- Thập điện hạ lại gan lớn cũng sẽ không vi phạm chế độ, đây đã là có hiềm nghi mưu phản.
Lâu Trùng Tiêu suy tính nói:
- Hắn hẳn là bí mật xin phép hoàng thượng rồi, lần ban sai này tình huống đặc thù, nên mang nhiều binh mã một chút, chờ ban sai xong sẽ giải giáp. Còn có, Thập điện hạ yêu cầu đúng là quá nhiều, hắn liệu định Thất điện hạ chưa chắc sẽ cho, cũng chính là lưu lại đường lui, ban sai bất lợi, hắn có nói Thất điện hạ cắt xén quân lương.
Lâu Trùng Tiêu là nhân vật bực nào, liếc mắt liền nhìn ra dụng tâm của Cổ Chấn Sa.
Nói ra ở trường hợp này, truyền đi khẳng định sẽ đắc tội Thập hoàng tử, nhưng sẽ lấy lòng Thất hoàng tử.
Vốn Thiên Phù Đại Đế để cho Lâu Bái Nguyệt thân cận Cổ Trần Sa, đã rất đắc tội Thất hoàng tử rồi, Thất hoàng tử ngoài miệng không nói, nhưng trong tâm khẳng định có rất nhiều ý nghĩ, Lâu Trùng Tiêu vẫn muốn hòa hoãn quan hệ, hôm nay liền mượn cơ hội này tỏ thái độ.
- Nguyên Quốc Công nói quá mức rồi, nhưng lão Thập yêu cầu, coi như ta muốn cho hắn cũng hết cách, chuyện này cũng chỉ có chờ phụ hoàng xuất quan lại nói.
Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa nở nụ cười:
- Gia nô tên Pháp Nê ở trong phủ đệ của ta, không phải tới Phần Châu làm Tổng Đốc sao? Chút thời gian trước báo cáo công tác, mang cho ta mấy vò rượu, nói là phá huỷ miếu thờ, từ trong lòng đất đào lên, chôn dấu hơn ngàn năm, lát nữa hết giờ, có thể tới phủ của ta uống vài chén.
- Tạ ơn Thất điện hạ.
Lâu Trùng Tiêu vừa nghe đã biết Cổ Pháp Sa cảm kích, đối phương cũng là người thông minh, không muốn vô duyên vô cớ tìm cường địch cho mình.
Các đại thần khác đều làm như không nhìn thấy, hoàng tử các triều đại khác kết giao đại thần là kiêng kỵ, nhưng Thiên Phù vương triều này Hoàng Đế lại cổ vũ, nên đây không tính là vi phạm lệnh cấm.
Sau đó các đại thần của Thượng Thư Phòng lại xử lý các loại chính sự phức tạp.
…
Hậu viện của Tuần Phủ Bá Nam Tỉnh.
Cổ Trần Sa nhắm mắt tu luyện, khí huyết ở trong người vận chuyển lưu loát, chỉ huy như cánh tay, hắn dựa theo bí pháp của Nhật Nguyệt Luyện, thôi động khí huyết xoa bóp rất nhiều kinh mạch ở quanh người, lúc này cởi y phục xuống, sẽ phát hiện toàn thân hắn đều là điểm đỏ do khí huyết ngưng tụ, du tẩu ở trong da.
Thân thể có rất nhiều huyệt vị, kinh mạch… cực kỳ kỳ diệu, thời gian dài rèn luyện, dùng tinh thần thủ hộ, dùng khí huyết kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sẽ khai phá tiềm năng, bộc phát ra năng lực vượt qua thường nhân.
Mỗi môn võ công đều có loại bí pháp này, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít.
Ví dụ như trong Cự Linh Thần Công có phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên trăm kinh mạch bí khổng, có thể để người ta trở nên lực lớn vô tận, máu thịt cứng cỏi, sinh mệnh kéo dài.
Nhưng so với phương pháp tu hành của Nhật Nguyệt Luyện, Cự Linh Thần Công chỉ có thể coi là trẻ con chơi bùn.
