- Lãnh Noãn Ngọc?
Cổ Trần Sa nhận ra, viên ngọc một nửa xanh biếc một nửa hỏa diễm kia, là Lãnh Noãn Ngọc hiếm thấy, đeo về mùa hè có thể hấp thu nhiệt khí, đến mùa đông thả ra, mùa đông có thể hấp thu hàn khí, mùa hè thả ra, âm dương tuần hoàn, không chỉ có chỗ tốt với thân thể người, còn có khả năng để luyện công làm ít công to.
Chiếc nhẫn cũng là bảo bối, có giá trị không nhỏ.
Một quản sự trang viên cũng giàu đến trình độ này.
Chỉ là trang phục, tối thiểu giá trị năm ba vạn.
Thiên Phù vương triều uy danh tứ hải, cực kỳ giàu có và đông đúc, dân gian xa hoa lãng phí dần lên, nhà giàu ăn mặc thành như vậy cũng không kì lạ, nhưng lão gia hỏa này thân là quản sự trang viên, dựa theo đạo lý tránh hiềm nghi đều sẽ đơn giản hóa, hiện tại lại không e dè, vậy chính là có ỷ lại không sợ gì, có hậu trường khổng lồ.
- Tiểu nhân Hạ Hoang bái kiến Thập Cửu gia.
Lão giả này gặp Cổ Trần Sa, thân thể chỉ hơi khom, cũng không quỳ xuống.
- Lớn mật, còn không quỳ xuống!
Tiểu Nghĩa Tử hét lớn.
- Không sao cả.
Cổ Trần Sa ngăn Tiểu Nghĩa Tử lại.
- Hạ Hoang, ngươi là quản sự của trang viên này?
- Vâng, tiểu nhân quản lý mấy trăm mẫu vườn trái cây xung quanh phủ đệ, còn có ngàn mẫu ruộng, duy trì phủ đệ chi tiêu và tu sửa.
Hạ Hoang nói:
- Phủ đệ này nguyên lai thuộc về Phủ Nội Vụ, hoàng thượng ban cho Thập Cửu gia, sau này ta tự nhiên sẽ giúp Thập Cửu gia xử lý gia sản.
- Thì ra là thế.
Cổ Trần Sa bất động thanh sắc:
- Vậy ta hỏi ngươi, vì sao phủ đệ không có tiền để dành? Trái lại còn nợ ở bên ngoài? Ngươi là kinh doanh như thế nào?
- Thập Cửu gia chưa lập phủ, không biết quản gia khó xử, phủ đệ này lớn như vậy, từ trên xuống dưới chi tiêu không ít, còn phải thường xuyên tu sửa phòng ngừa lâu ngày hư hỏng, thu nhập từ vườn trái cây và mấy mảnh ruộng căn bản gánh không nổi, nên mới thu không đủ chi.
Hạ Hoang không chút hoang mang.
- Hạ Hoang, ta biết ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, phun ra tài vật đã nuốt vào, ngoan ngoãn cút khỏi đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Tiểu Nghĩa Tử hừ lạnh.
- Sao Nghĩa công công lại nói lời này?
Hạ Hoang hơi kinh:
- Tuy tiểu nhân hèn mọn, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể vu hãm, Thập Cửu gia minh xét.
- Thật sao?
Tiểu Nghĩa Tử cười lạnh, từ phía sau đưa ra một người gần chết, cả người là máu:
- Đây là trưởng phòng thu chi, trải qua ta nghiêm hình tra tấn, cái gì cũng khai, hắn còn lấy ra rất nhiều sổ sách, đều ở chỗ này. Chỉ cần ta giao cho Tông Nhân Phủ, ngươi không chỉ bị xét nhà, toàn gia còn bị lưu đày tới biên quan làm khổ sai, xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Ngươi nghĩ kỹ chưa.
Trưởng phòng thu chi bị Tiểu Nghĩa Tử giội nước, tỉnh táo lại.
- Hạ gia, ta hết cách rồi, bị đánh đến chết đi sống lại...
- Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Hạ Hoang, ngươi có lời gì muốn nói? Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi giao ra tiền tham ô mấy năm nay, tổng cộng 20 vạn, ta sẽ không làm khó ngươi.
Tiểu Nghĩa Tử chủ trì, Cổ Trần Sa chỉ nhìn.
- Thập Cửu gia, chớ có quá mức.
Ánh mắt của Hạ Hoang sắc bén:
- Ta là người của Phạm Thân Vương, toàn bộ Phủ Nội Vụ cũng do Phạm Thân Vương quản lý, động ta chính là đối nghịch với Phạm Thân Vương, ta xem chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông, Thập Cửu gia, phủ đệ này ta tiếp tục quản lý, ngài cứ thanh thản ổn định làm Trần Quốc Công, như thế nào?
- Người của Tam ca?
Phạm Thân Vương là lão tam Cổ Phạm Sa.
Thân Vương nắm giữ toàn bộ Phủ Nội Vụ, uy tín lâu năm, từ lâu đã bước vào Đạo cảnh, thống lĩnh hùng binh, ở biên quan cùng Man tộc chinh chiến, tay cầm thực quyền, lúc này tổng quản Phủ Nội Vụ, đại thần Phạm Như Hải là biểu ca của hắn.
Tuy Cổ Trần Sa tạm được hoàng thượng coi trọng, nhưng căn cơ nông cạn, còn lâu mới có thể so sánh với những Thân Vương khác.
Cổ Trần Sa đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Hạ Hoang, đột nhiên ra tay, bạt tai như điện.
Bộp!
Trên mặt Hạ Hoang trúng bạt tai, cả người bị đánh bay, đυ.ng vào trụ cột lại lăn xuống, thống khổ kêu thảm.
- Ngươi là ai, dám cầm Tam ca đến áp ta?
Cổ Trần Sa cười lạnh:
- Võ công của ngươi không tệ, lại có thể ăn một bạt tai của ta mà không ngất, Tiểu Nghĩa Tử, trói hắn lại, sau đó thông tri người nhà của hắn, nói giao tiền tham ô ra đây chuộc người, nếu không ta dùng thủ đoạn xử trí gia nô, chém tay chân hắn ném ra ngoài.
- Vâng.
Tiểu Nghĩa Tử kéo Hạ Hoang ra ngoài, thuận tay lột sạch bảo thạch trên người hắn, sau đó trở về phục mệnh:
- Điện hạ, chúng ta làm như vậy, có thể đắc tội Tam gia hay không, hắn cũng không dễ chọc.
- Đây là chuyện không có cách nào, không diệt trừ mầm họa, gia nghiệp sẽ không thể chỉnh đốn, nhà cũng không quản được, sao làm đại sự, lưu lại Hạ Hoang, chẳng khác nào nuôi ăn trộm, ngày phòng đêm phòng là vô dụng, chúng ta làm chuyện gì cũng truyền tới trong lỗ tai người khác.
Trong lòng Cổ Trần Sa minh bạch:
- Nhổ cây đinh này, sự tình mới dễ làm, đương nhiên trong phủ đệ này đinh còn nhiều lắm, chúng ta nhổ từng cái, thay người tin được, sự tình lựa chọn nhân vật tin cậy, liền giao cho ngươi đến làm, những ngày gần đây, ta sẽ bế quan tu luyện.
Mưu kế đều là giả tạo, chỉ có thực lực là thật.
Cổ Trần Sa đột phá Đạo cảnh, ai cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi.