Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người ❤️
—————————
"Tên tiểu tử thối này, sao ngươi lại quen được nữ nhân xinh đẹp như vậy chứ!".
Các đồng nghiệp ở thương hội của "Maeda Hiroya" sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ Kakashi trong dáng vẻ nữ liền rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, xông lên hết vỗ vai rồi lại huých tay Tobirama. Hắn vẫn cứ cười đắc ý nhưng lại âm thầm trốn tránh những bàn tay có ý định vò tóc hắn. Đời này của hắn chưa bao giờ tuỳ hứng như vậy, cho dù mấy năm thơ ấu ngắn ngủi cũng gần như không có ai dám đối xử với hắn như vậy— thật ra Hashirama đã từng thử làm như vậy, nhưng sau vài lần bị hắn độc miệng đả kích liền từ bỏ cái gọi là "động tác thân mật của huynh đệ".
"Hahaha, chúng ta quen nhau từ nhỏ rồi, là thanh mai trúc mã..." - hắn vừa cười vừa tránh khỏi sự đùa giỡn của mọi người, rũ mắt sửa sang lại vạt áo nhăn nhó của mình - "Trước đây nàng chính là cô bé xinh đẹp nhất trong làng, vì để nàng không bị người khác bắt cóc, ta đã phải phí rất nhiều tâm sức".
"Vậy mà ngươi cũng dám để vị hôn thê xinh đẹp như vậy ở lại mà chạy tới Chiểu Quốc..." - cấp trên trên danh nghĩa của hắn lẩm bẩm, vừa lắc đầu vừa tán thưởng bức tranh trong tay - "Không sợ nàng bị người khác cướp mất sao?".
"Đương nhiên là sợ rồi, vậy nên ta mới thường viết thư gửi về..." - Tobirama cười nhạt bất đắc dĩ - "Chỉ là Chiểu Quốc gần như chưa từng xảy ra chiến tranh, ta muốn cho nàng một cuộc sống an toàn nên mới di cư tới đây trước rồi mới đón nàng tới".
"Cũng đúng..." - người đồng liêu thân thiết hồi trước gật đầu cảm khái, lấy bức tranh trong tay cấp trên trả lại cho Tobirama - "Nếu không phải vì điều này thì ta cũng không muốn di cư tới đất nước bài ngoại này đâu".
"Ít nhất hiện tại đều đã qua rồi, chúng ta cũng rất thuận lợi mà hoà nhập với nơi này..." - một nam nhân có nước da hơi ngăm vẫn luôn đứng bên cạnh cũng than thở - "Nhưng mà ngươi cũng thật may mắn, dạo gần đây việc nhập cảnh cũng khá nới lỏng, nếu không thê tử của ngươi cũng không dễ dàng được tiến vào như vậy đâu".
Tobirama hơi ngừng một chút, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc khó phát hiện. Hắn từng nghi ngờ việc kiểm tra nhập cảnh có vẻ đơn giản hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng lại không đoán được đây lại là sự chuyển biến mới. Kiyomoto thậm chí còn không nhắc tới việc này, như vậy có nghĩa là tin tức quan trọng bị người nằm vùng bỏ qua không chút lý do, trừ khi—
"Ta cũng đang muốn hỏi các ngươi đây..." - hắn lộ ra biểu cảm hoang mang - "Sao đột nhiên lại nới lỏng kiểm tra nhập cảnh thế? Đương nhiên ta không nói điều này không tốt, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, nhiều năm qua chưa từng có tình huống như vậy...".
"Bọn ta cũng ngạc nhiên lắm ấy, ngươi vừa mới rời đi được hai ngày thì đột nhiên lại tuyên bố tin tức..." - nam nhân cấp trên vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy có chút rách nát từ ngăn kéo - "Cái này này, nhìn đi! Là mệnh lệnh mà phía trên tuyên bố đấy".
Tobirama cầm lấy tờ giấy, đọc không sót một chữ về pháp lệnh mới mà lãnh đạo đưa ra, đôi mày nhíu chặt. Dựa trên chính sách của một đất nước mà nói thì tuyên bố mệnh lệnh như thế này cũng không hiếm lạ, nhưng vấn đề là thời gian này không khỏi quá trùng hợp, muốn nói là Senju Shinya thúc đẩy thì cũng rất kỳ quái. Dựa vào tin tức mà Kiyomoto mang về thì mấy tuần trước đã bắt đầu có ninja lưu vong ra vào rồi, không cần thiết phải vẽ thêm một pháp lệnh mới như vậy.
"Haizz, dù có nghĩ như thế nào thì chúng ta cũng không thể hiểu nổi sao lãnh đạo lại làm như vậy đâu, vẫn cứ ngoan ngoãn làm việc của mình thì hơn" - có lẽ là thấy sắc mặt của Tobirama quá nghiêm trọng, đồng liêu của hắn liền vỗ vai an ủi - "Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, vất vả lắm mới cưới được vị hôn thê, mấy ngày nay cứ bầu bạn bên cạnh nàng cho tốt, việc ở thương hội bọn ta sẽ giúp ngươi, có rảnh thì nhớ dẫn tẩu tử(*) tới gặp bọn ta ha!".
Tobirama thả lỏng biểu cảm nghiêm túc trên mặt, cười cười đồng ý với mọi người rồi nói chuyện thêm một lúc nữa mới rời đi. Tới buổi trưa, cho dù chỉ là thành trấn nhỏ nơi biên cảnh nhưng nơi này cũng vô cùng náo nhiệt. Giữa khung cảnh ồn ào, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, không rõ vì sao mà pháp lệnh được đưa ra bất thình lình này khiến hắn cảm thấy bất an, rất nhiều sự trùng hợp đã che giấu đi tin tức phía sau, mà điều này rất có thể là có liên quan tới mục tiêu của họ.
Tobirama vò vò mái tóc giả, quyết định tạm thời hoãn lại kế hoạch lên phố tra xét, vội vàng trở về nhà. Nhưng ngoài ý muốn là trong nhà không chỉ có tiếng của Kakashi mà còn có cả tiếng cười đùa của một bé gái. Tuy rằng hoang mang nhưng hắn vẫn không dừng động tác mở cửa, khi cánh cửa được mở ra, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc với vị khách nhỏ bé, sau đó lại ôn hoà nở nụ cười.
"Nhanh như vậy đã có khách tới nhà chơi sao?" - hắn vừa nói vừa tháo guốc gỗ xếp gọn ngoài cửa rồi đi dép trong nhà vào - "Đứa nhỏ này là...?".
"Cô bé tên là Masako, em gặp được nhóc ấy ở trên đường lúc sáng... Vì nhóc ấy nói rất muốn tới nhà chơi nên em liền tự ý đưa nó về" - Kakashi vừa cười vừa vươn tay về phía Tobirama, khi hắn khom lưng hôn lên má y, y liền thấp giọng nói khẽ - "Nó nói mình là con gái của Senju Shinya".
—Masako? Con gái?
Hắn giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, thân thiện ngồi xuống cạnh bàn mà cẩn thận đánh giá đứa nhỏ kia. Mái tóc đen được thắt bím, đôi mắt màu lam to tròn sáng trong, khuôn mặt có tàn nhang, nhìn qua thì thấy có chút giống đứa em gái đã chết thảm của Shinya, thậm chí ngay cả tên... cũng giống như đúc.
"Cảm ơn nhóc sáng nay đã bầu bạn với Nichika" - hắn mỉm cười, không có ý kiến gì với biểu cảm săm soi của Masako - "Nhóc có muốn ở lại đây ăn trưa không? Nếu có thì ta sẽ báo cho cha mẹ nhóc một tiếng".
"Không cần đâu!" - Masako rất nhanh liền từ chối lời mời của Tobirama, ôm quả bóng trong tay ra sức lắc đầu rồi đứng lên - "Ta đã nói với cha là buổi trưa ta sẽ trở về rồi, ta chỉ là sợ tỷ tỷ ở nhà một mình sẽ buồn chán thôi... Nếu thúc thúc đã trở về thì ta cũng phải về nhà đây!".
