Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+Beta: Cam
____________________
Buổi đêm ở Ba Nãi thật sự rất đẹp, thiếu đi ánh đèn xanh đỏ, rồi được thay bằng bầu trời đầy ánh sao.
Sao trời mùa đông không bì kịp sao hè sáng chói linh động, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một hương vị khác, an tĩnh sáng ngời, trong vắt như được làn nước thanh tẩy, mỗi một ánh sao đều nhìn được rõ ràng, tôi thậm chí cảm thấy sao trời mùa đông mới là đẹp nhất.
Muộn Du Bình nhìn bầu trời đầy sao không nói gì, ánh mắt có vẻ dị thường nhu hòa. Giống như thưởng thức vẻ đẹp khó có được này, lại giống như lâm vào trầm tư xa xôi.
Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng còn có đôi mắt nhu hòa của hắn, tôi phảng phất như thấy được đầy trời sao kia. An tĩnh, trong sáng, lại lấp lánh tỏa sáng.
"Ngô Tà?"
"A, làm sao vậy Tiểu ca?"
"Sao không ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia?"
"Không, tôi đã thấy cả bầu trời sao rồi."
Muộn Du Bình nghi hoặc nhìn tôi, tôi nghĩ chắc hẳn hắn lại cảm thấy tôi đang suy nghĩ miên man.
Tôi mỉm cười nói: ".... Tiểu ca, anh biết không, lúc trước ánh mắt anh nhìn tôi không mang theo bất kỳ thứ gì, cứ như là nhìn thấy khúc gỗ ấy, về sau anh đều như vừa rồi có được không?.... Đôi mắt anh thật sự rất xinh đẹp, giống như bầu trời đêm nay vậy, an tĩnh, sáng ngời động lòng người."
"Được." Muộn Du Bình nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng trả lời.
Tôi không biết mình lúc cười xán lạn bao nhiêu, tóm lại nghe được câu trả lời như vậy từ Muộn Du Bình, tôi thật cao hứng, thậm chí cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.
"Đúng rồi Tiểu ca, vừa rồi anh không giống chỉ xem sao, anh nghĩ tới cái gì vậy?"
"Tôi giống như đã từng nhìn thấy trời sao giống thế này, tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình như lập tức bừng sáng." Muộn Du Bình hơi lộ ra nét tươi cười nhìn không trung nói.
Tôi không nhớ rõ đã từng cùng hắn ngắm sao khi nào, xem ra tiểu tử này còn rất nhiều điều bí mật, cũng không biết hắn cùng tiểu cô nương kia có lãng mạn như vậy không, còn cùng nhau ngắm sao.
Điều này làm tôi nghĩ ngay đến hai chữ "phúc hắc".
"Tôi hình như có nhớ được một chút." Muộn Du Bình tiếp tục nói "Hình như là ở Trường Bạch sơn, cậu bĩu môi, một bộ dạng thật sự tức giận. Cậu biết lúc ấy tôi cảm giác thế nào không?... Tôi thấy có chút tức giận, nhưng trong nội tâm lại thấy thực hạnh phúc, cậu còn nhớ bầu trời đêm đó không?... Rất giống hiện tại, mỹ lệ, an tĩnh, sáng ngời, làm cho lòng người toàn bộ đều sáng lên." Muộn Du Bình nói xong liền quay đầu nhìn tôi.
Thì ra Muộn Du Bình nói lần đó, chỉ là lúc ấy toàn bộ tâm tư tôi đều đặt trên người hắn, làm gì có tâm trạng mà đi ngắm sao.
Tuy rằng tôi từng là một tiểu gian thương, nhưng nếu muốn nói cho hắn là nhớ rõ, kia quả thực chính là vũ nhục. Còn nếu nói hoàn toàn không biết, lại giống như có chút gây mất hứng. Vì thế tôi trở về cho hắn một cái mỉm cười: "Tiểu ca, đêm nay chúng ta cùng nhau xem, làm nó không chỉ chiếu sáng nội tâm anh, mà còn thấp sáng cả tương lai chúng ta."
Muộn Du Bình thực ăn ý quay đầu đi, đi tới trên tảng đá chúng tôi ngồi nằm xuống.
Tương lai chúng tôi thật sự rất mù mịt và tăm tối, đó là một con đường không biết tên, nhưng chúng tôi nhất định phải thành công. Tôi ở nội tâm cho chính mình một chút tín nhiệm, rồi cũng theo hắn nằm xuống.
Chúng tôi cứ nằm như vậy, cũng không biết đã nhìn bao lâu. Muộn Du Bình đột ngột quay đầu nhìn tôi hỏi: "Ngô Tà?"
"Ừm, làm sao vậy?"
