[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 79: Lấy tế bào

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

______________________

Mấy ngày sau đó tôi không có việc gì liền lên trên đó đi dạo, làm quen được với đại đa số người nơi này. Người nhà họ Trương ban ngày đều cặm cụi làm việc, đến ban đêm ngược lại sẽ đi tìm những nơi hưu nhàn ăn chơi đến cực kì high.

Trương Như Tuyết người này làm tôi không hiểu lắm, cả ngày đều trương ra khuôn mặt u ám, có đôi khi lại liếc nhìn tôi, làm tôi nhớ lại cảm giác được nữ sinh yêu thầm năm nào.

Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Bất quá bây giờ khá rảnh rỗi, tôi cũng đối Trương Như Tuyết có chút tò mò. Vì thế tôi đã hỏi thăm một chút từ người anh em mới quen ở quầy bar.

"Chào! Huynh đệ thật có nhã hứng nha." Tôi cầm ly rượu hướng phía Trương Hải Thành làm động tác cụng ly. Trương Hải Thành là một quân cờ trong âm mưu kia, cũng chính là bổn gia- cùng tộc trưởng đến từ bổn gia.

"Ngô huynh? Là ngươi a, hôm nay làm sao lại đến nơi này?"

"Không có gì, chỉ là muốn uống một chút rượu." Tôi nhìn nhìn ly nước trái cây trong tay, tiếp tục nói: "Hiện tại dạ dày không tốt, không dám uống rượu, chỉ là tới nghe nghe, đỡ thèm." Còn không phải tại Trương lão nhân kia, ngàn điều tránh vạn lời dặn dò, cần kiêng ăn, phải kiên ăn, nói mãi làm thứ tôi có thể ăn chỉ còn lại vài ba món thanh đạm. Rượu thì càng đừng nói, một giọt cũng không được chạm vào.

Không có biện pháp a, ai kêu tôi đang ở trên đất nhà người ta, hơn nữa kiên cũng là tốt cho mình thôi.

"Ha hả, Ngô huynh đệ thật vui tính." Trương Hải Thành cười lộ ra một hàm răng trắng lóa đều tăm tắp nói với tôi. Người này ngũ quan tinh xảo, dáng người cao, thuộc loại người có thể trạng thiên gầy. Gen nhà họ Trương quả nhiên cường đại, mẹ nó ai cũng đều ưa nhìn như vậy.

Ở lúc tôi dần đem đề tài chuyển lên trên người Trương Như Tuyết, thì tào tháo đã tới rồi, cô nàng bước vào trực tiếp tránh người đi ra phía sau quầy bar lấy rượu để uống. Xem ra là một người không có bạn bè gì, nhưng Trương Như Tuyết cũng được xem là một người có tư sắc, làm sao lại không có ai đến đón tiếp nàng. Chả lẽ Trương gia vẫn còn kiểu gia đình sấp xếp kia? Tôi bị ý nghĩ này của mình chọc cười, thời đại nào rồi, còn để ý ba cái đó.

"Làm sao? Thích hả?" Tôi quay đầu lại liền đối diện với gương mặt cười gian tà của Trương Hải Thành.

"Tôi chỉ tò mò sao không có nam nhân nào lại chào hỏi quý cô đi một mình kia thôi." Tôi lịch thiệp đáp lời.

"Trương gia chúng tôi đối với thân thế bối phận phân tranh cực kỳ rõ ràng, nàng là tộc trưởng phu nhân, chúng tôi những người này đương nhiên chỉ có thể làm thường dân mà ngước nhìn. Làm sao còn dám tiếp cận a?"

Trong lòng tôi chậm nửa nhịp, lập tức truy hỏi vấn đề: "Cái gì tộc trưởng phu nhân?"

"Thì chính là lão bà của tộc trưởng chúng tôi đấy."

"Nhưng mà tộc trưởng các cậu cũng đâu giống kết hôn rồi a?"

"Quyết định của nội tộc a, trong tộc ta bây giờ nàng chính là nữ nhân mang kỳ lân huyết mạnh nhất!"

Không hỏi thì còn tốt, bây giờ vừa hỏi liền hỏi ra cho mình thêm cái tình địch. Mẹ nó, thì ra nàng chính là cái nữ tử mang trong mình kỳ lân huyết cường đại kia. Trọng điểm vẫn là người trong tộc đều đem nàng xem thành tộc trường phu nhân, tôi mẹ nó thế là biến thành tiểu tam!