"Nhóc đi một mình không sao chứ?" - Kakashi có chút lo lắng nhìn Masako chạy ra cửa xỏ chân vào đôi dép rơm của mình - "Chúng ta có thể—".
"Không sao đâu! Ta ở Mochizuki đã lâu rồi, sẽ không bị lạc, hơn nữa lữ quán mà cha ở cũng gần đây, ta sẽ đi tìm cha trước rồi mới về nhà!" - cô bé cười rồi vẫy tay với hai người - "Lần sau ta sẽ lại tới chơi với tỷ tỷ, tạm biệt!".
Nhìn theo Masako rời đi cho tới khi hình bóng của cô bé biến mất trong tầm mắt, Tobirama mới quay người đóng cửa, còn chưa kịp dò hỏi thì Kakashi đã lên tiếng: "Khi ta và Fujiwara đang mua đồ ăn sáng thì gặp được nó, nó nói rằng cha mình là Senju Shinya... Tuy không biết là thật hay giả nhưng ta cảm thấy nó không nói dối".
"...Chắc là thật, mặc dù không thể xác định được là con ruột hay con nuôi" - Tobirama trầm mặt ngồi xuống cạnh bàn - "Đứa em gái mất sớm của Shinya cũng tên là Masako, đứa nhỏ này trông cũng có vài phần giống nàng, ta nghĩ rằng không thể nào trùng hợp như vậy được".
Kakashi kinh ngạc mà mở to đôi mắt: "Ngài nói em gái của hắn...".
"Không sai, em gái của hắn tên là Masako" - Tobirama nhận lấy chén trà mà y đưa tới, nhíu mày - "Ta không ngờ Shinya sẽ... Kiyomoto hoàn toàn không biết chuyện này, cũng không biết được tin hắn lại trở về thành Mochizuki".
"Masako nói với ta rằng nó rất ít khi gặp Shinya, bình thường luôn ở viện nuôi dưỡng trẻ em, hẳn là Shinya luôn giấu diếm quan hệ của mình với nó. Hắn cũng mới trở về thành Mochizuki dạo gần đây thôi, Kiyomoto-san không biết cũng đúng" - Kakashi trầm tư rót đầy chén trà cho hai người - "Thực ra... nó nói với ta rằng đừng nói cho ngài biết những gì liên quan tới Shinya, mà ta lại thất hứa rồi".
Tobirama nhìn đối phương áy náy cười khổ liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai y, thở dài rũ mắt nhìn chén trà, sau khi trầm mặc vài giây mới ngẩng đầu lên: "Nếu là bí mật thì vì sao nó lại...?".
Kakashi bỗng nhiên ngừng lại, xấu hổ mà cười gượng vài tiếng: "A... Đó là vì nó có vẻ muốn ta làm mẹ kế của nó".
—Gì cơ?
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc xen lẫn với hoang mang của Tobirama, Kakashi càng thêm quẫn bách, y gãi má nhìn sang chỗ khác, luống cuống nhấp một ngụm trà: "Thật ra vừa nãy cũng là do Masako muốn tới nhà chúng ta chơi, sau khi biết ta đã kết hôn thì nó rất muốn xem thử xem ngài là người như thế nào".
"Cho nên vừa nãy..." - nhớ lại ánh mắt săm soi của cô bé, Tobirama bật cười, mắt thấy người kia dùng chén trà để giấu đi hành động trêu chọc liền nhướng mày - "Thê tử mới cưới của ta hẳn là sẽ không vứt bỏ ta nhanh tới vậy đâu nhỉ?".
Kakashi chợt sặc nước trà mà ho khù khụ, khuôn mặt trắng nõn dần trở nên đỏ bừng, Tobirama phải giúp y vỗ lưng một lúc mới đỡ hơn. Kakashi hít sâu một hơi, sửa sang lại mái tóc giả trên đầu, cười bất đắc dĩ: "Ngài đang nói gì vậy chứ... Không phải chúng ta đã nói rằng sẽ đồng sinh cộng tử sao?".
