*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit + Beta: 苏諴
_____________________________
Chúng tôi vừa mới đứng lên liền phát hiện không đúng, tôi nhìn thấy ở phía xa xa trên mặt hồ nổi lên rất nhiều bọt sóng. Xem ra là linh miêu, chúng tôi đã nếm mệt từ linh miêu, may mắn lần này đã có chuẩn bị. Trừ bỏ mang theo khảm đao* tôi còn mang theo súng** có trang bị ống giảm thanh. Muộn Du Bình cũng chỉ đem theo thanh hắc kim cổ đao. Bất quá đối với thực lực của hắn, chắc cũng chả cần đến nó đâu.
*Khảm đao**Thật ra chỗ này là để □□, nhưng nếu có trang bị ống giảm thanh thì hẳn là súng nên mình mạn phép để là súng luôn nhé.
___________
Hắn hô to một tiếng: "Chạy!"
Theo phản xạ tôi nghe theo và lập tức chạy ngay. Không biết chạy được bao xa tôi mắc lại rớt vào một cái hố cạn, không sâu nhưng tôi không tài nào bò lên được. Tôi dùng khảm đao cắm vào trong bùn đất, túm cỏ bò lên. Nhưng với tốc độ cực nhanh của linh miêu, không bao lâu chúng nó liền đuổi tới.
Nhanh chóng tôi đã bị trúng một vuốt, trên lưng bỏng rát, Muộn Du Bình chạy cũng thật nhanh, mới đấy mà đã không thấy người đâu. Tôi cũng không phải người dễ chọc, rút thanh đao ra xoay người chém về phía lũ linh miêu. Con ở gần tôi nhất ăn một đao này không chết cũng què, co giò chạy đi mất. Những con xung quanh thấy thế cũng có chút kiên nể, không dám tiến đến quá gần, nhưng cũng không có rời đi. Ngược lại chúng nó như muốn vay tôi lại, tôi biết là bọn nó đang tìm sơ hở mà tấn công.
Hiện tại Muộn Du Bình cũng không biết là đã chạy đến đâu, phỏng chừng chờ đến lúc hắn phát hiện tôi không đuổi kịp, tôi đã bị đàn linh moeeu này gặm sạch rồi. Tình huống hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, nhiều linh miêu như vậy tôi căn bản không có phần thắng. Nhưng so với bị động, chủ động xuất kích xem chừng có phần thắng hơn, đặc biệt là lúc đầu, khí thế không thể thua thiệt được.
Tôi móc khẩu súng nóng lòng muốn khử con linh miêu đầu đàn, thừa cơ những linh miêu khát lùi ra thì liều chết xong ra, tôi chạy đến kế bên một vách đá. Như vậy bọn nó sẽ không thể thừa cơ vây tôi vào tròng được.
Mấy con linh miêu vốn định thừa thắng xông lên, bị tôi mấy đao chém qua cũng chỉ có thể ở phía sau ngao ngao kêu gào. Mặt khác chúng không dám tùy tiện xông tới, toàn bộ ở đó đó trái phải xoay vòng. Coi bộ linh miêu đánh nhau cũng chú ý đội hình. Nhưng tôi bây giờ cũng chỉ có thể dùng kế hoãn binh, đây là một chiến thuật tâm lý. Trước chỉ áp dụng cho con người, không biết đối với linh miêu có hữu dụng hay không. Linh miêu thuộc một trong những top động vật có trị số thông minh cao. Không biết trò này của tôi có thể kéo đai trong bao lâu. Lúc đầu bọn nó hình như cũng có chút chần chừ, nhưng không lâu sau liền bắt đầu trái phải rục rịch.
Cái này coi như là một chiến thuật cao cấp của giới động vật. Nó lợi dụng việc di chuyển, thông quá đó gây nhiễu loạn cho con mồi, tìm ra sơ hở của đối phương.
Nhanh chóng bọ nó đã bắt đầu tiến công, không cẩn thận bên sườn mặt liền vọt qua một con, thẳng vào phần cổ tôi. Còn may là con nãy cũng không quá nặng, tôi nắm lấy chân nó quay nửa vòng rồi quăng ra ngoài. Vì có chức năng của lông mi nên tôi có thể nắm bắt được chuyển động của tụi nó, cho nên sơ bộ tôi có thể ngăn chặn được hầu hết đợt tấn công. Chỉ là sức tôi có hạn, chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Tôi bị bọn nó đùa đến mình mẩy đầy thương tích, còn may toàn là vết thương nhẹ, những cơn đau như vậy đối với tôi không là gì cả.