Trời xanh ơi!

Muộn Du Bình rõ ràng là của một mình tôi! Tôi làm bây giờ đang sống sờ sờ biến thành tiểu tam mất rồi!?

"Tỉnh tỉnh? Anh suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc thế?"

Chờ khi tôi hồi phục tinh thần, tên kia đã nhìn tôi như nhìn tên tâm thần rồi, bàn tay không ngừng huơ qua lại trước mắt tôi. Bất quá cũng có thể hiểu được, những người này hàng năm đều ở nơi này, tin tức bế tắc, căn bản không hề biết chuyện của tôi và Muộn Du Bình, bằng không cũng không thể tự nhiên nói chuyện với tôi như vậy.

"Không có việc gì, tôi đi WC."

Tôi lung tung trả lời sau đó nhanh chóng đi về phía WC. Tôi nghĩ mình cần làm bản thân bình tĩnh lại, chính mình mang nam nhân của mình đến đưa cho người khác, tôi nghĩ trên thế giới này không có người nào không biết xấu hổ như tôi đâu đâu. Nhưng mà, rất có thể Muộn Du Bình sẽ vì tôi mà cắt đứt với toàn bộ Trương gia. Nhưng kết quả này tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Có phải sẽ có biện pháp tốt hơn không? Tôi có cảm giác tóc mình sắp bị chính mình bức trọc rồi, nhưng cái "biện pháp tốt hơn" đó không hề xuất hiện.

Nhìn gương mặt mình trong chiếc gương, vẫn là Ngô Tà năm đó, mười năm trắc trở chính mình tự thân vượt qua, là dựa vào cái gì? Dựa vào dũng khí gặp khó cũng không lùi bước. Vậy mà bây giờ tôi lại ở đây rối rắm ảo não cái gì?

Kỳ thật con người Trương Như Tuyết cũng không xấu, có lẽ Muộn Du Bình ở bên cô sẽ càng tốt hơn, mà tôi, sẽ chỉ có thể làm một vị khách qua đường trong cuộc đời dài đằng đẳng của hắn.

Nhưng mặc kệ thế nào tôi đều muốn giúp hắn dọn dẹp mọi chướng ngại, chỉ là khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân mất đi hắn vĩnh viễn, tim tôi lại không kiềm được mà quặng đau.

........

Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên vai liền bị người ta vỗ hai cái, tiếp theo là giọng Trương Như Tuyết gọi tên tôi.

"Ngô Tà?"

Tôi nên lấy tâm trạng thế nào đối mặt với cô đây, hẳn là bạn gái cũ nhỉ? Hay là tình địch hiện tại? Vẫn là một bạn bè bình thường đi. Có lẽ tôi nên bình tĩnh một chút, làm bộ không biết gì thì hơn.

Tôi thả ra gương mặt tươi cười đúng mực quay lại nói: "Có việc gì sao?"

"Tôi thấy cậu một mình ở đây, giống như trong lòng đang có tâm sự, nên liềm đến xem, cậu không thích nơi này sao?"

"Làm sao có thể? Chỗ này của các cô có thể ao với thế ngoại đào nguyên rồi."

"Phải không? Nhưng đôi khi cũng một cái l*иg giam." Trên mặt nàng có tia mất mát nhàn nhạt.

Hay là nàng không muốn gả cho Muộn Du Bình, không bằng tôi bát quái một chút.

"Sao lại là l*иg giam? Tôi thấy cô rất tự do đấy chứ, muốn đi nơi nào liền đi mà."

"Ha ha." Nàng cười lạnh hai tiếng, rất có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Sau đó chậm rì rì nói: "Cậu hẳn biết thân phận thật của tôi nhỉ?"

"Làm sao? Chả lẽ còn muốn chạy đến trước mặt tôi thị uy đánh dấu chủ quyền?"

"Phụt!" Nàng cười rất lớn tiếng, không biết làm sao tôi lại nghe ra trong tiếng cười ấy có hai ba phần chế nhạo a?

"Cậu thế nào lại đáng yêu như vậy? Tôi từ trước đến giờ đều chưa từng có ý nghĩ muốn cùng tộc trưởng kết hôn, tự nhiên cũng không thể nào là tình địch của cậu được." Trương Như Tuyết vừa nói vừa đi về vị trí cũ ở sau quầy bar.