Tobirama chớp mắt đầy kinh ngạc, lúc này mới thấy ánh mắt người kia loé lên sự giảo hoạt, hắn ho khẽ một tiếng, khoé miệng cong lên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn mơ hồ nhớ tới khi kết hôn ở quốc gia khác cũng có một lời thề như vậy, cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta... Lời thề này cũng tương tự với tình cảnh họ phó thác tính mạng mình cho đối phương vào lúc này vậy.
Cho dù suy nghĩ bất chợt nảy ra kia làm hắn cảm thấy có chút vui vẻ nhưng hắn cũng không phân tâm quá lâu, rất nhanh mà xoá đi những suy nghĩ này rồi lại quay về vấn đề chính. Kakashi hiển nhiên cũng chú ý tới bầu không khí đột nhiên thay đổi, thôi không đùa giỡn, nhân tiện cũng buông chén trà vẫn luôn nắm chặt trong tay ra.
"...Có lẽ ta có thể lấy được chút tin tức về Shinya từ Masako" - biểu cảm của y cũng không phải là quá nhẹ nhàng, muốn moi thông tin từ một đứa trẻ để ám sát cha nó vẫn làm y có chút khó chịu, nhưng không ai nói ra sự tàn nhẫn này - "Vừa nãy nó cũng nói Shinya đang ở gần đây, nếu—".
"Không... không cần phải vội vã moi tin từ phía Masako như vậy" - Tobirama lắc đầu phủ nhận ý kiến của Kakashi - "Lữ quán ở gần đây không nhiều lắm, để ta tới tra xét là được. Tính cảnh giác của Masako có vẻ không thấp, nó có hảo cảm với ngươi thì thật may mắn, cố tình dò hỏi nó chuyện về Shinya nói không chừng sẽ rút dây động rừng".
"Cũng đúng... Vậy cứ coi ý kiến này là thủ đoạn cuối cùng đi" - Kakashi xoa cằm, rũ mắt tự hỏi - "Vậy thì ta sẽ thử bắt đầu dò hỏi tin tức từ phía Fujiwara vậy, anh ta là người bán rượu, còn rất quen thuộc với các lữ quán và quán ăn ở gần đây, nói không chừng sẽ biết Shinya hay lui tới nơi nào".
"Ừm... Cứ làm như vậy đi" - Tobirama cọ cọ chén trà, cau mày bĩu môi - "Đúng rồi, còn có một việc phải chú ý một chút. Hôm nay, khi ta quay trở lại thương hội thì nghe nói việc kiểm tra nhập cảnh này đã được nới lỏng một thời gian, không bao lâu sau khi Kiyomoto trở về phục mệnh liền ban bố".
"Nới lỏng... kiểm tra?".
"Ừ, tuy rằng trước đó ta đã có chút nghi ngờ khi quá trình kiểm tra lại không nghiêm túc như trong tưởng tượng, nhưng không ngờ rằng là mới sửa đổi, tuyến thời gian trùng hợp tới mức đáng nghi..." - hắn đặt chén trà xuống bàn, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn - "Ta vẫn cảm thấy pháp lệnh này có gì đó không đúng, không hề đơn giản như những gì nhìn thấy. Nếu có thể thì giúp ta thu thập tin tức liên quan đi, nói không chừng có liên quan tới Shinya".
"Vâng... Ta hiểu rồi".
Sau khi quyết định bước đầu của sách lược, hai người bắt đầu triển khai hành động. Tobirama đi một vòng liền thống kê được tất cả các lữ quán gần đó, nhân tiện còn thám thính được thêm về những nơi mà những "người mới" có tướng mạo hung ác kia hay lui tới ở thành Mochizuki, kết hợp với tin tức mà Kakashi thăm dò được từ phía Yuma thì hắn đã thu hẹp được phạm vi là hai lữ quán, một cái thì ở gần rừng núi yên tĩnh cách đây hai con phố, còn một cái khác thì ở trên tuyến đường chính với lượng người qua lại tấp nập. Cả hai lữ quán đều có ưu nhược điểm riêng, gần đây cũng có khách bao phòng trong thời gian dài, rất có thể là Shinya ở một trong hai nơi này.