Đàn linh miêu thấy mình không chiếm được thế thượng phong, vậy mà bắt đầu triển khai chiến lượt tác chiến mới. Mỗi lần đều là hai bên cùng công kích, không biết cái bọn này có phải so với sói còn tặc hơn không? Xem ra đúng là vị "Trương Khởi Linh" kia huấn luyện giỏi.
Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nóng rát, ngay cả mặt hình như cũng bắt đầu thấy nóng, nhưng cũng chỉ là bị ngoài da, sẽ không hủy dung. Chỉ là Muộn Du Bình nếu còn chưa tới, tôi chả còn hơi sức đâu để ý đến vấn đề hủy dung nữa. Đang nghĩ ngợi thì một bóng đen đáp ngay bên người tôi, không nhìn cũng biết là Muộn Du Bình, chúng tôi ăn ý đem lưng giao cho đối phương. Linh miêu dẫn đầu vừa thấy đã rơi vào thế hạ phong liền "ngao ô" một tiếng thật to rồi chạy mất.
Một trận này đúng là làm tôi mệt gần chết, chỉ muốn đi tìm một cục đá sạch một chút ngồi xuống. Tiểu ca từ phía sau chậm rì rì đi tới. Trên người hắn so với tôi chả tốt hơn phân nào, quần áo đều đã rách cả. Tôi từ trong túi lấy ra thuốc hạ sốt và băng gạt, còn có một chai ho2*. Chúng tôi xử lý vết thương cho nhau, tôi nhịn không được hỏi: "Tiểu ca, anh vừa rồi chạy đi đâu, làm sao trông chật vật thế này?"
*Cái chai ho2 này mình tìm ra hẳn dăm ba loại:')... một loại là nước súc miệng, một loại là như mỹ phẩm dưỡng da trị mụn, còn một loại là trà thảo mộc nữa cơ:')....
"Tôi ở phía trước vừa chạy vừa quay đầu xem cậu có đuổi kịp hay không, chạy không được bao xa liền không thấy cậu nữa, quay đầu lại vừa vặn thấy được bóng người chạy ở phía trước, trông nháy mắt liền chạy mất, tôi tưởng cậu, nên đuổi theo. Không cẩn thận rơi vào một cái bẫy, cái bẫy kia tương đối sâu, làm hại đao tôi bị rớt, chờ đến khi tôi trèo lên được đao đã không thấy đâu. Tôi cảm giác được bẫy rập tương đối trọng nên lặp tức muốn quay lại, sau đó nhìn thấy bầy linh miêu rồi tìm được cậu." Muộn Du Bình miêu tả khá hời hợt nhưng tôi biết rằng mọi việc sẽ không đơn giản như thế.
Tôi cảm thấy lũ limh miêu lần này là do "Trương Khởi Linh" phái tới, hắn muốn chơi chết chúng tôi, thế nhưng còm cùng tôi chơi trò điệu hổ ly sơn* muốn tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là hắn đã quá xem nhẹ thực lực của Muộn Du Bình. Xem ra hiễu rõ đối phương mới là điều quan trọng nhất. Tôi đem ý nghĩ của mình nói cho Muộn Du Bình, hắn lại cảm thấy vẫn còn chỗ không ổn, bởi vì bóng người dẫn hắn rời đi rõ ràng chỉ là một người trẻ bình thường, hơn nữa là cùng dáng vẻ của tôi không khác biệt lắm. Có vẻ nếu chỉ dựa vào suy đoán thì không có kết quả gì, cho nên tôi mang Muộn Du Bình đi đến hang động năm đó "Trương Khởi Linh" ở.
*Điệu hổ ly sơn (调虎离山): Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra.
Trong một khoảng thời gian dài tìm kiếm, chúng tôi vẫn không tìm ra cái hang động đó. Tôi không biết "Trương Khởi Linh" đã biến đi đâu. Xem ra vẫn nên tìm người đến nghĩ biện pháp khác, trước mắt vẫn là nên kiếm con đường xuống đấu. Ở trên núi tìm vài vòng, con đường năm xưa tôi và Bàn Tử đi nay đã không thấy, tôi đoán vẫn là liên quan đến "Trương Khởi Linh". Sắc trời đã không còn sớm, tôi và Muộn Du Bình đành phải từ bỏ.