Bàn tay Trương Như Tuyết lười nhác để trên quầy bar cười nói với tôi: "Lại đây ngồi a."

Tôi đi qua ngồi xuống cạnh nàng nhàn nhạt nói: "Không phải đã được nội bộ quyết định rồi sao?"

"Ha hả, người Trương gia chúng tôi đều là dùng thực lực quyết định, sẽ không cưỡng ép, chỉ là cậu cũng biết, sinh mệnh chúng tôi và người thường không giống nhau, tuổi thọ chúng tôi tương đối lâu nên đa phần mọi người lựa chọn sống tách bạch. Chúng tôi luôn rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình."

Những người Trương gia này đều muốn sống một cách minh bạch. Nhưng càng là vậy, trách nhiệm phải gánh vác càng nặng nề.

"Nói như vậy, cô vẫn sẽ cùng hắn kết hôn."

"Tôi đang nghĩ cách để không kết hôn với ngài ấy đây."

"Cách gì?"

"Cậu quên tôi đang nghiên cứu cái gì sao?"

"Di truyền học?"

"Không khác lắm, nói rõ hơn một chút thì là tái tổ hợp gen*."

*Tái tổ hợp gen: là hiện tượng sinh vật bố mẹ sinh ra con có những tính trạng khác với bố mẹ do sự tổ hợp lại những gen vốn có của bố mẹ, phát sinh bởi sự chuyển đổi lô-cut của các gen trong hệ gen. Theo Wikipedia.

"Điều này thì có liên quan gì đến chuyện cô gả hay không gả cho hắn?"

"Đương nhiên là có."

"Hửm?" Tôi tò mò đưa mắt qua.

"Chúng tôi có thể dựa vào tái tổ hợp gen tạo ra đời sau."

"A! Các người cho là làm phục chế chắc?" Mẹ nó, không phải là muốn cho ra nn cái Muộn Du Bình chứ?

"Cậu đừng hiểu sai, kỳ thật nó tương tự như thụ tinh mà thôi, chỉ là quá trình thay đổi, môi trường cũng thay đổi một chút."

"Thụ tinh ống nghiệm IVF*?"

*Kỹ thuật đặc biệt giúp t*ng trùng và trứng kết hợp với nhau trong môi trường phòng thí nghiệm.

"Ừm! Nguyên lý thì giống, chỉ là quá trình phức tạp hơn nhiều."

"Thì ra thí nghiệm trước kia cô nói là nghiên cứu tái tổ hợp gen, kỳ thật là nhằm sử dụng vào Trương gia các người, không có liên quan đến nghiên cứu sinh vật khác đúng không?"

"Ừ! Vừa mới bắt đầu chỉ có mỗi khoa này thôi, cũng là khi tộc trưởng đi rồi mới bắt đầu đưa ra sử dụng, dù sao người Trương gia chúng tôi thật sự quá ít ỏi."

Tôi hoàn toàn không có cách nào hình dung tâm trạng bản thân lúc này, mặc kệ nói thế nào, việc này cũng quá mức quỷ dị rồi.

"Vậy nghiên cứu thành công không?"

"Trên lý thuyết thì có thể, chỉ là chúng tôi cần có một cuộc thực nghiệm."

"Thực nghiệm cái gì?"

"Mượn tay cậu dùng chút."

Trong lòng tôi vẫn còn nghi vấn nhưng vẫn phối hợp đưa tay ra.

Trương Như Tuyết đột nhiên dùng kim châm tôi một cái.

"Á!" Đau đến mức tôi muốn chửi người. Cái kim này hoàn toàn khác với loại thông thường, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trên tay tôi nhìn muốn thấy lỗ kim luôn rồi.

"Cô làm cái gì tôi?"

"Như thấy đấy, lấy một chút tế bào thôi."

"Cô muốn dùng tế bào của tôi làm thực nghiệm?"

"Không sai."

Trương Như Tuyết nói xong liền một mình rời đi để lại tôi một người ở lại đó đầu óc hỗn loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì a?

........

Buổi tối khi trở lại phòng, tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Ngu ngốc a, nàng sao có thể làm vậy? Nàng rốt cuộc là muốn lấy gen của tôi kết hợp với ai a? Đến lúc đó lại lòi ra không biết bao nhiêu đứa con thì làm sao?

Tôi lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại cuối cùng ngủ khi nào cũng không hay.