"Chúng ta.... tôi cảm thấy cậu rất quan trọng, so với tính mệnh tôi còn quan trọng hơn, cho nên tôi thật sự rất muốn mau mau nhớ lại, rất muốn bộ dạng trước kia của cậu như thế nào. Nhưng mà rất loạn, những gì tôi nhớ đến đều là những thứ vụn vặt, có đôi khi thất trong lòng rất khó chịu."
"...." Đây là muốn tôi nói thế nào đây? "Chúng ta... chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, nghĩ ra thì không quan trọng, chỉ cần anh biết, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng không cô độc, mặc lệ đi chỗ nào, nhớ về nhà là được."
"Nhà sao?"
"Chính là nhà của tôi, cũng là nhà của anh."
"Nhà rốt cuộc là cái gì?"
"Nhà.... nhà chính là bến cảng trong lòng mỗi người."
"Nhưng tôi cảm thấy, cậu tựa hồ là bến cảng trong lòng tôi."
Xong rồi, đây là Muộn Du Bình thổ lộ với tôi sao?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ đâu có giống, giống đang trần thuật lại sự kiện gì thì hơn. Xem ra mẹ nó là tôi nghĩ nhiều rồi.
Chỉ là Muộn Du Bình không biết nói câu này ai nghe đều sẽ hiểu lầm sao? Có vẻ việc rối rắm với vấn đề này chỉ làm tôi rôia rắm thêm thôi.
"Tiểu ca, anh có tính toán gì cho sao này không? Ý tôi là sau khi giải quyết vấn đề Chung cực rồi ấy."
"Không có, vì sâu trong nội tâm tôi vẫn cảm thấy việc này rất khó, giônga như là một việc mà không có khả năng hoàn thành."
"Sao lại có loại suy nghĩ như thế?.... Anh tin tưởng nhân định thắng thiên không?"
"Tôi tin, nhưng mà chuyện này.... từ khoảnh khắc tôi có một số ký ức mơ hồ, tôi đã luôn cảm thấy có một gông xiềng vô hình, nó làm tôi không còn gì cả, chỉ còn một ý muốn đi hoàn thành sứ mệnh, giống như cuộc đời tôi đã không còn thuộc về tôi nữa."
Lòng tôi một trận đau nhói, tôi không biết nên an ủi Muộn Du Bình như thế nào, bởi vì nó như một số mệnh vô hình. Ngay lúc ngươi thức dậy sau giấc ngủ, không có người nhà không có bạn bè, thậm chí cuộc đời chính mình cũng không có. Bản thân như là một món công cụ, vận mệnh cũng đã được an bày.
"Tiểu ca, con đường sau này của anh không cô đơn, quá khứ của anh tôi không quản được... mà tương lai của anh, tôi xin phép được đồng hành. Mặc kệ có bao nhiêu gian nguy, tôi cũng sẽ bồi anh. Anh phải nhớ rõ lời hôm nay tôi nói, Ngô Tà tôi tuyệt dối không hai lời." Tôi phi thường nghiêm túc nói.
Có đôi khi tôi thật sợ hãi Muộn Du Bình khôi phục ký ức, bởi vì tôi sợ hắn sẽ giống như trước kia, vì sứ mệnh chính mình, mặc kệ tôi cố gắng lưu giữ hắn lại như thế nào, hắn cũng sẽ không chút do dự quay đầu bước đi.
Tôi vẫn luôn muốn trở nên cường đại là vì mặc kệ ở thời điểm nào, tôi đều có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, sẽ không bị hắn lưu lại mặt sau làm rùa rút đầu.
Muộn Du Bình quay đầu đi, giống như lại suy nghĩ cái gì, tôi thiếu điều nói "tôi yêu anh" luôn rồi, chẳng lẽ đổi lại chính là cái làm lơ này sao?
"Tôi cũng không biết con đường phía trước rốt cuộc là cái dạng gì, làm sao dám cầu mong xa vời."
Lúc mà tôi cho là hắn sẽ không trả lời thì hắn lại cho tôi một đáp án như thế.
Tôi là nên tức giận hay là nên đau khổ đây?
Hắn luôn đem tôi bỏ qua một bên như vậy, chẳng lẽ là cục của Trương Khởi Linh hắn, Ngô Tà tôi không thể xen vào hay sao?
"Mặc kệ là con đường thế nào, tôi cũng không để anh đi một mình." Nói xong tôi quay đầu tiếp tục nhìn không trung.
Vốn dĩ việc ngắm trời ngắm sao là việc lãng mạn cỡ nào, chỉ là bây giờ làm đến buồn bực nói không nên lời.
"Ngô Tà?" Giọng nói khủng khϊếp lại vang lên lần nữa.
"...."
"Tôi.... tôi có chút sợ."
"Sợ cái gì?"
