Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 16: Không phiền hoàng thượng phải nhọc lòng

"Vâng vâng vâng, đa tạ chủ tử đã quan tâm." Tư Tuyết gật đầu liên tục, trong mắt nàng tràn ngập ý cười. Thế nhưng đến khi Tư Tuyết cúi đầu xuống, trong đôi mắt ấy lại chợt lóe lên một tia mù mịt.

Quyền Mạch Ngự cứ nhìn Tư Tuyết như thế. Nụ cười của Tư Tuyết rất đẹp, nụ cười ấy tựa như đóa hoa quyến rũ nhất trong muôn ngàn đóa hoa, không có một đóa nào sánh kịp.

Quả thật là một vưu vật, ngay cả ba đại mỹ nhân đẹp nhất trên thế giới kia cũng chưa chắc có thể hơn nàng được. Nếu các nàng ta nhìn thấy Tư Tuyết, ắt hẳn kết cục của Tư Tuyết sẽ không chỉ là chết đơn giản rồi xong chuyện. Một gương mặt như thế sẽ mang đến cho nàng không ít nguy hiểm.

"Mặc dù con cá này khó ăn thật nhưng trẫm khuyên ngươi nên ăn đi để bổ sung thể lực. Khả năng sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi rất cao, trẫm không muốn phải phân tâm để bảo vệ cái kẻ phiền phức là người." Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.

Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên gương mặt Tư Tuyết chợt cứng đờ.

"Vậy thì không phiền hoàng thượng phải nhọc lòng." Tư Tuyết giương mắt lên, cười khanh khách nhìn Quyền Mạch Ngự.

Lát sau, Tư Tuyết đứng dậy tiến về phía Quyền Mạch Ngự, giật lấy Chi Huy đang treo bên hông hắn. Nàng huýt một tiếng sáo với Quyền Mạch Ngự rồi nói: “Mượn Chi Huy của ngài dùng một lát ha."

Tiếp đó, nàng lại trừng Vân Hiên một cái. Nàng vốn là người rất thù dai, không dễ gì tha cho hành động trước đó của Vân Hiên.

Vân Hiên trưng ra khuôn mặt mờ mịt mà nhìn ánh mắt đầy đáng sợ của Tư Tuyết, cắn một miếng cá trong tay mình, còn cầm con cá đã chuẩn bị cho Tư Tuyết quơ quơ với nàng nữa.

Hắn ta đã đối xử với Tư Tuyết rất tốt, còn nướng cả cá cho nàng nữa, nàng còn muốn thế nào. Không phải là ban nãy hắn ta chỉ ném một viên đá về phía nàng thôi sao? Mà cuối cùng viên đá ấy cũng đã bị hoàng thượng đập rớt rồi mà.

Tư Tuyết không thèm để ý tới Vân Hiên nữa. Nàng vừa nhàn nhã huýt sáo vừa đi về phía cánh rừng, đưa tay phá tan những cành cây đang chắn trước mặt. Sau khi dùng Chi Huy chém nát toàn bộ những cành cây chắn đường mình, Tư Tuyết hơi khom người xuống, chui vào bên trong.

Trong rừng thể nào cũng có nhiều dã thú. Cho dù thật sự không có đi chăng nữa thì đi tóm tạm vài con thỏ cũng được.

Bên kia, Vân Hiên đã nhận ra Tư Tuyết muốn đi săn thú. Sau khi cắn miếng cá cháy khét lẹt trong tay một cái, hắn ta nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ con cá này đúng là khó nuốt quá đi mất.

"Phụt! Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt con gì về nướng à? Ta cho ngươi biết, sáng sớm hôm nay ta đã đi xem xét cánh rừng này rồi! Ngươi chẳng mang dụng cụ gì cả, ngươi tưởng săn thú dễ lắm hả?" Vân Hiên lập tức há miệng cười nhạo ý định của Tư Tuyết.

Vì họ không thể lãng phí thời gian nên hắn ta mới lựa chọn cá nướng cho bữa ăn náy. Thế mà Tư Tuyết còn muốn tự mình săn thú, đúng là có suy nghĩ kỳ lạ ghê.

Tư Tuyết lườm Vân Hiên một cái, không thèm nói gì, tiếp tục đi vào sâu bên trong.

Vân Hiên vừa ăn cá vừa tưởng tượng xem lát nữa Tư Tuyết sẽ có phản ứng gì. Chắc chắn là nàng ta sẽ tay không trở lại, hoặc cũng có thể là chẳng tóm được con gì nên xấu hổ chả dám ra.

Nếu Tư Tuyết thật sự không chịu ra thì hắn ta nên khuyên nàng thế nào đây, dù sao đang bị thương mà còn vào rằng thì rất khó khăn... Hế, lấy cái này làm lý do cũng được này.

Mà Quyền Mạch Ngự đứng bên cạnh thì lẳng lặng nhìn về phía nàng, vẻ mặt hiện lên nét quỷ dị khó lường.

"Hay là ngươi cứ thôi đi, ngươi sẽ chẳng tóm được..." Vân Hiên nhíu mày, tiếp tục nói.

Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp nói cho xong thì bóng lưng Tư Tuyết bóng đã bị cây cối chặn lại mất, chẳng thấy đâu nữa. Thấy thế, Vân Hiên cũng không nói gì thêm.

Không lâu sau đó, Tư Tuyết đi ra, trong tay nàng còn nắm hai con thỏ. Thỏ vừa bắt được, tuy rằng cả người chúng đều là máu nhưng vẫn còn sống.

Vân Hiên vốn còn đang định cười Tư Tuyết nhưng vừa thấy hai con thỏ đó là những lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Hắn ta cứ như thế trừng mắt nhìn Tư Tuyết.

Đột nhiên, Vân Hiên có cảm giác mặt mình đau quá trời.

Trong lúc Vân Hiên còn bàng hoàng chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên Tư Tuyết nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với hắn ta, nhìn sao cũng thấy rất kiêu ngạo.