Nhưng sau khi có được danh sách quan sát, Tobirama không thể không chậm lại hành động tra xét của mình được. Có lẽ bởi vì thành Mochizuki là nơi mà những người di dân tụ tập, nhóm dân cư cũng không quá thích thảo luận về những người khác, đại đa số mọi người đều chỉ muốn được yên ổn trải qua cái gọi là "kỳ quan sát" để sớm trở thành công dân chính thức của Chiểu Quốc. Những người có thể thoải mái nói chuyện chỉ có những người đã trở thành công dân của Chiểu Quốc nhưng tới thành Mochizuki kinh doanh mà thôi. Nhưng phần lớn những người đó đều là thương nhân, so với việc đi kiểm tra xem vị khách nào bao phòng thời gian dài thì họ lại thích chú ý gần đây trong thành đang lưu hành cái gì, khuyết thiếu cái gì, phía trên ban bố mệnh lệnh như thế nào sẽ ảnh hưởng tới họ hơn. Mấy tin tức này không phải là không có tác dụng, nhưng muốn dựa vào những đề tài không liên quan như vậy để tìm ra lữ quán mà Shinya đang ở sẽ không hề dễ dàng. Tobirama cũng không muốn mình tuỳ tiện hành động khiến Shinya chú ý, tới lúc ra tay nhất định phải trí mạng— đây là cách duy nhất để đạt được thành công trong tình huống như thế này.
"Haizz, ngươi nói xem vì sao mà Shinya đại nhân lại đồng ý nới lỏng kiểm tra cơ chứ?".
Sau khi Tobirama quay lại làm việc, hắn cùng một người tên là Kuroda đưa hàng hoá tới một tửu quán ở phía rìa thành Mochizuki. Trên đường đi, đối phương đột nhiên nói một câu như vậy thật sự khiến hắn có chút kinh ngạc. Từ khi hắn tỏ ra hơi tò mò về pháp lệnh mới thì không có ai chủ động nhắc tới nữa cả, cho dù hắn có cố tình dẫn dắt chủ đề cũng rất nhanh bị tách ra.
"Ấy, ta thấy ngươi có vẻ khá để ý chuyện này nên mới nhắc tới thôi, khi trở về ngươi đừng nói cho ai biết nha" - chú ý tới biểu cảm ngạc nhiên của Tobirama, người kia có chút bất an, vội nhìn xung quanh xác nhận tình huống của mình.
"Xin lỗi, ta chỉ hơi giật mình mà thôi..." - hắn vỗ cánh tay Kuroda, cau mày mất tự nhiên mỉm cười - "Xác thật là ta khá để ý tới chuyện này, ta chỉ mới đưa thê tử tới đây thôi, thật sự không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết".
"Ta hiểu ta hiểu" - Kuroda dùng sức gật đầu, khảy khảy bùa bình an đeo bên hông - "Hai năm trước, ta vất vả lắm mới đưa được người nhà tới đây, kiểm tra nhập cảnh hồi trước thật sự rất rườm rà, nhưng cũng có thể ngăn chặn được những phần tử phản động...".
Gã thở dài, cầm lấy túi nước uống một ngụm lớn: "Ngươi cũng nghe nói rồi đấy, gần đây thành Mochizuki xuất hiện không ít dân cư mới thoạt nhìn có vẻ không dễ chọc. Tuy rằng vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng cứ tiếp tục như vậy thì tình hình trị an sẽ kém dần".
"Đúng vậy, ta đã gặp qua vài người ở tửu quán, hơn nữa càng ngày càng nhiều".
