[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 93: Huyết thi hồng ma

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

_____________________

"Huyết thi hồng ma!"

"Phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ có thể liều mạng!"

"Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng, xem ra mấy người chúng ta phải chết cùng chỗ này rồi." Hắc Nhãn Kính có chút cà lơ phất phơ nói, kỳ thật giọng điều lại có chút vô lực.

"Cút đi, tôi mới không muốn chết cùng một chỗ với mấy lão nam nhân các cậu đâu." Bàn Tử nói. Nghe thì rất có khí thế, thực chất giọng nói lại càng lúc càng nhỏ.

"Ngô ca, hình như lão chỉ nhìn chằm chằm chúng ta." Bao Da nói xong liền nhích lại gần tôi.

"Trước chúng ta cứ lặn lẽ đi qua, lão cũng chỉ đứng đấy nhìn, động còn chưa động, sợ cái gì?" Bàn Tử nhỏ giọng nói, nhưng giờ phút này lại phi thường rõ ràng, ngay cả tiếng hít thở của chúng tôi cũng có vẻ trầm trọng hơn vài phần.

"Có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội." Hắc Nhãn Kính nói.

"Có cơ hội còn không mau nói." Bàn Tử vội vàng.

"Hiện tại nó vẫn chưa hấp thụ máu nên toàn thân không linh hoạt. Chúng ta có thể tìm một người mau lẹ, hấp dẫn nó, còn những người khác nhanh chóng tìm lối ra."

"Nó không linh hoạt? Vậy sao không nhân cơ hội gϊếŧ chết luôn?" Bàn Tử hỏi.

"Căn bản đánh không chết được." Tôi nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Bàn Tử.

"A!"

"Nghe nói qua Hạn Bạt* chưa? Thứ này còn lợi hại hơn cả Hạn Bạt."

*Hạn Bạt: hay còn gọi là Bạt, là một yêu quái trong thần thoại của Trung Quốc, là một loại sinh vật tring truyền thuyết. Trong truyền thuyết, một khi Hạn Bạt xuất hiện sẽ gây ra hạn hán kéo dài. Hơn nữa còn có thể công kích con người.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Tôi quay đầu nhìn Hắc Nhãn Kính nói: "Hạt Tử, nhất định phải cẩn thận."

Hắc Nhãn Kính nâng nâng mắt kính, khóe miệng mang ý cười, nhìn tôi gật nhẹ đầu, sau đó hướng huyết hồng thi xông qua. Mà tôi, trong lòng lại xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Mấy người còn lại chúng tôi nhanh chóng đi tìm cửa mới.

Huyết thi hồng ma này dường như nhận thức tôi, trực tiếp bỏ qua Hắc Nhãn Kính mà vọt về phía tôi. Tôi đều có thể nghe thấy tiếng khớp xương nó vang lên lách cách.

Nó so với tưởng tượng của tôi linh hoạt hơn nhiều, một cái tránh không được liền bị nó ném văng vào tường. Còn may trên lưng tôi có ba lô, bằng không thực sự choáng ngất mất.

"Bằng Vũ, đã lâu không gặp."

Mẹ nó đều đã là lão yêu vật ngàn năm, còn cùng tôi nói "đã lâu không gặp"? Không đúng, thứ này có thể nói sao? Chẳng lẽ nó có chỉ số thông minh?

Nó từng bước từng bước tiến lại gần tôi, tôi lại từ từ nhích về phía vách tường. Thật không biết Bằng Vũ này rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu chuyện, làm sao tiếp được nhiều kẻ thù quái vật như vậy.

Hắc Nhãn Kính nhảy lên dùng chân đá một cái làm lão quái vật ngã xuống lăn một vòng, nhưng ngay lặp tức nó bò dậy. Nó nhún người, nhảy một cái liền đến trước mặt Hắc Nhãn Kính. Hắc Nhãn Kính lặp tức giơ chân phải đá, lão quái vật tránh không kịp, nó nghiêng người về phía sau, một tay chống đất, lại bắn lên. Mọi việc đã thuyết minh, lão quái vật này thật sự có trí thông minh.

