[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 73: Sa mạc

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

____________________

Ba ngày sau, chúng tôi chuẩn bị xuất phát, đích đến là sa mạc Taklamakan. Nơi cất giấu ma quyển rất bí mật cho nên tôi không phải lo lắng về nó. Và tất nhiên, việc đầu tiên cần làm lúc này là tìm tôn giới đã thất lạc.

Chuyến này đi chỉ có tôi và Muộn Du Bình hai người. Lần này không phải đi trộm mộ cho nên chỉ mang theo nhiều chút đồ ăn, quần áo, nước uống còn có một ít đồ sinh hoạt khác, quan trọng nhất là có mang theo dầu, thứ này tuyệt đối không thể thiếu.

Chúng tôi tự lái xe đi vì cơ bản lúc này không có xe nào tiến vào sa mạc cả. Trước khi đặt chân vào mảnh đất sa mạc, chúng tôi nghỉ lại một đêm ở hộ lân cận sa mạc, thuận tiện bổ sung nước và đồ ăn. Chủ yếu là nước, chúng tôi tận lực mang theo nhiều chút. Cũng may là lái xe đi, nếu là đi bộ khẳng định sẽ bị số nước mang theo này đè chết.

Chúng tôi tiến vào sa mạc đã được hai ngày. Bởi vì gió cát lớn và xe khó mà chạy trên sa mạc nên chúng tôi vẫn luôn chạy bên rìa sa mạc.

Khí hậu sa mạc cực đoan ác liệt, ban ngày có thể đem người hong thành thịt khô, tới tối lại có thể khiến người trở thành gậy đá. Còn muốn nói đến cảnh sắc, sa mạc đỉnh nhất. Một mảnh màu vàng kim, lúc hoàng hôn xuống, cuồn cuộn quay cuồn. Giống như một tần sa mỏng bị gió thổi bay tung rối loạn, nhìn hết sức đồ sộ. Thỉnh thoảng sẽ thấy những cây xương rồng -ông hoàng bất tử ở sa mạc này, ngay cả những đám mây trên trời cũng thấy đáng yêu. Tôi có cảm giác, mình đã đến một đất nước mộng ảo.

"Tiểu ca, anh nói xem cảnh sắc bên trong sa mạc đẹp như vậy, nếu không ngừng lại xuống đươi nhìn chút, có phải rất đáng tiếc hay không."

"Cậu đều đã ở trong xe ngắm hai ngày rồi, bây giờ cần phải lái xe nhanh lên tìm chỗ tránh gió."

"Tại sao vậy?"

"Nổi gió."

Tôi tưởng là hắn nói bão cát sắp đến. Sa mạc, một nơi mọi thứ đều diễn biến rất thất thường, thứ có thể nói chắc nhất chính là gió và cát.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Trong khoảng thời gian sẽ không xuất hiện. Chúng ta vẫn còn thời gian, nghiêm túc lái xe đi, tôi nhớ phía trước có một khu rừng đồi đá*.

*Những đồi đá cao trong khu xa mạc và bán sa mạc.

"Không phải anh mất trí nhớ rồi sao?"

"Bản đồ."

"...." Được rồi, tôi phát hiện là sau khi cùng Muộn Du Bình ở bên nhau, mọi phương diện của tôi đều không bằng trước kia. Dù sao việc gì tôi không nghĩ đến hắn đều làm được, tôi chỉ ỷ lại hắn chút xíu mà thôi.

Gió càng lúc càng lớn, làm người ta cảm giác xe không hề duy chuyển. Nơi rừng đồi đá thoạt nhìn thì gần, kỳ thật còn rất xa. Cũng không biết chiếc xe này có cầm cự được đến nơi không. Gết cách, tôi đành phải tăng lực đạp mạnh chân ga, ai thèm quản ba bảy hai mốt hướng.

Thật vất vả mới tới nơi, tôi đem xe đỗ ở phía sau một tảng đá lớn. Bởi vì gió cát quá lớn, căn bản không nhìn thấy đường đi cho nên chỉ có thể dừng ở bên cạnh.

"Hiện tại làm sao giờ? Hoàn toàn không nhìn được rõ, anh nói xem có thể bị chôn không?" Tôi hỏi.

"Xuống xe."

"Cái gì?" Không đợi tôi kịp phản ứng Muộn Du Bình đã đem tôi kéo khỏi xe.

Dù sao tôi cũng không thấy được cái gì, gió cát làm mắt tôi đau rát lên. Đột nhiên có một mảnh vải bố che lên đầu tôi. Sau đó cảm thấy có người nắm lấy tay tôi bắt đầu chạy, cuối cùng tôi chỉ còn cảm giác bị kéo đi.

Chờ lúc dừng lại, phổi tôi đã đau rát, vốn dĩ cát bụi đã làm tôi hít thở không thông, sau đó lại thêm chạy liều mạng. Khó khăn ho khan một hồi, tôi ho ra một búng máu.

"Ngô Tà!" Muộn Du Bình kinh hoàng hô.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiều mày hắn đều chau cả lại rồi. Vì thế tôi mỉm cười nói: "Tôi không có việc gì, hiện tại đã khá hơn nhiều."

Chúng tôi hẳn đã đến được trung tâm khu rừng đồi đá, nhưng gió cát hãy còn rất lớn, khẳng định vẫn tồn tại nguy hiểm. Trên người tôi vẫn quấn một tầng quần áo, híp mắt ráng xem Muộn Du Bình, nhìn thấy hắn đang dựng một liều đôi.

