[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 44: Ngả bài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

______________________

Tôi mở cửa trực tiếp đưa họ vào phòng khách, phòng cũng tính là lớn, nhưng đủ chỗ cho mấy người chúng tôi điên.

Nơi này vẫn luôn có người giúp việc dọn dẹp, cho nên lúc nào vào cũng thấy sạch sẽ. Đương nhiên không thể gộp gian phòng tôi vì người nào đó mà chuẩn bị, nơi đó đều là tôi đích thân quét tước. Gần đây Muộn Du Bình trở lại, hắn không có ý định vào đấy ở nên tôi cũng có cả tháng không lên, khẳng đã định đóng không ít bụi rồi.

Không biết từ khi nào Tiểu Hoa chuẩn bị hai bình rượu với hai kết bia, đêm nay thật sự tính chơi lớn. Tôi sợ một hồi say lại không thể dọn phòng, nên bảo họ cứ việc uống, tôi vào sửa sang gian phòng cho Muộn Du Bình đã.

Phòng cho Muộn Du Bình thiết kế khá đơn giản, chủ yếu lấy màu xanh nhạt làm chủ. Nói thật thì tôi cũng chả biết hắn thích màu gì, chỉ thấy hắn thường xuyên mặc áo khoác xanh hay đen. Nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo. Bên trong chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một án thư* cùng một kệ sách nhỏ. Tất cả đều làm bằng bằng gỗ, bởi vì tôi cho rằng hắn sẽ thích đồ giả cổ hơn một chút. Đầu giường có tấm ảnh chụp của hắn, đại khái là lúc ở Ba Nãi, lúc ấy tôi với Tiểu Hoa còn ở chỗ động đá kia.

*Án thư:Dọn dẹp đối với tôi không phải việc gì khó, không bao lâu đã dọn được không ít.

Tới dưới lầu thì thấy bọn họ đang chơi trò chơi, còn Muộn Du Bình an tĩnh ngồi bên cạnh.

"A, Tiểu tam gia cùng tới chơi đi!" Hắc Nhãn Kính nói.

"Đợi đã." Tôi trả lời Hắc Nhãn Kính rồi quay qua hỏi Tiểu ca: "Tiểu ca chơi không?"

"Cậu chơi đi, uống ít một chút."

"Ừm."

"Yo, Tiểu ca rất biết xót người nha." Bàn Tử nói.

"Tới tới, tiếp tục, tới ai uống?" Tiểu Hoa nói.

.....

Tôi vốn tưởng tối nay sẽ chơi suốt đêm, trên thực tế chưa tới 23 giờ mọi người đã tìm cớ đi ngủ. Bởi vì chỉ có bốn gian phòng, cho nên có một người phải ngủ phòng khách. Kết quả Tiểu Hoa một hai kéo tôi ngủ chung một phòng, còn nói trúc mã chúng ta nhiều năm... Tóm lại là muốn cùng tôi tâm sự, kỳ quái chính là Bàn Tử cũng không có ý kiến gì, chỉ nói đi mau đi mau, Hạt Tử cũng trực tiếp kiếm phòng mà ngủ. Ngược lại Muộn Du Bình giống như muốn nói gì đó, kết quả bị Bàn Tử ôm vai kéo đi, nói, hai huynh đệ chúng ta cũng tâm sự.

Buổi tối hôm nay tôi uống có chút nhiều, cũng không biết có phải mấy người đó hợp tác hại tôi không, cơ hồ người thua đều là tôi, bất quá hiện tại đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Tôi cứ cảm thấy tối nay có chuyện gì đấy, đặc biệt là Tiểu Hoa một hai phải cùng tôi ngủ, xem ra cậu ấy có chuyện gì đó muốn nói với tôi.

"Tiểu Hoa cậu có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Tôi mang theo men say hỏi.

"Chúng ta ngủ trước." Cậu ấy nói xong liền nằm xuống giường, thấy tôi bất động liền vươn tay kéo tôi, tôi lảo đảo một cái ngã khụy trên giường.

"Tôi đâu có biết, có cái gì cũng phải...." Câu của tôi còn chưa nói xong Tiểu Hoa đã áp lên trên người tôi, còn muốn hôn tôi.

"Đệt! Tiểu Hoa cậu muốn làm cái gì?" Lòng tôi rối loạn hoang mang, đầu nháy mắt thanh tỉnh không ít, xoay người muốn đi.

Tiểu Hoa giữ chặt tôi nói: "Chỉ muốn xem cậu có thật sự thích nam nhân hay không thôi."

"Cậu mẹ nó rốt cuộc có ý gì, nói rõ ràng cho lão tử."

"Hiện tại nhìn cậu cũng không giống có cảm giác đặc biệt với nam nhân đâu?"

"Mấy người rốt cuộc đang chơi cái gì?"

"Ngô Tà...."

"Nói."

"Cậu đối với Trương Khởi Linh rốt cuộc có cảm giác gì? Không cần lừa dối tôi, cũng đừng có nói tình huynh đệ gì đó."

"Chính là vì cái này?"

"Là vì cái này."

"Tôi không biết nên nói thế nào nữa."

"Cậu nếu không yêu Trương Khởi Linh thì đi kiếm người mà kết hôn đi. Nếu là yêu thích hắn, anh em ủng hộ cậu."

"...."

"Được rồi, tôi hỏi cậu đáp."

"Hỏi đi."

"Cậu có phải nam nhân không?"

"Này mẹ nó là câu hỏi vô nghĩa gì."

"Là nam nhân thì nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình, đối với mình có trách nhiệm cũng là đối với người khác có trách nhiệm."

"Tôi hiểu."

"Được, cậu hiểu. Vậy rốt cuộc cậu đối với Trương Khởi Linh là dạng tình cảm gì? Cậu nói ra tôi giúp cậu phân tích, phân tích xem cậu rốt cuộc có yêu hắn hay không."

"Không cần phân tích, tôi chính là thích hắn."

"Tốt! Trả lời rất đàn ông, vậy nếu thích vì sao không nói cho hắn?"

"Tiểu Hoa... Tôi... Cậu không biết tôi với hắn đều là nam nhân sao?" Mặt tôi mang đầy ý cười nhìn cậu ấy nói.

"Thì thế nào, mẹ nó nói nửa ngày tóm là là vì cái này? Nam nhân thì làm sao? Giống các cậu nhiều lần ràng buộc sinh tử còn không thể yêu, không thể bên nhau, nhất định phải là một nam một nữ mới có thể bên nhau sao? Nếu vậy tôi đây chỉ có thể nói tình yêu là cái vương bát đản."

Đối với lời của Tiểu Hoa tôi không có ý kiến gì, kỳ thật tôi mẹ nó rối rắm cái gì tôi cũng không biết. Hẳn là sợ sinh mệnh bản thân ngắn ngủi không cho được hạnh phúc hắn muốn, sợ lúc đó chia ly, sinh mệnh ngắn ngủi của tôi càng lưu lại cho hắn nhiều thêm hồi ức thống khổ. Tôi thậm chí sợ bản thân lúc đó sẽ luyến tiếc rời đi, lúc đó xuống tới địa phủ do với ở lại càng thêm khó chịu!

"Tôi nói mẹ nó rốt cuộc cậu lại nghĩ cái gì, rốt cuộc có nghe tôi nói hay không?" Tiểu Hoa duỗi tay trước mặt tôi huơ huơ.

"Nghe được, cậu nói tôi có phải môt người đặc biệt sợ hãi thống khổ không?"

"Phương diện kia? Là phương diện tình cảm, tôi muốn nói chính là, cậu chính là cái đồ *****. Cậu không thể nghĩ thoáng một chút sao? Tình yêu là không thể lấy tính toán hay so đo ra làm có được không?"

"Nói cứ như cậu là cao thủ tình trường ấy."

"Tôi chỉ là sống rõ ràng hơn cậu."

"Có lẽ đi."

"Ngô Tà!"

"Sao vậy?"

"Cậu nên cho mình một công đạo, cũng là cho Trương Khởi Linh một công đạo."

"Công đạo gì? Tôi cũng không biết hắn nghĩ thế nào, hơn nữa tôi cảm thấy khả năng cao là hắn chỉ có thói quen ỷ lại vào tôi, thậm chí đến tình yêu là cái gì cũng không hiểu."

"Ỷ lại cậu?... Cũng có thể."

Hai chúng tôi cứ như vậy trầm mặc, tôi không biết việc tôi có thể làm nhiều hay ít, nói thật, Tiểu Hoa không phải một người giỏi thuyết phục người khác, nghe cậu ấy khuyên bảo vài câu, ngược lại tôi càng cảm thấy không dám nói.

"Tôi thua không nổi Tiểu Hoa."

"Rốt cuộc sao lại thế này, cái gì thua không nổi?"

"Tiểu Hoa cậu có từng nghĩ tới chưa, cuộc đời tôi và hắn hoàn toàn khác nhau, cuộc đời hắn rất dài, mà tôi thì sao?"

"Tôi đệt, cậu còn muốn thiên trường địa cửu?"

"Tôi chỉ cầu 10 năm."

"Như thế nào 10 năm?"

"Tiểu Hoa việc này tôi chưa từng nói với ai, nếu cậu hỏi, tôi sẽ nói, nhưng hy vọng cậu sẽ bảo mật, coi như tôi cầu cậu."

