Long Phù

Chương 79: Thâm nhập hang hổ (1)

- Không phải tạo phản, mà là phục quốc.

Trần Kiếm Phong nhẹ lay động quạt xếp:

- Chúng ta hoàn toàn có thể ủng hộ ngươi, sau khi chuyện thành công, một vị trí Thân Vương là chắc chắn sẽ có.

- Thân Vương?

Sắc mặt của Cổ Trần Sa cổ quái:

- Ai làm Hoàng Đế?

- Tự nhiên là thái tử điện hạ của chúng ta Trần Thiên Hoang, năm đó hắn theo Thái Sư rời đi, khổ luyện tuyệt học, bây giờ đã đại thành, ngày sau xuất quan, đương nhiên sẽ tìm Thiên Phù Đại Đế đòi công đạo.

Trên mặt Trần Kiếm Phong lộ ra sát khí.

- Ta biết trước kia ngươi trải qua cực khổ, quanh năm ở trong hoàng cung bị kỳ thị, ngay cả một phú gia cũng không bằng, hiện tại có cơ hội trở nên nổi bật, ngươi cũng chỉ có con đường này để đi, không hợp tác với chúng ta, cửa này sẽ không qua được, Lâu Bái Nguyệt kia cố ý hãm hại ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết?

- Nhưng nếu phục quốc, thiên hạ lại lên đao binh, sinh linh đồ thán, các ngươi nghĩ như thế nào?

Cổ Trần Sa hỏi dò.

- Thiên hạ bách tính chỉ là cỏ rác, cắt hết lại lên, đời đời thế thế không phải như vậy sao? Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức như vậy chứ, được làm vua thua làm giặc.

Giọng nói của Trần Kiếm Phong cao cao tại thượng, căn bản không coi bách tính là người.

- Năm đó Hiến triều trị quốc kém xa Thiên Phù Đại Đế, bằng không cũng sẽ không bị diệt quốc.

Trong lòng Cổ Trần Sa nghĩ thầm:

- Người này có ý tưởng như vậy, tuyệt đối không phải phúc của thiên hạ, đừng nói bọn hắn không có khả năng cướp đoạt thiên hạ, cho dù có thể cướp đoạt, cũng là nô dịch bách tính, làm quốc gia lụn bại.

- Thế nào? Ngươi không muốn?

Đôi mắt của Trần Kiếm Phong lạnh lẽo, tập trung Cổ Trần Sa.

- Sự tình có thể thương lượng, nhưng ngươi nói vài câu, đã để ta làm đại sự như thế? Thật là quá trò đùa rồi? Lẽ nào không biết lấy ra chút thành ý?

Cổ Trần Sa nghe ra người này không có hảo ý, nhưng hắn chẳng muốn trở mặt, trước hư tình giả ý lại nói:

- Lúc này Lâu Bái Nguyệt mang theo binh mã tọa trấn ở phụ cận Bá Nam Tỉnh, Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa binh lực hùng hồn, xa hơn một chút là Cự Thạch Hầu tùy thời đến đây chống đỡ, trên tay ta không binh không tướng, chỉ là người cô đơn, nói tạo phản liền có thể đánh hạ Hiến Châu?

- Này không là gì, muốn binh mã nhân thủ cũng không khó, ta tùy thời có thể trợ giúp ngươi mấy nghìn cao thủ. Ngoài ra ngươi nói ngươi không binh không tướng, chỉ một người cô đơn, ta không tin chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể gϊếŧ chết Hắc Sát Biên Bức, vị cao thủ bên cạnh ngươi kia rất không đơn giản.

Trần Kiếm Phong tiến lên vài bước:

- Có đáp ứng hay không, chỉ là một câu nói, thời gian cấp bách, nếu như ngươi bỏ qua, vài ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn.

- Ta phải suy xét hai ngày, đại sự như thế, không thể không mưu.

Cổ Trần Sa thầm tra bốn phía, nhìn xem có nguy hiểm hay không, bắt đầu kéo dài thời gian.

- Được, cho ngươi hai ngày, hai ngày sau, chúng ta lại ở nơi này gặp mặt, hi vọng ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục.

Trần Kiếm Phong làm ra tư thế mời.

Hai chân Cổ Trần Sa bắn ra, mãnh liệt rút lui, người nhanh chóng tiêu thất.

- Công tử, ta xem người này chỉ là qua loa chúng ta, căn bản không có khả năng phản bội Thiên Phù Đại Đế, hắn gần đây được phong Quốc Công, khai phủ kiến nha, đường làm quan rộng mở, sao sẽ theo chúng ta phục quốc?

Một thuộc hạ đi lên trầm giọng nói:

- Vì sao không bắt hắn? Lấy ra huyết mạch của hắn, rót vào người công tử, đến lúc đó công tử có thể câu thông Cự Linh Thần, chỉ cần có thể được thần dụ của Cự Linh Thần thừa nhận, công tử chính là Quốc Chủ, ngay cả thái tử cũng không thể không cúi đầu nghe lệnh.

- Ngươi cho rằng ta không muốn bắt người này?

Trần Kiếm Phong cười lạnh:

- Nhưng hắn cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể đánh chết Hắc Sát Biên Bức, cao thủ bên cạnh bất cứ lúc nào cũng sẽ gϊếŧ chết ta, nên ta cho hắn hai ngày thời gian. Đến lúc đó hắn thì sẽ đến cầu ta, Man tộc và Tà Giáo công kích hắn tuyệt đối không đỡ được, Đại Vĩnh Vương Triều tranh đấu gay gắt tất sẽ đẩy hắn vào tuyệt cảnh.

Trong lúc nói chuyện, ba người này lùi vào rừng cây.

Cổ Trần Sa rời đi, cũng không trở về tỉnh thành, mà ở trên ngoài sườn núi mở ra bản đồ.

Là bản đồ của Bá Nam Tỉnh.

Bá Nam Tỉnh có mấy chục huyện thành, còn có năm phủ, đều ký hiệu rõ ràng trên địa đồ, các loại đường lớn, đường nhỏ, đường núi, đường thủy, núi rừng, hồ nước, thậm chí còn có thôn trang cũng chú thích cặn kẽ.

Lúc này ba huyện thành cùng với mảng lớn nông thôn, thôn trấn, núi rừng ở xung quanh đều vẽ lên vòng đỏ. Theo thứ tự là Đào Huyện, An Huyện, Trà Huyện.

Ba chỗ này đã hoàn toàn luân hãm, huyện thành trở thành vị trí tế đàn của Tà Giáo, mỗi ngày có vô số dân chúng bị hiến tế, hoặc trở thành giáo đồ của Tà Giáo, đi tấn công và cướp đoạt những huyện thành khác, quân đội của Bá Nam Tỉnh vài lần chém gϊếŧ với Tà Giáo, nhưng đều bị đánh tan, lúc này chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, co phòng tuyến lại.

- Tà Giáo tấn công vô cùng cấp bách, Bá Nam Tuần Phủ không đáng tin cậy, chút cao thủ và đại quân kia còn chưa đủ nhét kẽ răng.