[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 36: Đối chiến hắc y nhân 2

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

__________________________

Lúc này đây gã đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực, tôi lại giơ tay cho gã một viên, gã thuận thế trên mặt đất lăn một vòng né tránh. Tiếp theo lại có hai cái hắc y nhân vọt về phía tôi. Xem ra bọn họ không quan tâm đến giải quyết tôi mà là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tôi ngay tại chỗ lăn lộn tới bên Hắc Nhãn Kính, trực tiếp bắn hai phát súng ra ngoài.

Đối với Hắc Nhãn Kính mà nói, giải quyết hai ba tên Uông gia hoàn toàn không thành vấn đề. Đang lúc chúng tôi chơi đến cực kỳ hưng phấn.... Súng hết đạn.

Dừng lại thay băng đạn mới hiển nhiên không phải là một quyết định sáng suốt, vì thế tôi thay bằng khảm đao. Đangucs chuẩn bị lao ra, một vật gì đó chống vào đầu tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng mở khóa chốt an toàn. Tôi đang muốn xoay lại xem thì được cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích."

Hắc Nhãn Kính thấy tôi bị chế trụ, cũng chỉ dừng lại nắm tay đang muốn đánh qua. Xem ra người Uông gia còn mang theo súng. Chỉ là vì cái gì giờ này mới lấy ra? Chẳng lẽ bọn họ căn bản không muốn chúng tôi chết? Một cái ý niệm kỳ cục được hình thành trong đầu tôi.

Nếu các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng lại không muốn trực tiếp gϊếŧ chết chúng tôi, vậy gia hôm nay phụng bồi các ngươi chơi.

"Huynh đệ, đồ vật mà các ngươi tìm chúng ta thật sự không có, nếu không chúng tôi lại xuống một lần, giúp các ngươi tìm?" Bàn Tử cười nói.

"Ta không tin các ngươi không mang ra tới, Trương Khởi Linh kia đâu?.... ở nơi nào?" Hắc y nhân hỏi.

"Hắn a! Hắc chính là rất nổi tiếng trên đường cảu thiết khoái tử* a, là tôi gắp qua, chúng ta vừa ra tới thì coi như xong việc, cho nên là hắn đã sớm đi rồi a." Tôi làm bộ nghiêm túc nói.

*Thiết khoái tử: (đũa sắt) là người đóng vai trò mắt xích trong bộ máy sản xuất, bọn họ độc quyền về nguồn tài nguyên tốt nhất, bao gồm tin tức về cổ mộ, kiến thức do thám cổ mộ và giám định đồ cổ.

Chính những "thiết khoái tử" này là người nắm giữ vị trí cổ mộ, cùng tin tức về triều đại, giao cho "lạt ma bàn" (địa bàn lấy hàng) bên dưới, chính họ sẽ tổ chức gắp lạt ma. Lúc này "thiết khoái tử" sẽ gặp một người gọi là "khoái tử đầu" (cứ coi như là đũa cả đi), mang theo tin tức này, dẫn "lạt ma bàn" trong nhóm người gắp lạt ma, cùng đi lấy hàng.* Trích Quyển 9 - Đạo Mộ Bút Ký - Chương 5.

_______________

"Ngô Tiểu tam gia, đừng chơi nữa? Vẫn là mau nói thẳng hắn ở chỗ nào đi?" Hắc y nhân nói.

"Này! Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? Ngươi nhìn không thấy chỗ chúng tôi chỉ có ba người hả? Nếu hắn còn ở, ngươi thấy người này có thể chỉa súng lên đầu tôi à?" Tôi nói.

Hắc y nhân trầm mặc vài giây, sai sử một tên khác đi kiểm tra liều trại.

Phản xạ có điều kiện, mặc kệ trên đầu có súng hay không, tôi cũng lách mình muốn đi qua ngăn cản tên kia.

Chỉ là tôi chậm một bước, tên kia đã trực tiếp bước vào trong.

