Sau khi đến thư phòng, hắn chuyển năm người hôn mê từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn ra, sau đó thu thập Thiên Lộ, quả nhiên có ba thùng, tối thiểu cũng mười vạn giọt.
- Một giọt Linh Dịch, ở trên thị trường là mấy nghìn đến một vạn nguyên, giá trị Thiên Lộ gấp Linh Dịch trăm lần, ta đã lấy được bao nhiêu tiền?
Trong nội tâm Cổ Trần Sa cuồng hỉ, nhưng không có ý định bán, trên thị trường có thể mua được Linh Dịch, lại không có khả năng mua được Thiên Lộ, giá trị của Thiên Lộ là không thể tính.
Hơn nữa hiện tại hắn phát hiện, dùng Thiên Lộ tăng lên binh khí áo giáp là hành vi rất ngu xuẩn và lãng phí, Thiên Lộ tốt nhất là để mình dùng, tăng cường nồng độ Nhật Nguyệt Long Huyết, dùng Nhật Nguyệt Long Huyết thúc giục Nhật Nguyệt Luyện vẽ phù mới là tốt nhất.
- Trong cơ thể năm người này có tà khí, bất quá trước thông tri Long Vũ Vân tới đã.
Cổ Trần Sa lấy ra Chu Thiên Hạp, dùng bút viết tin tức, để cho Long Vũ Vân đến, nhưng không đề cập sự tình cứu thân nhân của nàng ra, bởi vì nội dung này sẽ để cho Thiên Công Viện biết rõ.
Vèo!
Tin tức phát ra không lâu, Long Vũ Vân thúc giục Long Cốt Kiếm từ cửa sổ bay vào, rơi xuống trong phòng, khi nhìn thấy năm người nằm trên đất, lập tức mừng rỡ nhào tới, lại phát hiện năm người hôn mê, lập tức trừng to mắt nhìn Cổ Trần Sa.
- Bọn hắn bị tà khí của Đại hoàng tử xâm nhiễm.
Cổ Trần Sa nói:
- Bất quá dùng Thiên Lộ có thể giải hết thảy tà ác, không cần kinh hoảng, ta đã cứu bọn họ trở về, nhưng có một số việc chỉ sợ cần nói rõ.
- Vương gia mời nói.
Long Vũ Vân tỉnh táo lại, hiện ra năng lực kiềm chế mạnh mẽ, làm cho Cổ Trần Sa biết nàng này tâm linh cứng cỏi không giống người thường, khó trách có thể ở trong tay Đại hoàng tử chạy trốn nhiều lần.
- Lần này ta giải cứu cha mẹ đệ đệ muội muội của ngươi ra, Đại hoàng tử cực kỳ tức giận, nhưng bây giờ còn không biết là ai làm, việc này không thể tiết lộ, cho nên về sau thân nhân của ngươi không thể lộ diện.
Cổ Trần Sa nói:
- Quyết không thể để cho Đại hoàng tử bắt được nhược điểm, nếu không hắn sẽ phát động hết thảy lực lượng đến công kích ta. Mặc dù hôm nay ta cũng có vài phần bổn sự, nhưng cứng đối cứng với hắn, lại như lấy trứng chọi đá.
- Vâng.
Long Vũ Vân nói:
- Chuyện này không phải chuyện đùa, ta sẽ an bài thỏa đáng, bất quá đệ đệ của ta là một kỳ tài, chỉ cần Vương gia bỏ chút tâm tư huấn luyện, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực.
- Là nhân tài, ta sẽ bồi dưỡng.
Cổ Trần Sa gật đầu.
Đột nhiên, Long Vũ Vân quỳ xuống:
- Long Vũ Vân ta lấy danh nghĩa Hải Thần Long Thần phát thệ, từ nay về sau, thề sống chết thuần phục Cổ Trần Sa, vĩnh viễn không phản bội, nếu như làm trái thề này, trời tru đất diệt, nhân thần vứt bỏ.
Cổ Trần Sa cũng không ngăn cản, đợi nàng thề xong, liền đỡ nàng đứng lên:
- Kỳ thật thề hay không đều ở trong tâm, ta cũng không phải muốn Long Kiếm Đảo triệt để quy thuận, chỉ cần mọi người thành tâm hợp tác, đừng tồn tư tâm là được.
- Vương gia có thể làm bọn hắn tỉnh lại không?
Long Vũ Vân nói.
- Này thì không khó.
Cổ Trần Sa cong ngón búng ra, trên ngón tay chảy ra năm giọt máu tươi, rơi vào trong miệng năm người.
Lực lượng phá tà trong máu của hắn còn hơn Thiên Lộ.
Thân hình năm người chấn động, ung dung tỉnh lại.
- Ngươi dẫn bọn hắn đi đi, về sau ở trong mật thất, không nên xuất đầu lộ diện.
Cổ Trần Sa vội vàng nói.
- Vâng.
Long Vũ Vân lĩnh mệnh, lúc này nàng đã hoàn toàn là người của Cổ Trần Sa, chính thức nói gì nghe nấy, nội tâm cũng tràn ngập cảm kích và vui sướиɠ.
Chuyện này xong xuôi, Cổ Trần Sa lấy trứng Huyền Vũ ra để lên mắt trận, cả tòa thành lại tràn ngập linh động.
Hắn là thần thâu, cho nên hấp thu giáo huấn, thời điểm ly khai, đồ vật quý trọng đều đặt ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, tuyệt đối không giấu ở trong mật thất.
Bất quá thời điểm mình có mặt, trứng Huyền Vũ ở trong mắt trận, có thể cùng Huyền Vũ Xuất Hải Cục hô ứng lẫn nhau, song song có chỗ tốt cực lớn, trong thành tràn ngập sinh cơ, mỗi người khí lực tăng nhiều, trứng Huyền Vũ cũng được bố cục thoải mái, càng lợi cho ấp trứng.
Mỗi ngày vẽ bùa luyện trứng, Cổ Trần Sa và linh tính trong trứng Huyền Vũ câu thông, có cảm giác Huyền Vũ bảo bảo kia là con của mình, nếu bị mất sẽ không đơn thuần là pháp bảo đơn giản như vậy.
Phù...
Cổ Trần Sa ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, giống như giải quyết xong rất nhiều chuyện, yên lặng trước đó chưa từng có.
Thành lập thái ấp, đạt được Long Kiếm Đảo quy thuận, mình bước vào Đạo cảnh, được ba thùng Thiên Lộ, rất nhiều đan dược bảo bối, có thể nói muốn người có người, muốn tiền có tiền, cánh dần dần đầy đặn, thậm chí rất nhiều hoàng tử được thế gia ủng hộ cũng chưa hẳn vượt qua mình.
Mặc dù hoàng tử có thế gia trợ giúp, nhưng trong thế gia rắc rối khó gỡ, lực lượng khó tụ.
Toàn tâm buông lỏng một canh giờ, cái gì cũng không nghĩ, chỉ ngẩn người, tiến vào một loại cảnh giới vô tưởng. Đợi phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác như lấy được tân sinh, những ngày này bôn ba lao lực xem như kết một giai đoạn, tiếp theo chính là nghỉ ngơi lấy lại sức.
- Còn có một sự tình phải giải quyết, Nghĩa Minh bị Vô Tín Đoạt Tâm Phù khống chế, mới xưng ta là chủ nhân, nhưng hắn vẫn không thể đột phá Đạo cảnh bát biến, một khi đột phá, luyện hóa phù văn, ngược lại sẽ gϊếŧ ta.
Cổ Trần Sa có lo lắng, lại không biết làm sao cho phải.