[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 32: Trương gia cổ lâu 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam Thíu (🍊)

______________________________

Bàn Tử chọn lựa kỹ càng, tìm một gian phòng ở giữa, nhìn từ bên ngoài đã thấy gian này nguy nga hơn rất nhiều, cùng cái gian Trương thụy đồng* hồi đó chúng tôi xem giống nhau, đều có thể xem là một "Khởi Linh". Bàn Tử trực tiếp đẩy cửa mà vào, nơi này hoàn toàn không cần lo lắng cơ quan gì cả, bởi vì cơ quan nguy hiểm nhất của Trương gia là chất kiềm cùng khí độc.

*Thụy (瑞) may mắn, điềm lành. Còn đồng (桐) có khá nhiều nghĩa, chung có thể hiểu nó là cây.

Nhà họ Trương đối với mộ táng "Khởi Linh" có yêu cầu rất cao. Dùng đều loại gỗ Trinh Nam*, và rất chú ý tam trọng quan tứ trọng quách**. Gian mộ thất này thật sự rất lớn, nhưng gần như không có gì ngoài bậc thềm phía trước và cái đại quan tài.

*Gỗ Trinh Nam (楠木) hay gỗ nam tơ vàng (金丝楠木) là một loại gỗ đặc hữu ở Trung Quốc.

Quan tài bằng gỗ Trinh Nam

**Có câu "trong quan ngoài quách", ai có nhu cầu cứ tìm hiểu. Mình sẽ giải thích quách là gì thôi. Quách: là lớp áo ngoài bao bọc bên trong tiểu cũng như xương cốt người đã khuất. Quách cũng như là lớp áo bên ngoài bảo vệ hài cốt. Quách là phần quan trọng nhất nó giúp cho hài cốt bên trong không bị hư hại bởi môi trường bên ngoài.Do vậy quách phải được làm bằng chất liệu tốt.

_________________

Bàn Tử nói: "Hạt Tử! Anh nói coi mấy người họ Trương đều di truyền cái tính làm lơ tiền tài ấy à?"

Hắc Nhãn Kính: "Người mù như tôi khó mà nói lắm, nếu không anh hỏi Tiểu tam gia thử coi."

Tôi nói: "Người nhà họ Trương đều chú trọng thực lực coi khinh tài vật, họ để ý là bảo tồn chứ không phải tài phú."

"Là người thì mẹ nó đều có lòng tham, tôi cũng không tin người Trương gia ai ai cũng đều giống Tiểu ca. Nếu không chúng ta cạy ra coi thử?" Bàn Tử thấy tôi trầm mặc không nói liền tiếp tục: "Dù sao hiện tại Tiểu ca cũng không có ở đây, chúng ta mở ra nhìn xem nói không chừng còn có phát hiện. Cậu nghĩ a, thất hồn chứng gì đấy Trương gia đều là di truyền."

"Trên quan tài này có chữ?" Tôi đánh lạc hướng Bàn Tử khỏi vấn đề.

"Trên quan tài có chữ cũng không có gì kỳ quái, cậu cứ nói mở hay không đi?"

"Trước nhìn đã."

"Trên đó viết cái gì vậy?" Bàn Tử chóng hong nhìn quan tài nghiền ngẫm nói.

Mặt trên là chữ tiểu triện*, tôi có thể nhìn hiểu.

*Cho cái chữ tiểu triện mọi người dễ hình dung:>

__________________

Tôi nói: "Mặt trên nói hẳn là về cuộc đời của chủ mộ thất. Mộ chủ tên là Trương Tú Thành sinh vào năm 164 trước công nguyên, mất vào trước năm 48. Đại Hán Kiến Nguyên, năm 26 tuổi đảm nhiệm sứ giả, Kiến Nguyên năm thứ 2 ra Lũng Tây, kinh Hung Nô, bị bắt. Ở Hung Nô mười năm, sau đó chạy thoát, tây tiến đến Đại Uyên, định cư ở Kinh Khang, rồi đến Đại Nguyệt Thị. Đại Nguyệt Thị trước vì bị Hung nô áp bách, lại trằn trọc rời tây, lúc này đã định cư tại Quỳ Thủy Bắc Ngạn. Lại đến lúc Đại Hạ thành lập.

