Trong phủ Tổng Đốc, Bá Nam Tỉnh Tuần Phủ tố khổ:
- Thập Cửu gia, ta cũng rất khó xử, Tà Giáo ở ba tỉnh kia cao thủ nhiều như mây, ta căn bản không làm gì được, hiện tại miễn cưỡng dùng đại quân phong tỏa, làm cho Tà Giáo không thể nhảy vào tỉnh thành cũng đã trứng chọi đá, cao thủ dưới trướng ta không có mấy cái, đối phương có cường giả Đạo cảnh. Ta bây giờ còn phải phòng bị Tà Giáo ám sát, đêm không thể chợp mắt. Buổi tối Thập Cửu gia cũng phải cẩn thận một chút.
- Thế cục đã thối nát đến tận đây sao?
Cổ Trần Sa nhìn bản đồ, sa bàn trên bàn, còn có binh lực phân bố của đại quân, trừ lần đó ra, còn có tư liệu của ba huyện Tà Giáo, càng xem càng đau đầu, căn bản rất khó tiêu diệt, không chỉ thế, Tà Giáo phát động tập kích, ám sát tướng lĩnh, đầu độc lòng người, trong nháy mắt mấy huyện thất thủ, càng nhiều bách tính bị gϊếŧ, mà lực lượng Tà Giáo thì càng lúc càng lớn, sau cùng lan đến tỉnh phủ.
Tỉnh phủ luân hãm, như vậy hoàng tử như hắn cũng không có nơi sống yên ổn, bị người trong triều công kích, tống giam cũng không hiếm lạ.
Hắn hoặc là không tiếp đại sự này, như vậy có thể không đếm xỉa đến, nhưng nhận việc lại làm không tốt, làm cho sự tình càng khó vãn hồi, thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Bá Nam Tuần Phủ quỳ xuống:
- Thập Cửu gia, cứu ta một mạng, nếu như lần này làm không xong, ta chắc chắn phải chết. Huống hồ nếu như toàn bộ tỉnh thành luân hãm, Thập Cửu gia ngươi cũng khó từ tội lỗi.
- Bớt sàm ngôn đi, bây giờ thủ hạ của ngươi có bao nhiêu cao thủ.
Cổ Trần Sa bắt đầu kiểm kê.
- Ta có hai Tông Sư, hơn mười Đại Sư, hơn ba mươi tên Võ Sĩ.
Bá Nam Tuần Phủ nói:
- Hai Tông Sư kia là ta bỏ ra nhiều tiền cam kết mới đến, chẳng qua là dùng để bảo hộ ta an toàn mà thôi, tuyệt đối sẽ không tham dự chém gϊếŧ với Tà Giáo.
Tông Sư tới chỗ nào cũng có thể quy thuận hào môn, không cần thiết ôm bắp đùi Tuần Phủ, Tuần Phủ bất quá là quan viên, không làm được mấy năm đã thay, nơi nào có thể so sánh với hào môn quý tộc?
Còn cao thủ Đạo cảnh, tự mình có thể hấp thu linh khí thiên địa, nhu cầu với vật chất giảm mạnh, hoang sơn dã lĩnh cũng có thể tu luyện, tiêu dao tự tại, nơi nào sẽ đi đầu quân hào môn quý tộc? Trừ khi là ôm mục đích nào đó.
Huống hồ cho dù cao thủ Đạo cảnh quy thuận Hoàng Đế, lấy được địa vị còn hơn Tổng Đốc một châu, làm sao có thể quy thuận một Tuần Phủ nho nhỏ?
Nhưng trong một tỉnh có những cao thủ này, cũng xem như tạm được, ở bình thường đủ để trấn áp dân biến, nhưng bây giờ liên lụy đến Tà Giáo, Man tộc lại thiếu rất nhiều.
- Vì sao Phạm Thân Vương không tự mình động thủ tiêu diệt?
Cổ Trần Sa nghiêm khắc hỏi.
- Mới đầu Vương gia mang binh thảo phạt Thần Miếu của Man tộc, không rảnh để ý chuyện này, chờ hắn trở về, thế cục đã thối nát, còn liên lụy đến Tà Thần, vì sợ hao binh tổn tướng, nên án binh bất động, chỉ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mà thôi, chờ đầu xuân đại quân tiến đến, hoàng thượng thân chinh, như vậy bất kỳ yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ bị quét sạch.
Bá Nam Tuần Phủ lẩm bẩm nói.
- Nói như vậy, ngay cả lão Tam cũng không có nắm chắt?