Tôi không cách nào hình dung tâm trạng lúc ấy của mình, chỉ cảm thấy xong rồi, xong rồi, cả người cứng đờ ở nơi đó, vì tôi không biêt Tiểu Hoa có thể thần tốc trở lại đây hay không.

Tên kia ra khỏi liều, lắc đầu với tên đang chỉa súng vào đầu tôi, tỏ vẻ không có. Lòng tôi nói, hây! Cảm tạ trời đất Tiểu Hoa.

"Lại cẩn thận đi lục soát tiếp, tao thấy tên này phản ứng bất thường, không có khả năng không có người." Hắc y nhân nói.

"Mẹ nó chúng tôi chỉ lấy ra từ bên trong vài món minh khí, các người không phải là muốn ngồi đấy ngư ong đắc lợi đó chứ?" Tôi giận dữ hét.

"Tiểu tam gia khi nào lại để ý mấy món minh khí đến vậy? Chẳng lẽ là vật hiếm lạ gì.... Nếu không lấy ra chúng ta cùng nhau xem xét?" Hắc y nhân nói.

Tôi nghĩ nghĩ, chúng tôi đi vào trừ bỏ hai thanh đao cũng chẳng đem ra thứ gì, Ngô Tà tôi không thiếu chút tiền đó. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn, nếu không biết qua ải thế nào.

"Chúng tôi làm gì các ngươi không phải không biết, những thứ đó đều là dùng mạng đổi về, có thể không để bụng sao? Trước phải nói... xem thì có thể, nhưng mang đi thì không được." Tôi nói.

"Ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện hay sao, mau nói ở nơi nào, đừng mẹ nó giở trò với tụi tao." Hắc y nhân ất đi qua đá một cái vào chân tôi quát.

Đau đến thiếu chút nữa tôi gọi mẹ, người Uông gia đều hận tôi đến tận xương tủy, lần này chính là dùng lực vô cùng lớn. Nếu nói vì sao còn chưa gϊếŧ chết tôi hẳn là do cái "Huyễn âm linh".

Nếu để bọn họ biết cái gì tôi cũng không biết thì mất mạng cái chắc. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ hành động tiếp theo của bọn Tiểu Hoa.

"Chỉ bằng tôi có vật các ngươi muốn, hơn nữa chỉ có mình tôi biết." Tôi phi thường trấn định nói.

"Ngươi vừa rồi không phải nói không biết hay sao?" Hắc y nhân giáp nói.

"Có ai đồ trong tay rồi sẽ chấp tay nhường nó cho người khác?... Tôi hiện tại có điều kiện, chỉ cần các người tiếp thu tôi liền lấy ra cho các ngươi. Không chấp nhận thì vĩnh viễn cùng đừng nghĩ biết nó ở đâu. Ngô Tà tôi nói được làm được." Tôi nói.

"Điều kiện là gì, mau nói." Một hắc y nhân có giọng nói tương đối hồn hậu lên tiếng, tuổi phỏng chừng lớn hơn một chút, như là tuổi trung niên. Nếu đoán không sai, lão có thể là đầu lĩnh. (Trước tiên cứ gọi lão là người qua đường giáp đi đi)

Tôi giơ tay làm bộ thu đao, nhìn thời gian một chút, đã trôi qua 3 phút, kéo đến 5 phút, hẳn Tiểu Hoa có thể đến rồi đi.

Kỳ thật tôi đã nghĩ đến chiêu này của người Uông gia, cho nên đã sớm thương lượng tốt với Tiểu Hoa. Tất cả nghiễm nhiên là vẫn nằm trong vòng kế hoạch của tôi.

Tôi dừng lại một chút nói: "Tôi biết, mặc kệ tôi có lấy ra hay không, các ngươi đều sẽ gϊếŧ tôi. Cho nên căn bản tôi không hề nghĩ các người sẽ cho tôi một con đường sống...."

