúng, rất bị đát.
Ngón tay Quyền Mạch Ngự nhẹ nhàng cử động thì nút thắt trước ngực Tư Tuyết đã được cởi ra hết, yết hầu của Quyền Mạch Ngự bỗng nhiên nhúc nhích, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng trong tức khắc.