Trong thanh âm, không có kinh hỉ, lại nhiều hơn một tia tiếc nuối, Địch Mân kích động nhìn Tàn Nguyệt, run run hỏi:
“Nguyệt Nhi, ngươi có ý gì?”
“Địch Mân, vì sao cứu ta? Ta đã cho rằng ta đáng chết . . . . . .”
Đôi mắt vô thần, nhìn ánh mặt trời chiếu vào bên trong, ánh mặt trời kia, rất thật, rất ấm áp.
“Nguyệt Nhi, chúng ta nói qua, cùng sống cùng chết, sao ngươi nói như vậy?”
Hắn nghĩ đến, Tàn Nguyệt tỉnh lại, sẽ kích động cùng hắn. Địch Mân hắn vạn lần run rẩy, không ngờ, sau khi Tàn Nguyệt tỉnh lại trong mắt không có ý sống.
“Mân, ta là nữ nhân xấu xa. . . .”
Tàn Nguyệt thở dài, thương hắn thật khó, nếu cùng một chỗ với hắn kết quả sẽ làm hại hắn chết, nàng tình nguyện, buông tha cho hắn!
“Ai nói? Không phải như vậy?”
Địch Mân cuống quít ôm lấy Tàn Nguyệt, ôm chặt Tàn Nguyệt vào trong ngực, dịu dàng nói:
“Không phải, không phải, lần này là ngoài ý muốn. . . Nguyệt Nhi, biết ngươi liều chết cứu ta, ta rất kích động, cũng rất rung động. . . .”
“Đã nói với ngươi, nếu trời cao muốn lấy đi một mạng người…, ta nguyện ý đi. . . . . .”
Tàn Nguyệt không giãy dụa, trời biết, nàng quyến luyến l*иg ngực Địch Mân đến cỡ nào!
“Nhưng, trời sẽ không chia rẽ chúng ta, cũng sẽ không lấy đi mạng ai. . . .”
Địch Mân tự tin cười, đột nhiên phát hiện, thế giới này thì ra là thật sự tốt lắm.
“Không, nhất định không phải. . . . . .”
“Môn chủ. . . . . .”
Hai người vuốt ve tình ý kéo dài, Chanh Sát một bên đang chuẩn bị chuồn đi, không cẩn thận lại đánh lên Tử Sát vội vội vàng vàng chạy vào, Chanh Sát còn chưa nháy mắt với Tử Sát, Tử Sát đã hô lên.
Địch Mân không buông Tàn Nguyệt ra, mày rậm nhíu lại, trong mắt mang theo tràn đầy không vui.
“Môn chủ, lão môn chủ đi rồi. . . . . .”
Đưa thư lên, Tử Sát vội vàng lui về phía sau, Chanh Sát cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Địch Mân không xem thư, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Tàn Nguyệt lạnh nhạt, hắn sờ sờ mặt, cười nói:
“Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi không nhận ra ta?”
Tàn Nguyệt sửng sốt, chợt hiểu được ý của hắn, cười yếu ớt nói:
“Ngươi nói gì? Mân, ta đói bụng. . . . . .”