Trương Tú Thành đi đến Đại Hạ, dừng lại hơn một năm mới trở về. Trên đường trở lại ông ta bắt đầu đi từ nam, men theo Nam Sơn ý đồ không muốn Hung Nô phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị Hung Nô bắt được, lại bị đưa đi lưu đày, sau hơn một năm thừa cơ trốn về Hán triều. Báo cáo với Hán đế tình hình Tây Vực, ở Võ đế nhận lấy chức Đại Phu. Lúc ở Đại Hạ, biết được rằng đi bộ từ phía tây nam của Tây Thục có thể dẫn đến Đại Hạ, vì thế ông ta khuyên Hán Đế di khai Tây Nam, nhưng vì Côn Minh di trở, không thể thông qua. Năm Nguyên Sóc thứ 6, Trương Tú Thành trở thành giáo úy tùy đại tướng quân, có công đánh Hung Nô, được phong Bác Vọng hầu.

Năm Nguyên Châu thứ hai, được phong làm Ngụy Vệ, cùng Lý Quảng ra Bắc Bình đánh Hung Nô, vì chậm trễ quân kỳ nên bị xử chém, dùng chức hầu chuộc tội, bị biếm thành thứ dân.

Trương Tú Thành khuyên Hán đế hợp nhất với Ô Tôn. Hán đế tôn ông làm tướng trung quân, dẫn theo 300 người, dê bò kim ngân lên đến chữ vạn đi sứ đến Ô Tôn. Sau khi đến Ô Tôn, ông cử các phó sứ đến Đại Uyên, Kinh Khang, Đại Nguyệt Thị, Đại Hạ và các nước khác. Lúc sau giả chết trở về Trương gia, rồi sau đó mới chết vì bệnh cũ. Ô Tôn sai khiến sứ thần đưa Trương Tú Thành về Hán, cũng hiến mã viếng tặng. Lần lượt giới thiệu các sứ thần Tây Vực với Hán, rốt cuộc sau đó Ô Tôn cùng Hán thông hôn, hợp lực đánh bại Hung Nô.

Việc Hán có thể kết thân với Tây Vực, Trương Tú Thành có công đầu. Ông ta ở Tây Vực rất có uy tín, sau các sứ giả khác lại dùng danh Bác Vọng Hầu lấy được thủ tín của chư quốc. Nho, cỏ đinh lăng, lựu, hồ đào, hồ ma*... đều là nhờ Trương Tú Thành nhờ sang Tây Vực rồi truyền qua Trung Nguyên."

*Hồ ma (胡麻) ở Việt mình gọi là mè đen, hay hạt vừng này nọ á.

"Này không phải là chuyện về Trương Khiên* sao?" Bàn Tử nói.

*Trương Khiên (张骞) (164 TCN - 113 TCN) tự Tử Văn, người Thành Cố, Hán Trung, nhà lữ hành, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, có đóng góp to lớn trong việc mở ra con đường Tơ Lụa, kết nối giao thông nhà Hán với các nước Tây Vực.

______________

Bàn Tử vừa nhắc nhỡ, tôi cũng liền nghĩ đến. Xác thật đúng là cuộc đời truyền kỳ của Trương Khiên.

Đúng là tôi quá coi thường Bàn Tử mà.

"Anh từ khi nào mà biết đến lịch sử thế?"

"Xời, biết là cậu xem thường Bàn gia tôi mà. Nhưng làm nghề như chúng ta, cái khác có thể không biết nhưng nhân vật lịch sử là môn học bắt buộc. Bàn Tử tôi từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ, phàm là có chút danh, Bàn gia tôi đều rõ ràng nha." Vẻ mặt nhẫy mỡ của Bàn Tử tràn đầy đắc ý. Rất không cẩn thận tôi phát hiện ra hắn đã mập lên một vòng, thì ra ngày ngày trồng trọt cũng có thể khiến hắn phát phì.

"Chẳng lẽ Trương Tú Thành chính là Trương Khiên?" Tôi nói.

"Theo khả năng tính toán mạnh mẽ của Bàn gia, cậu nghĩ xem, hai người bày trừ bỏ cùng chung họ Trương ra, còn có cuộc đời giống hệt nhau, chuyện này trong lịch sử Bàn gia không gặp qua cái nào giống vậy hết." Bàn Tử nói.

"Nghe hai người nói vậy, người này hẳn phải vô cùng lợi hại... nhưng tại sao trong mộ thất lại không có bất cứ thứ gì?" Hắc Nhãn Kính nghi hoặc.