Xem ra, Bàn Tử nói rất chuẩn, trong nhà có Tiểu ca như có được báo vật. Lúc trước nghe hắn nói tôi còn nghĩ Muộn Du Bình nhặt được tôi mới giống nhặt được bảo. Hiện tại tôi đã thay đổi suy nghĩ, đúng là nhà có Tiểu ca mới như có được báo vật. Nghĩ đến đây tôi liền ra một tiếng.

"Ngô Tà?"

"Ở đây."

"Lều đã dựng xong, mau tiến vào."

"Ừm, được." Nhìn liều trại đã dựng xong miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, vì vậy tôi nhanh chóng chui vào.

"Vẫn là như vầy thoải mái!" Tôi cảm thán.

"Đỡ hơn một chút không?" Giọng Muộn Du Bình đặc biệt ôn nhu, hỏi tôi.

Vốn là còn tốt, bây giờ bị hỏi xong tôi lập tức phát giác ngực hơi khó chịu. Nhưng tổng thể không đến nổi nào, vì vậy tôi miễn cưỡng cười: "Đỡ hơn rất nhiều, anh không cần quá lo."

Nhưng lời vừa dứt ngực tôi lập tức một trận khó chịu, tiếp theo liền ho ra một ngụm máu. Giờ thì hay rồi, lều đều bị tôi làm bẩn. Muộn Du Bình nháy mắt tiến đến bên cạnh tôi, một bên giúp tôi thuận khí một bên nói: "Sớm biết như vậy, chúng ta đã không nên đến."

"Tiểu ca, anh không cần nói như vậy, một chuyến này tôi sớm hay muộn gì cũng phải đi, việc này cùng anh không can hệ, anh không đem mọi trách nhiệm để lên đầu mình được không?"

Muộn Du Bình nhìn chằm chằm tôi, anh mắt khó có được xuất hiện một tia ôn nhu. Cảm giác này thật làm người ta phải tham luyến, vì vậy tôi duỗi tay sờ lên mặt hắn.

Tôi suy nghĩ rồi mở miệng nói: "Anh không cần lo lắng cho tôi, thật sự không cần lo lắng, tôi sẽ không rời đi, sẽ không rời khỏi anh. Anh phải tin tưởng tôi."

Muộn Du Bình bắt lấy tay đang sờ mặt hắn của tôi, đôi mắt thẳng tắp nhìn tôi. Trong mắt toàn bộ là nhu tình, sau đó đem tôi ôm thật chặt trong lòng ngừng.

Cái ôm của hắn luôn mang theo một chút hơi lạnh, nhưng lại phá lệ làm người ta cảm thấy an tâm

.........

Cũng không biết bên ngoài gió cát giằng co bao lâu, tóm lại trong lúc mơ mơ màng màng tôi đã ngủ quên mất. Chờ khi tôi tỉnh lại, Muộn Du Bình đang đào cát, rõ ràng lều trại đã bị cát vùi mất một nửa. Tôi chui ra ngoài ngẩn đầu nhìn trời, mây hơi hơi phiếm hồng, trong không khí vẫn còn cảm giác se se của cái lạnh. Hẳn không lệch hơn chín giờ sáng.

Tôi ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên một chút, quay đầu lại thì Muộn Du Bình đã thu thập liều trại bỏ vào ba lô.

"Đi thôi." Muộn Du Bình đeo ba lô trên lưng, nói với tôi.

"Ừ, chỉ là tôi hình như quên mất xe chúng ta hôm qua đỗ chỗ nào rồi."

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn đồi đá nhỏ trước mắt, "Tôi lên phía trên xem thử." Nói xong hắn bỏ ba lô xuống, lấy đà bắt đầu trèo lên.

Muộn Du Bình leo lên nhìn tứ phía trong chốc lát, sau đó nhảy xuống.

Tôi tiến lên nhanh chóng hỏi: "Thế nào? Nhìn thấy không?"

Muộn Du Bình lắc đầu, nhặt ba lô lên đi về phía trước mặt. Rốt cuộc là làm sao a, lắc đầu là tỏ vẻ không có hả? Hắn một bộ dáng xác định rõ mục tiêu, nhìn hắn đi phía đằng trước, tôi dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể chạy theo phía sau.

Chúng tôi đi đến dưới một đống đá to lớn, Muộn Du Bình không nói hai lời đã buông ba lô, trèo lên trên. Bởi vì cục đá này vừa cao vừa lớn cho nên tôi không nhìn thấy tình huống của Muộn Du Bình. Nhưng hiển nhiên, hắn là đang tìm đường.

Đột nhiên một bóng đen nhảy xuống sau lưng tôi. Quay lại nhìn, là Muộn Du Bình.

"Tìm được xe chúng ta không?" Tôi vội vàng hỏi, phải biết rằng, không có xe chúng toi chẳng khác nào không có tiếp viện. Không có phương tiện đi lại, chúng tôi ở sa mạc rộng lớn này khả năng còn lại chỉ có chờ chết.

Muộn Du Bình duỗi tay về phía trước chỉ chỉ, nói: "Hẳn là bên kia." Nói xong lại mang ba lô lên, đi nhanh về phía trước.

Hẳn này là ý gì a? Hay là Muộn Du Bình cũng lạc đường?

Nhưng nhìn bước chân kiên định của hắn, tôi cắn răng bước theo.