Cổ Trần Sa từ trong miệng Bá Nam Tuần Phủ nghe ra sự tình nghiêm trọng.
Cái gì gọi là sợ hao binh tổn tướng?
Chính là không có nắm chắt mà thôi.
Dưới trướng Cổ Phạm Sa cao thủ nhiều như mây, mình còn là Đạo cảnh tứ biến trở lên, thậm chí ngũ biến, sau lưng có Phạm gia duy trì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy mình còn có cơ hội gì?
- Xem ra Tà Giáo làm loạn ba huyện này, cao thủ không chỉ Hắc Sát Biên Bức, còn có người càng mạnh giấu ở trong đó.
Cổ Trần Sa cảm thấy mình bị Lâu Bái Nguyệt hố, áp lực xông tới, nhưng không có để cho hắn đánh mất lòng tin, trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn phân phó:
- Đã vậy, ngươi làm cũng không có gì sai, đầu tiên nhất định phải phòng bị xung quanh tỉnh thành rối loạn, ta tinh tế suy nghĩ, đồng thời sẽ triệu tập cao thủ đến đây.
- Triệu tập cao thủ?
Bá Nam Tuần Phủ ngẩn người, hắn cũng có chút tình báo, biết Thập Cửu hoàng tử một nghèo hai trắng, không mẫu tộc, không thế lực, ở đâu ra cao thủ có thể triệu tập?
Nhưng đảo mắt suy nghĩ, các hoàng tử mỗi người đều sâu không lường được, Thập Cửu hoàng tử mới đầu giả điên giả dại, nửa năm này đột nhiên quật khởi, không phải loại mười năm không kêu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sao?
Có thể làm tới Tuần Phủ một tỉnh, ánh mắt của hắn tự nhiên không thấp, ở trên đại sảnh đối kháng Lâu Bái Nguyệt cũng là làm việc cho Phạm Thân Vương, không gì đáng trách.
- Lui ra đi.
Cổ Trần Sa phất tay.
- Vậy an toàn của điện hạ?
Bá Nam Tuần Phủ vội vàng nói.
- Dưới trướng của ngươi chỉ có Tông Sư, gặp phải Tà Giáo tới ám sát có hữu dụng gì? Không phải cũng chịu chết sao. Không cần bất kỳ phòng bị nào, thích khách tới là được. Ta đang muốn ma luyện võ đạo, ở trên đường ta còn gặp phải Hắc Sát Biên Bức ám sát, nhưng cũng đẩy lùi hắn.
Cổ Trần Sa hừ lạnh:
- Lui ra.
- Vâng!
Bá Nam Tuần Phủ không dám nói nhiều, yên lặng lui ra ngoài.
Hắn trở lại thư phòng của mình, vài người tiến đến quỳ xuống:
- Tuần Phủ đại nhân, có gì phân phó.
- Sự tình của Thập Cửu điện hạ, nhanh phi ưng truyền thư cho Tam điện hạ, động tác kế tiếp phải xem Tam điện hạ an bài thế nào.
Ánh mắt của Bá Nam Tuần Phủ lo lắng:
- Ba huyện đã thành tế đàn của Tà Giáo, Thập Cửu điện hạ lỗ mãng, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn, đến lúc đó ta cũng khó tránh khỏi trở thành con rơi. Chuyện này phải cặn kẽ mưu đồ mới được.
Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, bốn phía không người, quả nhiên phòng vệ đều rời đi.
- Sao Long Vũ Vân còn chưa tới? Dựa theo đạo lý, lúc này nàng cũng nên biết tin tức nha.
Hắn tinh tế suy nghĩ, đột nhiên tai nhúc nhích, trong lỗ mũi truyền đến mùi thơm, trong phòng đã nhiều thêm một người, chính là Long Vũ Vân.
- Lần này ngươi rất không ổn.
Long Vũ Vân xuất hiện, câu nói đầu tiên là rất không ổn:
- Ngươi cũng biết, lần này Tà Giáo trong ba huyện có đại nhân vật gì không? Có Thần Sứ Man tộc, đã là Đạo cảnh lục biến Luyện Khí Thành Cương, tu thành tiên thiên cương khí. Hắn là chủ trì xây dựng tế đàn Tà Giáo, ý đồ coi đây làm căn cơ, tà hóa toàn bộ Bá Nam Tỉnh, bây giờ ngươi đi mau, còn có thể thoát được tính mạng, bằng không không quá mười ngày, tỉnh thành này cũng sẽ luân hãm.