"Ngươi là ai?" Tôi đánh giá hỏi.

"Kẻ thù của ngươi."

"Ông đã biến thành xác chết, vì cái gì còn nhận thức tôi?"

"Xác chết? Ta không phải sống lại sao?"

"Không tin thì chính mình nhìn xem."

Tôi một bên dời đi sự chú ý của lão quái vật, một bên dùng mắt tìm kiếm cơ quan.

"Ta sẽ không tin ngươi." Lão yêu vật nói xong liền nhào về phía tôi. Hắc Nhãn Kính ném ra một sợi dây thừng, cuốn quanh mình lão quái vật ra sức kéo. Lão yêu vật chỉ lùi về sau vài bước, sau đó chửng lại, dùng một chút sức lực liền đem dây thừng căng đứt.

Lão lại nhào về phía tôi, tôi nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Hắc Nhãn Kính đánh với nó nữa ngày trời, cũng chỉ là không ngừng trốn khỏi công kích của nó, căn bản không thể cùng cứng đối cứng. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận số mệnh của mình, lặp tức né trên mặt đất. Tôi cho rằng nó sẽ đâm vào tường, nhưng trên thực tế lại không có gì xảy ra cả. Tôi ngẩng đầu nhìn liền thấy một màn, tay nó cắm vào mông Bàn Tử, cả một bàn tay nhiễm đầy máu.

"Mọi người đừng tìm nữa, căn bản là không có cơ quan ra ngoài nào khác chúng ta cùng nó liều mạng." Tôi nắm lấy đao, tiến lên một bước nói.

Nơi này cơ bản chính là do Uông Tàng Hải cố ý sắp xếp, nếu lão sống lại, cơ quan sẽ không bị phá hư, lão có thể trực tiếp đi ra ngoài. Ngược lại nếu có người thâm nhập, như vậy lão cũng không có cơ hội sống lại, nếu là như thế, vậy lão cũng liền không thể ra ngoài. Cho nên lão sẽ muốn kẻ thâm nhập chôn cùng. Lão bây giờ còn thanh tỉnh, chẳn qua chỉ là một hơi cuối cùng mà thôi.

Vì máu, lão so với vừa nãy càng thêm hung hãn, không được bao lâu chúng tôi đã bị đánh cho không còn sức chống cự.

Tôi nhìn Hắc Nhãn Kính tê liệt ngã trên mặt đất, một tay che đi cánh tay rũ xuống. Ngược lại Bàn Tử vẫn còn đang ôm súng đánh, có vẻ đang quyết tâm dùng hơi sức cuối cùng mà chống trả.

Tôi nhìn máu mình chậm rãi chảy xuôi, không phải rất đau, chỉ là cả người nhẹ tơn, nhiệt độ cũng từng chút từng chút một mất đi, thật sự rất lạnh.

Tôi không biết mình bây giờ có phải đang đến lúc hấp hối hay không, trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người. Là anh ấy, tôi muốn mang theo tươi cười, đơn giản là giữ cho hắn. Tôi cũng muốn cùng hắn nói thật nhiều thật nhiều, nhưng càng mong muốn nhất là nói, hãy chờ tôi. Nhưng chung quy tôi không biết chính mình đã nói ra được hay chưa.

_____Trở lên kết thúc ngôi thứ nhất____

Lúc Trương Khởi Linh và Trương Hải Khách đuổi đến, tất cả mọi người đã ngã trong vũng máu, trừ bỏ Bàn Tử vẫn còn chút hơi sứt đánh ở bên ngoài.

Trương Hải Khách nhanh chóng hấp dẫn lão yêu vật, Trương Khởi Linh giải khai tay mình ra, để máu mình hòa với máu của Ngô Tà, sau đó bôi lên hắc kim cổ đao, dùng nó chém về phía lão yêu vật.