"Làm một cái phong vương, đãi ngộ của cái xác này có vẻ hơi thảm. Bất quá hắn không phải "Khởi Linh", lại có đãi ngộ như một tộc trưởng. Ở chỗ phân cấp bậc rõ ràng như Trương gia, địa vị ắt hẳn không nhỏ." Tôi nói.

"Không biết người Trương gia được cấu tạo bằng cái chất liệu đặc thù gì, Tiểu ca có thể đi cái chỗ Thanh đồng môn chim không thèm ỉa kia mười năm. Người này cũng có thể một mình chạy ra chỗ tái ngoại kia ở nhiều năm như vậy, lại còn kiêm chức gián điệp nữa chứ. Cậu nói nhân sinh như vậy, còn ý nghĩa cái chim gì?" Bàn Tử một bên thầm nói.

Nhà họ Trương đều là người có tinh thần sứ mệnh cao, một khi gánh vác sứ mệnh trên người, liền sẽ dũng cảm tiến tới, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Nghĩ vậy, làm tôi nghĩ đến nhân sinh dài trăm năm của Muộn Du Bình, có lẽ hắn sẽ làm rất nhiều việc có ý nghĩa, nhưng lại bỏ qua cuộc đời chính mình, bỏ qua ký ức chính mình. Hắn vì sứ mệnh mà sống, lại không thể vì bản thân mà lo nghĩ về cuộc đời của mình.

"Có lẽ người khác nghĩ như vậy mới là một cuộc đời có ý nghĩa?" Hắc Nhãn Kính bâng quơ.

"Vậy anh nói xem ý nghĩa của nó nằm ở đâu?" Bàn Tử hỏi.

"Lưu danh sử sách đó." Hắc Nhãn Kính đáp.

"Không đúng, người nhà họ Trương căn bản không để bụng tới nó, ít nhất từ nhỏ bọn họ nhận được giáo dục không phải danh lợi này nọ." Tôi nói.

"Mẹ nó chứ lưu danh sử sách, Tiểu ca hắn cứu người, ngay cả tên cũng lười nói cho ngươi nghe." Bàn Tử nói.

"Trước không nói mấy cái này nữa, vẫn là nên nói chuyện sao còn chưa khai quan đi?" Hắc Nhãn Kính bĩ bĩ nói.

"Đối với người này tôi có hiểu biết chút chút, đồ vật của ông ta tôi cũng không hứng thú, mở ra rồi nói không chừng không có cái gì cả." Bàn Tử nói.

"Vậy được, chuyện xưa nghe xong rồi, quan tài cũng không cần mở, chúng ta đây có phải nên ra ngoài không?" Hắc Nhãn Kính nói.

Bàn Tử không chịu: "Không được, chúng ta đến tìm mấy gian mộ nhỏ bên cạnh xem sao. Với đức hạnh của nhà họ Trương này, tôi xem mẹ nó là địa vị càng cao càng không có tiền."

"Anh mẹ nó còn nói không phải là do ý muốn cá nhân? Tôi không muốn nói với anh nữa rồi." Tôi nói.

"Uổng công nghề nghiệp của cậu rồi, nghĩ rõ xem, để đồ vật bên trong này chẳng khác nào bỏ đi, nhưng đem ra ngoài giá trị nó sẽ rất là cao, còn có thể giúp nhân loại tăng thêm nhận thức, Bàn gia là vì nhân loại mà cống hiến đó." Bàn Tử nói.

"Ha, lão tử sống lâu như vậy, lần đầu nghe được trộm mộ có lý do đường hoàng như vậy a." Tôi nói.

"Nếu không sao lại nói cậu kiến thức hạn hẹp." Bàn Tử dương dương tự đắc nói.

Tôi trừng mắt hắn một cái, trược tiếp làm lơ đi thẳng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Bàn Tử đã tìm xong một gian mộ thất tốt. Người nhà họ Trương đúng là cùng một loại đức hạnh, mấy cái mộ thất cơ bản đều không khác nhau. Ở mộ thất khác cơ bản vật bồi táng đều là đồ dùng lúc sinh thời của chủ mộ. Cuối cùng Bàn Tử cũng từ bỏ ý định tiếp tục khai quan, cái khác không lấy, chỉ mang ra hai thanh hắc kim đoản đao, nói để ba người chúng tôi mượn dùng một phen.