"Cậu nói."

"Tôi khả năng không sống quá 10 năm...."

"Cái gì gọi là không sống quá 10 năm?" Tiểu Hoa đánh gãy lời tôi.

"Cậu quên mấy con rắn kia có độc à? Đây là di chứng. Những năm qua lục phủ ngũ tạng của tôi đều tổn thương đến tình trạng bất đồng. Dựa theo cách nói của bác sĩ, tôi đã là kỳ tích, người bình thường thì đã sớm chết rồi. Cho nên bọn họ chỉ cho tôi một cái thời gian đại khái, tôi chỉ hy vọng lúc bản thân còn sống có thể thay hắn giải quyết tốt Chung Cực."

"Bao lâu?"

"Không đến 10 năm."

"Cậu mẹ nó làm sao có thể bình tĩnh như vậy hả?"

"Cậu nhỏ giọng chút."

"Được rồi, kia có thể trị liệu được không?"

"Không có, lúc tôi ở Mỹ đều đã hỏi qua."

"Vậy cậu tính xử lý chuyện tình cảm với Trương Khởi Linh thế nào?"

"Không biết, chỉ cần hắn tốt là được."

"Chẳng lẽ cậu tính không cùng hắn nói rõ?"

"Không nghĩ tới."

"Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì cậu cảm thấy thời gian chính mình không còn nhiều, cho nên cứ để như vậy xuống dưới?"

"Ừm."

"Cậu cam tâm sao?"

"Không cam lòng thì có thể thế nào? Chỉ có như vậy hắn mới có thể buông tôi rời đi, về sau mới có thể một mình sinh hoạt."

"Cậu rốt cuộc nói cái quái gì, cậu không có quyền thay hắn quyết định. Cậu có nghĩ tới chưa, nếu hắn cũng yêu cậu, mà cậu cứ như vậy không rên một tiếng rời đi, cậu cảm thấy hắn sẽ thế nào, thật sự có thể buông bỏ cậu mà đi một mình sinh sống thật tốt? Điểm này cậu so với ai khác đều phải rõ ràng hơn, tên kia có thể vì cậu đi thủ Thanh đồng môn 10 năm, cậu nên hiểu rõ hắn là dạng người gì."

Muộn Du Bình sẽ như thế nào? Tôi không có cẩn thận nghĩ, có lẽ là không dám nghĩ đi, hắn chính là người như vậy, sẽ không chiếu cố chính mình, cứ làm người ta phải lo lắng. Nếu chuyện Chung Cực được giải quyết, không còn sứ mệnh của gia tộc, mà tôi lại rời đi, hắn có phải sẽ hoàn toàn trở thành nột du hồn cô đơn trong trời đất này không? Càng nghĩ càng thấy không dám tưởng tượng.

"Tôi cũng không có cách nào a!"

"Hai người ở được bên nhau đã là mấy đời tu luyện, cậu thật sự nghĩ cứ như vậy từ bỏ?"

"Không nghĩ, một chút cũng không nghĩ đến. Tiểu Hoa! Tôi thật sự yêu hắn, tôi không biết cậu có thể hiểu cảm giác này hay không, nhưng tôi thật sự cảm thấy không tốt."

"Vậy cậu cứ nói cho hắn! Hơn nữa tôi cảm thấy hắn cũng thật thích cậu, nói không chừng cả hai đều có tình cảm giống nhau."

"Vạn nhất không phải thì sao?"

"Vậy ít nhất hắn cũng hiểu rõ tâm tư của cậu."

"Nếu hắn không tiếp thu được bộ dạng này của tôi, tức giận mà đi mất thì phải làm sao bây giờ?" Tôi làm bộ cười đùa nói, kỳ thật tôi biết, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không vì không tiếp thu được mà rời đi.

"Nếu chạy vậy càng tốt, chặt đứt ý niệm của cậu."

"Ha hả." Tôi không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa.

"Được, tôi giúp cậu nói." Nói xong Tiểu Hoa như muốn rời giường đi tìm Muộn Du Bình.

Tôi bắt lấy tay Tiểu Hoa: "Tiểu tử cậu muốn làm cái gì?"

"Giải quyết chuyện phiền toái của cậu." Nói xong Tiểu Hoa liền ném tay tôi xông ra ngoài.

Thấy vậy tôi ngốc lăng, lập tức đuổi theo ra giữ chặt Tiểu Hoa: "Tôi tự mình nói."

"Được."

Tôi thấy Tiểu Hoa dừng bước, không có biện pháp chỉ có thể căng da đầu đi ra. Chuyện này nếu không phải do Tiểu Hoa bức bách, tôi có thể thật sự đến chết cũng không nói rõ ràng với Muộn Du Bình.

Có lẽ tôi cần đánh cược một lần, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ hắn thế nào, cũng không về cái gì Chung Cực..., tôi chỉ cần lúc này đây ở trước mặt hắn dũng cảm, sống hay là chết tôi đều chấp nhận, vừa muốn gõ cửa, cửa phòng Muộn Du Bình liền mở ra.

"Ngô Tà!"

"A!" Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, vừa quay đầu liền thấy Tiểu Hoa đang nhìn tôi cách đó không xa, xem ra không thể nào trốn tránh.

"Cậu vào đi."

"Ờm."

Này quả thật so với lần đầu thân cận càng làm người không biết làm sao. Muộn Du Bình xoay người đi vào trực tiếp ngồi trên giường, tôi chỉ có thể vào theo. Không người nào có thể biết lúc này tôi rối rắm thế nào, còn may hiện tại tôi đã biết làm sao điều tiết cảm xúc của bản thân. Còn không phải là Muộn Du Bình thôi sao? Tôi là một đại nam nhân! Sợ cái gì?

"Tiểu ca anh ở đây có quen chưa? Phòng này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đó."

"Ừm, rất tốt." Muộn Du Bình quay đầu nhìn chằm chằm tôi nói.

Giờ phút này nội tâm tôi không ngừng giãy giụa, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, cuối cùng cắn răng nói.

"Tiểu ca!"

"Ừm." Muộn Du Bình mắt cũng không thèm nháy, vẫn nhìn chăm chăm tôi, biểu tình phi thường nghiêm túc. Nhìn đến tôi lại muốn cười, nhưng tình hình bây giờ muốn cũng không cười được.

"Anh... Có thể hay không... Anh có thể hay không nghĩ tới... Ừm... Anh cùng tôi....."

"Tôi biết." Muộn Du Bình thế nhưng mỉm cười nói hắn biết, lúc ấy tôi liền bình tĩnh không được, hắn biết cái gì cơ?

"Tôi là nói hai chúng ta về sao ở bên nhau thế nào!" Tôi một hơi nói ra một câu không rõ ràng như thế.

"Ngô Tà, tôi biết, tôi rõ ràng."

"A!"

Lúc tôi còn đang mơ hồ, Muộn Du Bình đã ôm tôi áp lên trên giường, như chuồn lướt qua hôn tôi một cái, nói: "Này có tính là cái cậu nói không?"

Xem ra hắn thật sự biết, chỉ là tôi hóa đá, hắn thế mà hôn tôi, tôi cứ như vậy bị một người đàn ông hôn, không có ghê tởm, không có mừng như điên, mà là một loại kinh ngạc không nói nên lời, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại.

"Tính." Tôi không biết chữ này đã nói ra như thế nào.

"Vậy... muốn tiếp tục không?"

"A!" Tôi không kịp phản ứng thì Muộn Du Bình trực tiếp hôn lên môi tôi.

Nói thật tôi không có kinh nghiệm hôn môi, không biết tiếp tục cùng hắn thế nào, càng đừng nói đáp lại, chỉ là thực căng thẳng, tim cũng đập rất nhanh. Đại khái hắn cảm thấy không đủ, ở trên môi tôi liếʍ hai cái rồi buông ra nằm lại trên giường. Tôi không biết phải làm cái gì bây giờ, nên trở lại cùng Tiểu Hoa ngủ hay là ra sofa, hoặc là ở lại chỗ này ngủ. Tôi vừa nhìn liền thấy Muộn Du Bình nằm phía bên trong, hình như còn chừa ra một chỗ cho tôi. Chỉ là tôi nằm ngang như vậy, hắn giống như không ngủ được đâu.

"Ngô Tà?"

"A!"

"Ngủ."

"Tôi..."

Muộn Du Bình thấy tôi không biết làm gì, ngồi dậy ôm tôi tới trên giường nằm. Này mẹ nó là thế nào a, tôi đâu phải nữ nhân, bị hắn hôn một cái liền không biết phương hướng, còn phải để hắn ôm tới giường ngủ.

"Không được!"

"Hửm?" Muộn Du Bình nghi hoặc nhìn tôi.

"Lão tử muốn hôn trả." Nói xong tôi liềm ngồi dậy, ôm hắn hôn lên. Hắn thấy tôi chủ động, cũng đem tay ôm chặt tôi, hướng tôi mãnh kiệt đáp trả. Nói thật chúng tôi đều là tay mới, không có kỹ xảo gì, trong lòng chỉ còn lại loại du͙© vọиɠ chiếm hữu dẫn dắt cho chúng tôi hành động.

_______________

🍊: Hôn rồi! Hôn rồi! Hôn rồi! Má ơi tôi bấn quá các cô ạ („ಡωಡ„).