Nhật Nguyệt Luyện này, giới thiệu kinh mạch bí khổng toàn thân có ba nghìn sáu trăm cái, hợp số lượng chu thiên, trừ lần đó ra, còn có phương pháp minh tưởng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khí huyết, đều độc nhất vô nhị, hiện tại Cổ Trần Sa ngồi bất động, trên thực tế là lấy tinh thần ngưng tụ khí huyết, lấy tinh hoa nhật nguyệt hóa thành nhật nguyệt thần mang, châm cứu toàn thân, sau đó luân hồi vận chuyển, không ngừng xuyên qua, để cho lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đại huyệt quanh người chấn động, trùng hợp với quỹ tích vận chuyển của nhật nguyệt, tạo thành cộng hưởng hoàn mỹ.
Lúc này nếu có cường giả Đạo cảnh mạnh mẽ dùng tinh thần cảm ứng, sẽ phát hiện linh hồn của Cổ Trần Sa xa xa minh minh, như tiến vào thời không khác, trong thân thể thì nhanh chóng nhúc nhích, đủ loại tạp chất bị bài trừ, giống như rèn bảo kiếm, thiên chuy bách luyện.
Sau một hồi lâu, màn đêm buông xuống, Cổ Trần Sa mở mắt, giữa phòng ngủ tựa hồ xuất hiện thiểm điện, trở nên sáng như tuyết, nhưng chỉ sát na lại đen như nước sơn.
- Vẫn không thể đột phá Đạo cảnh, trong linh hồn ta khuyết thiếu thứ then chốt, là một loại lĩnh ngộ tinh thần, thấu đáo thời không.
Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, tổng kết tu vi được mất, sau đó tiêu sái cười nói:
- Ta quá cưỡng cầu rồi, suy cho cùng chỉ mới tu luyện nửa năm, tuy chiến lực đã rất phi phàm, nhưng lĩnh ngộ võ học lại cần thời gian trầm lắng, thứ này giống như rượu, càng trầm lắng, càng tinh khiết và thơm ngon.
Nghĩ tới đây, tâm tư bình tĩnh trở lại, không vội không nóng nảy, chầm chậm hô hấp, an bình tường hòa, thể ngộ sâu hơn một tầng.
Đánh chết Hắc Sát Biên Bức đã qua bảy tám ngày, tấu chương và thi thể đều đã đến triều đình, mặc dù Cổ Trần Sa không thấy ban thưởng đến, lại không có nghĩ nhiều, đây là đại công, làm sao cũng không thể gạt bỏ được.
Hắn đang suy nghĩ làm sao đánh chết càng nhiều Tà Ma, hóa giải nguy cơ ở Hiến Châu.
Mấy ngày này Long Vũ Vân không có xuất hiện, có khả năng là thu được Ma Ha Thần Đan, nghĩ biện pháp khu trừ ma tính.
- Long Cốt Kiếm của Long Vũ Vân thật là thần binh lợi khí.
Cổ Trần Sa đứng lên.
- Nếu ta cũng có một thanh binh khí như vậy, thi triển Nhật Nguyệt Sát, bỗng nhiên đánh lén, cho dù là hiện tại một đối một Hắc Sát Biên Bức, cũng có khả năng gϊếŧ hắn. Bất quá thần binh lợi khí có thể gặp nhưng không thể cầu, Long Kiếm Đảo kiến quốc ngàn năm, đời đời thế thế mới uẩn dưỡng ra một thanh phi kiếm như vậy.
Xùy!
Đột nhiên có tiếng xé gió của ám khí bay tới.
Cổ Trần Sa bản năng di chuyển.
Nguyên lai là một cục đá rơi xuống đất, phía trên bao phủ trang giấy, cũng không phải đánh lén hắn, mà là truyền tin.
Cổ Trần Sa không dùng tay đi nhặt, mà tìm cây gậy, đẩy trang giấy trên cục đá ra, thấy trên đó viết mấy dòng chữ:
- Đến rừng cây ngoài thành.
Không có kí tên.
Hiện tại hắn hơi có kinh nghiệm giang hồ, vạn nhất trên cục đá kia có độc, dùng tay đi cầm sẽ khó tránh khỏi bị hại.
- Lại là người nào? Có phải bẫy rập hay không?
Cổ Trần Sa nhanh chóng suy tính:
- Người Man tộc, trực tiếp tới ám sát là được, sẽ không chơi trò hề này, cũng không phải người của Long Vũ Vân, tìm ta bí ẩn như vậy, có thể là di dân của Hiến triều? Đã như vậy, ta cũng đi xem một chút, dù sao gặp phải nguy hiểm ta sẽ trốn vào tế đàn, chờ nguy hiểm qua đi lại ra.
Thân thể hắn như làn khói bay đi.