[Đạo Mộ Bút Ký] Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 23: Về Hàng Châu

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit + Beta: 苏諴

____________________________

Trương Như Tuyết đi rồi, giờ cũng không biết về nhà nói với mẹ tôi thế nào. Tôi quyết định..., chịu thôi.

Thời điểm vừa mới bước vào cửa, tôi đều đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận thẩm vấn. Kết quả thế mà chẳng có gì xảy đến, mẹ tôi cực kì bình thường, không hề hỏi tôi "con dâu đâu rồi" vân vân. Xem ra việc này đã được Trương Như Tuyết sấp xếp ổn thõa, chỉ có điều tôi không biết là họ đã nói gì.

Tôi còn đang nghĩ ngợi về chuyện này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn đến, là Tiểu Hoa.

"Alo, Hoa gia sao?

"Trừ gia thì còn có thể là ai?"

"Đúng rồi, lần trước chuyện tôi nhờ thế nào rồi?"

"Tôi nói cậu này, sao trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có Trương câm. Cũng không hỏi xem trúc mã này của cậu thế nào?"

"Hoa gia ngài gia cảnh giàu có, khí khái bất phàm. Nơi nào cần một tiểu nhân vật như tôi lo lắng chứ? Vẫn là nói chính sự tốt hơn, chuyện rốt cuộc ra sao rồi?"

"Chậc! Cậu đúng là cái đồ không lương tâm. Bác sĩ kia vừa từ Châu Phi về Mỹ, tôi giúp cậu liên hệ rồi, hơn hai ngày nữa sẽ đến Hàng Châu."

"Nhanh như vậy?"

"Ai nha! Cậu còn sợ mau quá à?

"Đương nhiên là không rồi, chỉ là đối với hiệu suất làm việc của Hoa gia tại hạ không thể không bội phục a."

"Vậy cậu cúng bái tôi đi."

"Chậc chậc."

"Được rồi, tôi cũng không phải rảnh rỗi như cậu, cúp đây."

Vừa dứt lời tôi đã nghe một tiếng "tít", cậu ấy vẫn tùy hứng như ngày nào.

Đã thật lâu không có về nhà, ngày hôm qua bởi vì có Trương Như Tuyết ở đây, tôi cùng ba mẹ cũng không có thời gian tâm sự, ôn chuyện gì đó. Cho nên sau bữa cơm chiều hôm nay, ba mẹ tôi bắt đầu ta một câu ngươi một câu dồn dập hỏi tôi. Tiểu ca hắn thế mà thừa cơ hội chạy trốn lên phòng rồi.

"Tiểu Tà, ba mẹ không cần con phải thế này, thế kia. Chỉ là hy vọng con có thể thường xuyên ở nhà một chút." Tôi ngồi nghe mẹ tôi nói lời thấm thía.

"Mẹ, con đã biết, mấy năm này đã để hai người lo lắng."

"Ngô Tà?" Ba tôi ngồi trên sofa kế bên gọi.

"Vâng."

"Lúc đầu ba không tán thành con tiếp nhận địa bàn của chú ba con, chính là con vẫn cố chấp làm, ngần ấy năm qua rồi, mọi chuyện chắc cũng không quá dễ dàng đi?"

"Vẫn tốt ạ."

"Trước sau vẫn phải nói, đó không phải là quang minh chính đại gì, có thể tẩy trắng thì cố gắng tẩy trắng* đi."

*Tẩy trắng là làm sạch, theo kiểu không làm ăn bất hợp pháp (trộm mộ) nữa, cố gắng làm ăn đàng hoàng.

"Vâng, cái này con đã sớm có dự tính, người yên tâm đi, ba."

"Ai..." Ba tôi thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Con phải nhớ kĩ, mặc kệ mọi việc ra sao, tình huống như thế nào, con đều là độc đinh của Ngô gia, là tâm can của chúng ta."

Tôi không biết liệu ba tôi có biết rằng tôi đã biết điều gì đó về cuộc đời của tôi không. Nhưng rõ ràng, ba tôi muốn nói cho tôi rõ, dù tôi có là ai, thì ba mẹ vẫn yêu thương tôi. Đồng thời cũng nhắc nhở tôi, mau tìm con dâu cho họ đi.

"Ba, con xin lỗi, làm ba mẹ lo lắng rồi."

"Ta hi vọng con có thể hiểu những gì ta nói là được rồi."

"Đúng vậy, Tiểu Tà, ba con nói đúng, con là độc đinh của Ngô gia ta. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta đều mong cháu đến trắng tóc. Còn Kiều Kiều a, con bé cũng không tồi, người ta cũng có ý. Con có thể suy xét." Mẹ nhìn tôi, cực kì nghiêm nghị nói.

Thật ra, tôi muốn làm một đứa con ngoan ngoãn của họ hơn bất cứ ai. Chỉ là kiếp này có khả năng đều không thể như nguyện của bọn họ được.

"Ba, mẹ. Con Biết rồi mà." Lại nói tiếp: "Đúng rồi, ngày mai con phải quay về Hàng Châu, bên kia còn chút việc cần con xử lí. Có thể là một thời gian sau con mới trở về đây được, hai lão nhân gia ngài phải tự chiếu cố bản thân thật tốt đấy."

"Cái gì? Mới đó lại phả trở về rồi? Con không phải đã đáp ứng mẹ ở lại mấy ngày sao?"

"Ba mẹ, con là đáp ứng mẹ sẽ thường xuyên trở về, chỉ là lần này thật sự cần phải đi, việc này rất quan trọng."

"Được rồi, nam nhi chí tại bốn phương, trong nhà cũng không giữ nổi, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn." Ba tôi nói một cách nghiêm túc.

"Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, vẫn là nói chuyện mấy năm nay của con đi. Người một nhà chúng ta đã nhiều năm chưa có cùng nhau tâm sự qua."

Tôi bắt đầu kể cho họ chuyện từ Thất Tinh Lỗ Vương Cung cho đến ước hẹn mười năm của thiết tam giác. Đương nhiên là chỉ nói cho họ nghe trọng điểm. Tôi làm vậy cũng là để họ hiểu và tin tưởng tôi trong khi nghe mấy lời đồn đãi kia. Trong lần trở về này, không biết họ đã nghe được những gì, nhưng dù sao họ cũng không phải người trong giới, có lẽ không biết được nhanh như vậy.

Đối với những người tạo ra tin đồn này tôi cũng không thực sự quá để ý, việc tôi cùng Muộn Du Bình nắm tay hay thậm chí là ngủ chung, tất cả đều không như người khác nghĩ. Nhưng việc tôi thích hắn là thật, không bàn cãi, không để ý tới là tốt nhất.

Bữa sáng ngày hôm sau, ăn cơm xong tôi liền từ biệt họ. Sau đó lại đến bàn khẩu kiểm tra một lượt rồi đánh xe về Hàng Châu.

Tục ngữ nói đúng, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình. Về được đến nhà xem như hoàn toàn thả lỏng, trực tiếp lết đến trên giường nằm. Không biết Muộn Du Bình thế nào, vừa về đến nhà đã lục tung đồ đạc tìm kiếm gì đó. Chả lẽ hắn nhớ được cái gì? Ai, lái xe lâu như vậy quả thật quá mệt mỏi, tôi liền mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, một giấc này tôi đúng là đã ngủ đủ. Nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Đột nhiên tôi nghe "Ọt ọt" có vẻ là đói rồi. Tôi cọ một chút rồi ngồi dậy, lanh lẹ mặc xong quần áo.

Chờ khi tôi lo tốt bản thân rồi đi đến phòng khách, nhìn thấy Muộn Du Bình đang nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Tôi đi qua bên đó, tính là gọi hắn cùng đi ăn cơm. Nào biết hắn đột nhiên quay đầu qua, trong mắt mang một tia ưu thương.

"Làm sao vậy Tiểu ca?"

"Tôi tìm được sổ ghi chép của mình."

Bút ký của Muộn Du Bình vẫn luôn được đặc ở trên cùng của tủ giường, cái này là được viết khi hắn còn đang trong Chung Cực.

"Vậy anh nhớ ra chút gì hả?"

Hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi nhìn hắn vừa lắc vừa gật làm cho chóng mặt, hẳn là kí ức vụn vặt thôi.

"Tiểu ca, ngày mai chuyên gia nước Mĩ kia sẽ đến. Đến lúc đó bệnh của anh sẽ có biện pháp chữa trị, trước đừng quá nóng vội."

"Không, chỉ là đầu óc tôi có chút loạn."

"Trước đừng nghĩ, đi, tôi dẫn anh đi ăn chút cơm, thuận tiện đi dạo luôn."

Muộn Du Bình gật đầu, sau đó liền cùng tôi ra ngoài ăn cơm. Dọc đường đi, tôi phát giện hắn đi rất chậm, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Nhìn bộ dáng này của hắn làm tôi không khỏi lo lắng, có vài lần tôi muốn mở miệng nói với hắn gì đó. Nhưng tôi biết rõ, giờ phút thế này hắn không muốn bất luận cái gì làm phiền chính mình.

Ở Lâu Ngoại Lâu chúng tôi tùy tiện gọi một vài món ăn. Ngay lúc ăn hắn cũng xuất thần! Nói thật tôi có chút xíu muốn giận rồi.

"Tiểu ca, rốt cuộc anh đây là muốn suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh không rõ tình huống hiện tại của bản thân sao? Không cần làm chính mình mệt mỏi như thế được không? Anh rốt cuộc có cái gì mà không thể nói cho Ngô Tà tôi biết?"

"Tôi...."

"Được rồi, tôi đối với mấy cái bí mật của anh không dám hứng thú, nhưng mà! Anh nhớ cho kỹ, thân thể này của anh là do tôi một tay chăm sóc, là thân thể mà tôi không màng hiểm nguy đưa từ trong Chung Cực ra tới!"

"Ngô Tà, tôi chỉ là sau khi nhìn bút ký, giống như có thể nhìn đến kiếp trước của chúng ta. Nhưng nó như là một vùng cấm, mặc kệ tôi cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra đoạn ký ức đó."

Tôi chỉnh đốn lại tâm tình kích động của mình, sau đó chậm rãi nói: "Vậy anh còn quyển bút ký nào không? Anh có thể nhớ rõ những thứ gì?"

"Nếu tôi nói tôi không nhớ được bất cứ điều gì, cậu sẽ tin sao?"

"Tôi tin." Tôi trả lời không chút suy nghĩ.

"Cảm ơn."

"Tôi đã nói rồi, với quan hệ giữa chúng ta thì không cần nói tiếng cảm ơn."

"Ừm."

Chúng tôi ngồi như vậy ở đấy, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Tôi đoán là người phục vụ đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường khá lâu rồi.

Cuối cùng Muộn Du Bình không đầu không đuôi nói: "Có phải cậu đã có kế hoạch gì phải không?"

"Cũng không tính là kế hoạch, hiện tại coi như là dự tính chuẩn bị đi."

"Ừ."

"Đi thôi, về nhà."

Muộn Du Bình nhìn tôi gật đầu một cái, sau đó nhanh hơn một bước hướng ra ngoài cửa đi đến.