"Tôi nhớ có một người cũng có hình xăm giống tôi nói, chúng ta ở bên nhau một ngày nào đó một người nào đó sẽ bị người còn lại hại chết, tôi không muốn cậu chết."
"Cho nên là chỉ cần anh nghĩ tới mấy chuyện lộn xộn đó liền muốn rời đi? Lời của kẻ điên kia anh liền xem như thánh chỉ mà nghe theo sao hả?"
"Tôi sẽ không đi."
Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.
"Tôi hy vọng có thể cùng cậu đi một đoạn đường kia, tôi sẽ không đi, cũng sẽ không hại chết cậu."
"Tiểu ca." Hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, không biết sao mấy ngày nay tôi đột nhiên trở nên rất cảm tính. Muộn Du Bình cũng quay đầu qua đối với tôi mỉm cười. Hắn nói như vậy có phải ý là tôi thật sự vẫn luôn cùng hắn đồng hành kề vai chiến đấu. Tôi giống như tiểu nữ sinh sau khi tỏ tình thành công, ngượng ngùng lại hưng phấn. Trong nhất thời tôi quên mất kế tiếp phải nói cái gì.
Lúc mà tôi đang tự mình đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Muộn Du Bình thế mà xoay người ôm lấy tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, cũng không nghĩ ra Muộn Du Bình đây là muốn làm cái gì. Đến khi tôi nhận ra tư thế này có bao nhiêu ái muội, mặt tôi đỏ lên, tim cũng đạp nhanh hơn, một cử động cũng không dám làm.
"Ngô Tà?"
"A!"
"Tôi thế nào cảm thấy cậu rất sợ tôi?"
"Nào có, chỉ là tôi có chút khôbg quen thôi."
"Ồ." Muộn Du Bình buông lỏng hai tay đang ôm tôi ra, tôi thế mà phản xạ có điều kiện đem hắn ôm chặt lại. Kỳ thật lúc ấy đầu ốc tôi trống rỗng, chỉ nghĩ là không muốn buông hắn ra.
"Tiểu ca! Từ sau khi anh mất trí nhớ, anh chưa từng cùng tôi thân cận như vậy, có đôi khi tôi sợ, chỉ cần anh xoay người liền quên mất tôi."
Muộn Du Bình lại một lần nữa ôm chặt tôi, động tác như vậy quả thật quá sức ám muội, nhưng tôi lại nghĩ là, nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này thì tốt quá, anh chính là toàn bộ thế giới của tôi, ôn nhu như vậy, cho dù tại đây rét lạnh như mùa đông cũng có thể làm người ta tâm ấm như xuân...
Thẳng đến khi Muộn Du Bình vỗ nhẹ lưng tôi hai cái nói: "Đi, trở về, bên ngoài lạnh."
Lúc này tôi mới cảm giác được lạnh, đúng là rất lạnh, cứ cho là mùa đông ở phương nam, thời tiết ban đêm của tháng 12 âm lịch cũng hạ xuống thấp mấy độ.
Tôi hà hơi ra tay, rón rén đi phía sau lưng Muộn Du Bình duỗi chân bước xuống núi. Muộn Du Bình nhìn thoáng qua tôi rồi đem áo lông vũ trên người mình cởi ra, khoác lên vai tôi, bị tôi cự tuyệt, kỳ thật anh cũng rất lạnh, chỉ là có thoái quen chịu đựng. Sau đó hắn thế mà trực tiếp ôm vai tôi, cũng không thèm nhìn mà đem tôi ôm xuống núi. Dù sau cũng là vùng núi hoang vu, buổi tối cũng không có ai thấy, vì vậy tôi mặc kệ không giãy giụa, cùng hắn xuống núi.
___________________
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc đột phá 10 vạn chữ, mọi người mau chúc mừng tôi đi! Nhớ rõ thời điểm bình luận không cần chấm điểm, tôi rối rắm a.
🍊: "Nhưng tôi cảm thấy, cậu chính là bến cảng trong lòng tôi." Đây chính là "nơi đâu có người, nơi đó là nhà" trong truyền thuyết đây sao („ಡωಡ„)?
Góc lảm nhảm:
Mọi người có ai coi "Vân Đỉnh Thiên Cung" mà Hoan Thụy làm không nhể?
Tui thì tui xin từ chối rồi ý, thật sự là chịu không được mà. Hoan Thụy định phá đến bao giờ đây?
Từ khâu lựa chọn diễn viên đến biên kịch lại, Ngô Tà bán máu Tiểu Ca kiếm tiền là cái quỷ gì:))))????
Tình cảm huynh đệ của ba người thiết tam giác đã bị Hoan Thụy biến nó thành một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau đầy toan tính rồi. Thật sự quá thất vọng luôn ý.