Tư Tuyết hơi sững người, nàng ngước mắt nhìn Lăng Chiến. Nàng không hiểu lắm, không phải vừa rồi gia hỏa này còn muốn phạt nàng chống đẩy hay sao?
“Là tôi trông coi chưa tận tâm nên mới để cô phạm phải sai lầm như vậy, nên lần trừng phạt này tôi sẽ làm thay cô.” Lăng Chiến nhìn Tư Tuyết, nói từng câu từng chữ.
Nghe Lăng Chiến nói vậy Tư Tuyết ngây ngẩn cả người.
“Anh nói cái gì?” Tư Tuyết không kịp phản ứng.
Lăng Chiến không quan tâm Tư Tuyết mà trực tiếp cởϊ áσ của mình ra, ném nó vào trong ngực Tư Tuyết rồi nằm xuống dưới đất.
“Này, anh đang làm gì vậy, tôi không cần anh chịu phạt thay tôi, anh bị bệnh hả!” Tư Tuyết vội hô to với Lăng Chiến.
Nhưng Lăng Chiến không nghe nàng nói, tự chống đẩy lên xuống, không hề dừng lại.
Tư Tuyết ngồi xổm xuống nhíu chặt mày nhìn Lăng Chiến.
“Sao anh phải khổ vậy chứ? Rõ ràng người phạm lỗi là tôi cơ mà.” Tư Tuyết không rõ lắm. Tên Lăng Chiến này quá kỳ lạ.
“Từ nay về sau, nếu cô phạm sai lầm thì tôi sẽ không phạt cô nữa mà phạt chính bản thân tôi.” Lăng Chiến thở gấp nói với Tư Tuyết. Dứt lời thì Lăng Chiến tiếp tục chống đẩy hết cái này đến cái khác.
Tư Tuyết ngây người, cứ ngơ ngác nhìn Lăng Chiến như vậy.
“Này, anh đừng làm nữa… chuyện này không liên quan đến anh…”
“Tôi không cần mặt mũi nữa hay sao? Anh mau dừng lại đi!”
“Lần sau tôi không tiếp tục như vậy nữa, anh dừng lại có được không…”
Lăng Chiến không dừng một giây nào, chống đẩy cực kỳ tiêu chuẩn. Tư Tuyết đứng ở một bên nói hết câu này đến câu khác nhưng Lăng Chiến đều coi như chưa nghe thấy gì cả, tiếp tục làm việc của mình.
Dần dần trước mắt Tư Tuyết tràn đầy hơi nước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy Tư Tuyết mới có cảm giác muốn khóc, trừ lúc mới bắt đầu huấn luyện khóc như chết đi sống lại thì nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.
Từ lúc năm tuổi nàng đã gặp Lăng Chiến, vì muốn việc giúp đỡ, hợp tác với nhau được dễ dàng hơn mà hai người họ đã học chung một ngôi trường từ tiểu học.
Đã nhiều năm trôi qua, từ trước đến bây giờ Lăng Chiến luôn đưa nàng những thứ tốt nhất.
Mãi đến khi hoàn thành năm trăm cái chống đẩy thì Lăng Chiến mới dừng lại, đầu đầy mồ hôi nhìn Tư Tuyết.
“Lúc nãy cô đồng ý với tôi là từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa, không được phép đổi ý.” Lăng Chiến nói với Tư Tuyết, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc: “Sau này nếu cô còn tái phạm thì tôi cũng sẽ phạt chính tôi.”
Tư Tuyết cắn môi dưới, không nói gì.
Từ đó về sau, cho dù là nhiệm vụ gì, dù nó rất đơn giản thì Tư Tuyết cũng không ham chơi mà để mình vào tình huống khó khăn.
Một lần cũng chưa từng.
Suy nghĩ của nàng chậm rãi quay trở về hiện tại.
Tư Tuyết đang xách hai thùng nước trên tay, nàng cúi đầu như đang im lặng suy nghĩ.
Thanh Nha đứng ở đằng xa nhìn thấy Tư Tuyết bị phạt thì lập tức sốt ruột không thôi, vội vàng tiến lên, nhưng nàng ấy vừa đến gần Tư Tuyết thì một đạo kiếm khí sắc bén đã bắn về phía nàng ấy.
Sắc mặt Thanh Nha sợ hãi, lùi về sau một bước, khó khăn né tránh đạo kiếm khí đó.
Cô Vực không cần phế nhân nên cho dù là một thị nữ cũng biết một chút võ công, nếu không thì nhát kiếm này của Hi Thần chắc chắn có thể lấy mạng của Thanh Nha.
“Gặp qua Hi Thần đại nhân.” Lần này Thanh Nha thông minh hơn, quỳ xuống hành lễ với Hi Thần.
Lần trước vì nàng ấy nên Tư Tuyết mới bị liên lụy, lần này nàng ấy không thể phạm sai lầm như thế nữa.
“Hừ.” Hi Thần phát ra một tiếng hừ khinh bỉ từ trong lỗ mũi, cúi đầu khinh thường nhìn Thanh Nha.