"Đó, cũng không biết tại sao Shinya đại nhân lại đồng ý nữa..." - Kuroda cau mày, nặng nề thở dài một tiếng - "Theo ta thì tám phần là chủ ý của Quốc chủ đại nhân, cho dù Shinya đại nhân muốn ngăn cản cũng không làm gì được".
"Không phải là Shinya... đại nhân hồi trước đột nhiên tới nơi này sao? Có lẽ là liên quan tới pháp lệnh này?".
"Cũng có thể là như vậy, nhưng ngài ấy chỉ ở đây một buổi chiều liền trở về, thật sự quá đáng tiếc...".
—Trở về?
Tobirama cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối mà gật đầu, ra vẻ không hề để ý mà nói tiếp: "Khi ta rời đi Shinya đại nhân cũng không tới đây nữa sao?".
"Không có, ta nghe nói trong Vương thành đang tiến hành hội nghị quan trọng gì đó, Shinya đại nhân vẫn luôn ở Vương thành".
'Lữ quán mà cha ở cũng gần đây!'.
Hắn giả vờ vô ý mà chuyển chủ đề, nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự bất an trong lòng.
Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?
"Nichika tỷ tỷ! Ta lại tới chơi với tỷ nè!".
Kakashi có chút gian nan di chuyển xe lăn ra mở cửa cho cô bé, nhìn thấy gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống của nó, y cũng ôn nhu cười theo. Mấy ngày nay đều là như thế này, thường sau khi Tobirama rời đi nó mới tới tâm sự với y hoặc đẩy y đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ trong tiềm thức của nó coi Tobirama là đối thủ cạnh tranh của Shinya nên nó luôn cảnh giác với hắn, lần nào cũng rời đi trước khi hắn trở về.
"Chúng ta tới công viên dạo chơi đi! Hôm nay ở đó có hội chợ đó!" - Masako hưng phấn vòng ra phía sau xe lăn, có chút vụng về mà nỗ lực đẩy cái xe lăn cao gần bằng mình kia.
"Hội chợ sao? Cảm giác rất thú vị đó" - y cười cười, dựa theo tốc độ của nó mà đẩy bánh xe - "Nhưng mà... đi cùng tỷ thật sự không sao chứ? Không phải lần trước nhóc đã nói là có mấy người muốn đi cùng nhóc sao?".
"Không sao hết! Hôm nay ta nhất định phải đi cùng tỷ tỷ!" - nó trả lời quá dồn dập, tới âm thanh cũng lớn hơn so với bình thường, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kakashi, khuôn mặt của nó lập tức đỏ bừng - "Chỉ... chỉ là hôm nay muốn đi cùng với tỷ tỷ mà thôi, không có ý gì khác đâu!".
Y chớp mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy nó có tâm tư khác, nhưng y lại không đoán được đứa trẻ mười tuổi đơn thuần như nó có thể tính toán được cái gì, vậy nên cho dù không quá thích hợp nhưng y vẫn tuỳ ý để nó đẩy mình tới công viên.
Giống như lời của nó, công viên ngày thường vắng vẻ mà giờ đây lại náo nhiệt hơn rất nhiều vì có hội chợ. Tiếng mời chào của người bán hàng rong pha lẫn với tiếng người cười nói, bầu không khí thật sự rất vui vẻ nhưng lại không thích hợp để đẩy xe lăn chen vào giữa biển người như vậy. Masako có vẻ cũng nhận ra điều này, khuôn mặt vui vẻ của nó nháy mắt biến thành áy náy không biết phải làm sao, nó xoa tay đứng ở một bên, mũi chân cọ cọ bùn đất.
"Tỷ thấy hơi đói bụng" - Kakashi cười, lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền nhét vào tay nó - "Nhóc có thể vào hội chợ mua giúp tỷ chút đồ ăn được không?".
Lời nhờ vả đột ngột khiến tâm trạng của Masako hoà hoãn không ít, nó vẫn luôn nhìn khuôn mặt tươi cười của Kakashi, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra rồi nở nụ cười: "Ta biết rồi! Có một cửa tiệm bánh ngọt cực kỳ ngon, bây giờ ta đi mua giúp tỷ tỷ nha!".