Thời điểm trở về tôi cố tình dẫn Muộn Du Bình đến nơi năm đó gặp Bàn Mã. Đi trên con đường đã từng đi, thật giống như hết thảy chỉ vừa xảy ra hôm qua. Nhớ rõ câu năm đó Bàn Mã nói "Hai người các cậu ở bên nhau, sớm hay muộn rồi cũng có một ngày kẻ kia sẽ hại chết đối phương." Những lời này giống như một thứ lời nguyền ám trong đầu tôi và Muộn Du Bình. Tôi chỉ xem câu nói này như một lời nói xằn bậy, chỉ là Muộn Du Bình hình như đã xem nó là thật, vẫn còn nhớ năm đó ở trong núi đá, hắn đã nói câu kia "Thật may tôi không hại chết cậu." Trong lòng tôi nói không nên lời khó chịu, trong tình huống như thế tôi không thể nào buôn lời trách mắng hắn, lúc ấy rõ ràng người lành lặn nhất là tôi. Nghĩ đến đây mắt tôi có điểm nóng, nước mắt cố lắm mới không có chảy ra. Tôi phân tán suy nghĩ, ngẩn đầu nhìn về nơi xa. Nơi này thật đẹp, ráng mây hỏa hồng, làm cho toàn bộ thế giới như nhuộm màu sắc rực rỡ.
Cũng không biết có phải Muộn Du Bình nhớ ra cái gì hay không. Cả đường đều trầm mặc như suy nghĩ gì đó.
"Tiểu ca, con đường này anh có ấn tượng gì không?"
"Thực mơ hồ, giống như có người từng nói tôi sẽ hại chết ai."
"Anh đừng vội, chúng ta vừa đi vừa nói lại chuyện năm đó cho anh nghe."
"Ừm."
Vì thế trên đường trở về tôi đem mọi chuyện diễn ra năm đó khi đến Ba Nãi tìm kí ức cho hắn nghe. Từ trong đôi mắt hắn tôi thấy một ít cảm xúc, nhưng rất nhanh sau đó liền mất đi. Tôi không biết hắn nhớ ra nhiều hay ít, nhưng so với không nhớ gì vẫn tốt hơn nhiều.
"Tiểu ca, anh nhớ ra bao nhiêu cũng được nhưng đừng quá ép mình, biết không?"
Muộn Du Bình chỉ lắc lắc đầu nói: "Không có, nhưng vẫn rất loạn."
"Vậy đừng nghĩ nữa, chúng ta mau trở về thôi, Bàn Tử còn đang đợi chúng ta trở về ăn cơm đấy."
Muộn Du Bình đột nhiên chuyển đầu quay sang nhìn tôi, mày hắn nhíu chặt, hay thật đúng là có nhớ chút gì?
"Làm sao vậy Tiểu ca?" Tôi vội vàng hỏi.
"Giống như vừa có gì đó lướt qua trong đầu."
Tôi lập tức cảm thấy hưng phấn, nói vậy có phải không cần xuống đất, kỳ thật chỉ cần đi qua nhiều nơi từng đến, ôn lại nhiều câu từng nói, những việc từng làm, hắn liền có thể nhớ lại.
"Tiểu ca, có phải chúng ta dù không xuống đất anh cũng có thể nhớ lại?"
"Có thể, nhưng tôi cần phải đi. Tôi có cảm giác có thứ rất quan trọng đang chờ mình ở đấy."
Trong nhất thời tôi không biết mình phải khuyên hắn như thế nào. Đương nhiên hắn sẽ không nghe tôi khuyên. Hôi đó Trần Văn Cẩm ở mộ dưới đáy biễn đã lĩnh giáo qua bản chất vô tổ chức vô kỷ luật của hắn.
Khi về đến nhà A Quý thì trời đã tối. Bàn Tử nhìn đến bộ dạng chật vật của chúng tôi, hỏi hai cậu làm sao thế. Bởi vì quá đói, chúng tôi đành vừa ăn vừa kể cho hắn chuyện trải qua hôm nay. Bàn Tử nghe xong mắng to tên bả vai sụp không phải người. Bởi vì bả vai sụp trông giống Muộn Du Bình nên Bàn Tử đặt cho hắn là "Trương Khởi Linh" luôn.