Ngay khi bị chém trúng, lão yêu vật hét lên một tiếng chói tai, tựa như bị axit tạt trúng mà cả người rung động, toàn bộ cơ thể không ngừng bốc lên khói trắng, rất nhanh chỉ còn lại bộ quần áo chứng minh nó từng tồn tại.

Trương Khởi Linh nhanh chóng xoay người bế Ngô Tà cả người đã lạnh toát chạy ra ngoài, hắn không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng hình như hắn đã nghe Ngô Tà nói "Chờ tôi." Hắn không biết Ngô Tà muốn hắn chờ cái gì. Nhưng điều quan trong bây giờ là phải mang Ngô Tà ra bên ngoài. Nơi đó có đội ngũ y tế mà Giải Vũ Thần và Trần Giang mang đến.

Trần Giang dẫn theo tiểu nhị Giải gia nhanh chóng đem những người trong kia mang lên, cùng chạy đến đội y tế.

Lúc Trương Khởi Linh mang Ngô Tà đến bên đội y tế, làn da của cậu đã trở nên tím tái, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu với Trương Khởi Linh, tỏ vẻ người đã không cứu được. Trương Khởi Linh gần như đã dùng đao cưỡng ép bọn họ tiến hành kiểm tra cho Ngô Tà, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Huyết thi hồng ma giống như đối Ngô Tà căm hận sâu sắc, mỗi đòn đều là đoạt mệnh, Hắc Nhãn Kính đã chặn cho Ngô Tà rất nhiều đòn, hắn bị gãy mất ba cái xương sườn cộng với cánh tay phải hoàn toàn gãy nát.

Bàn Tử gãy mất một chân, và hai cái xương sườn. Còn mấy người khác lại đều bị các loại thương tích bất đồng và gãy xương.

Lần này là dùng máy bay tư nhân trở lại Hàng Châu, vốn Giải Vũ Thần muốn đi Bắc Kinh nhưng Trương Khởi Linh kiên quyết phải trở lại Hàng Châu. Dọc đường đi, Trương Khởi Linh không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào Ngô Tà, hắn không ăn không uống, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm Ngô Tà, giống như đang chờ cậu ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Bàn Tử và bọn Bao Da được đưa đi điều trị tại một bệnh viện quân y ở Hàng Châu. Hắc Nhãn Kính nằm viện đến ngày thứ ba thì đã bị Giải Vũ Thần chuyển về Bắc Kinh.

Giải Vũ Thần đứng ở ban công, nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh khớp xương rõ ràng khua chiếc cốc trong tay. Y không đi xem Ngô Tà, cũng không đi gặp Hắc Nhãn Kính. Y không biết chính mình phải như thế nào tiếp thu sự thật này. Ngày này vẫn là đến, chẳng phải nói mười năm sao? Như thế nào lại sớm như vậy.

"Đã lâu không gặp, anh có phải nhớ tôi rồi không, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhớ phải mặc thêm quần áo đấy. Tôi sẽ nhớ anh, nhớ thật tốt, khi chúng ta gặp lại, hy vọng anh đã mập mạp hơn..." Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần lại một lần, Giải Vũ Thần quay đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn điện thoại trên bàn.

Y chậm rãi đi đến bên di động, bên trong nhấp nháy một dãy số lạ, cuối cùng vẫn quyết định nhấc máy.

"Alo? Là Hoa nhi gia đúng không? Tôi là Tiểu Thât thủ hạ của Ngô ca."

"Có chuyện gì sao?"

"Ngô ca... Thi thể Ngô ca không thấy, Trương ca giống như phát điên đi tìm."

Trong mắt Giải Vũ Thần lóe lên tia sáng phức tạp.

"Tại sao lại như vậy?" Khi không sao thi thể lại tự nhiên biến mất?

"Không biết."

"Ừm, tôi đã biết."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giải Vũ Thần lập tức gọi thêm hai cuộc, sau khi gọi xong, y ngồi trên ghế sofa, ánh mắt càng ngày càng tối.