"Xem ra còn rất tự biết mình đấy." Hắc y nhân giáp đánh gãy lời tôi.

Tôi nhìn gã không tiếp tục nói, người qua đường giáp liền cho gã một ánh mắt hình viên đạn. Hắc y nhân lập tức thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nhìn tôi.

Người qua đường giáp nói: "Tiếp tục nói."

Tôi nói: "Đúng rồi tôi nói đến chỗ nào nhỉ? Tôi quên mất rồi a."

"Mau nói, đừng có giở trò." Người qua đường giáp có chút không kiên nhẫn quát.

Tôi: "Ai, nghĩ thì thấy, mặc kệ thế nào các người cũng không tha cho tôi đúng không? Nhưng mà a, tôi hy vọng các người có thể buông tha cho bạn của tôi, đây là Ngô Tà tôi nợ bọn họ. Còn có, có thể nói cho tôi biết cái kia có lợi ích gì không? Tôi là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, các người đều biết rõ mà phải không?"

Người qua đường giáp: "Thả bọn họ thì có thể, chỉ là ngươi sắp chết, biết thì có lợi gì?"

Tôi: "Chết thì cũng muốn chết cho minh bạch a, tôi cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền nghẻo đi, có đúng không?"

"Mày đừng cho là tao không biết mày đang kéo dài thời gian, mau nói!" Người qua đường giáp trực tiếp quay súng hướng về phía Bàn Tử. Tôi biết bọn họ lag người không xem trọng mạng người.

"Được rồi để tôi đưa các người đi, nói các người cũng không tìm được."

Một hắc y nhân trong đó liền qua đây đem tôi nhấc lên, dùng súng chỉ thị tôi dẫn đường.

Tôi mang bọn họ đến chỗ đạo động, cũng không biết bọn Tiểu Hoa đã chuẩn bị tốt hay chưa. Thời gian đó họ hẳn là đã chuẩn bị tốt, nhưng mà hiện tại dù thế nào cũng chỉ có thể y kế mà làm.

Có ba hắc y nhân cùng tôi hạ đạo động, tôi đi ở phía trước, bởi vì bên trong cũng không phải rất to, cho nên chỉ có thể đi từng bước từng bước đi.

Tôi liếc mắt nhìn thời gian, vừa vặn tốt, bên ngoài liền vang lên từng hồi tiếng súng. Ba hắc y nhân cùng tôi đồng thời nhìn lại, cũng vì cái nhìn này đủ thời gian cho tôi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Đương nhiên tôi cũng không quên để lại cho họ một cái bom nhỏ. Tuy rằng không đủ để nổ chết người, nhưng mà tạc sụp một cái đạo động tôi đã động tay động chân qua thì không thành vấn đề.

Tôi đã ở chỗ này thiết lặp tốt cơ quan, lúc kích hoạt, nháy mắt tôi sẽ tiến vào bên cạnh đạo động, sau đó có thể trực tiếp đi lên.

Khi tôi lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, một vài hắc y nhân đã đào thoát, còn lại toàn bộ đều đã đi tông. Ai, muốn ngầu xíu cũng không được.

Tôi trực tiếp vọt vào bên trong liều trại, lột ra tường kép, ấn giá đỡ bên trong, một lỗ nhỏ khoảng 40cm xuất hiện bên dưới tấm bạt, Tiểu ca vẫn còn hôn mê nằm gọn bên trong. Đây là một nước cờ hiểm. Nếu tên Uông gia tiến vào là người biết quan sát, chiêu trò này sẽ không lừa được bọn họ. Đương nhiên vẫn là Tiểu Hoa an bày thích đáng.

Dưới đường hầm, thủ hạ của Tiểu Hoa trực tiếp đưa Muộn Du Bình lên trên, chào mọi người nhanh chóng xuống núi. Lần này ít nhiều gì cũng coi như tôi ăn may, nếu Uông gia không quá coi thường tôi, chỉ phái những người kia tới, hậu quả sẽ khó mà lường được.