"Nhớ phải mua cho nhóc một phần nữa đấy!".
Nhìn cô bé tung tăng đi xa, Kakashi vội gọi với theo một câu, nhưng nó chạy đi rất nhanh, không biết có nghe thấy lời y nói không nữa. Kakashi ngồi tại chỗ bất đắc dĩ mà cười, quay đầu đánh giá xung quanh, thấy được gần đó có một cái cây rất thích hợp để đứng đợi, khi y định di chuyển xe lăn tới đó thì có một người đột nhiên tới gần. Y cảnh giác quay đầu nhìn nam nhân đứng phía sau xe lăn.
Người kia rất cao, thậm chí còn cao hơn Tobirama khoảng nửa cái đầu, mái tóc nâu ngắn được chải vuốt chỉnh tề, đôi mắt có chút hẹp dài, con ngươi đen láy tuy sáng ngời nhưng lại mang theo chút mỏi mệt. Bởi vì thân hình thon gầy, cằm lại có chút nhọn nên khiến nam nhân thân cao 1m9 này có chút đơn bạc. Đối diện với ánh mắt đề phòng của Kakashi, đối phương cong khoé miệng, cố gắng lộ ra một nụ cười hiền lành, nhưng biểu cảm kia nhìn thế nào cũng rất miễn cưỡng.
"Tiên sinh, ngài... có chuyện gì sao?".
"A, xin lỗi, chỉ là ta vừa thấy nàng cùng đứa bé kia đi dạo phố, cho nên mới chú ý một chút... Nàng định tới bên kia chờ sao? Để ta giúp nàng".
"Rất cảm ơn ngài, nhưng ta có thể tự làm được" - Kakashi lễ phép mà ôn hoà từ chối lời đề nghị của đối phương, mấy ngày nay có không ít người dùng cách này để tiếp cận y, cho dù trực giác mách bảo y rằng người này tới không phải vì mình, nhưng y vẫn nhịn không được mà tránh tiếp xúc - "Không làm phiền ngài".
"A, thật ngại quá, ta biết mình như vậy thật đường đột, nhưng— ta chỉ là muốn xác nhận quan hệ của nàng với Masako mà thôi" - nam nhân kia cúi đầu - "Ta là một thầy giáo ở viện nuôi dưỡng trẻ em, ta nghe nói gần đây Masako hay tới tìm nàng cho nên có chút lo lắng... Nếu mạo phạm tới nàng thì cho ta xin lỗi".
"À... Hoá ra là vậy sao" - Kakashi thoáng thả lỏng nhưng vẫn không hoàn toàn buông lỏng đề phòng, y hơi hoạt động xe lăn, không định để đối phương đẩy mình - "Vậy ngài muốn biết chuyện gì?".
Nam nhân kia cười khổ, không kiên trì muốn giúp đỡ nữa: "Không phải là ta muốn biết gì cả... Ta chỉ nghe nói là nàng mới chuyển tới thành Mochizuki, nhưng có vẻ nàng rất thân với Masako nhỉ?".
"Masako là một đứa bé ngoan" - y dừng một chút, nở một nụ cười ôn hoà - "Ta và danna vẫn chưa có con, vậy nên nhìn thấy những đứa trẻ giống như Masako, ta đều không nhịn được mà thân cận với chúng".
"Ta có thể nhìn ra được" - nam nhân kia cười cười, có vẻ tự nhiên hơn lúc nãy rất nhiều - "Vừa rồi nàng thấy Masako buồn nên mới nhờ nó đi mua đồ giúp phải không? Nàng đúng là người vừa cẩn thận vừa ôn nhu".
"Ngài quá khen, Masako dẫn ta tới đây cũng là có ý tốt, khiến nó vì chuyện này mà áy náy thì không hay lắm" - Kakashi gạt lọn tóc rũ bên tai ra phía sau, cười nhạt - "Nó là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, ta cũng chỉ là... dùng thái độ tương đồng để đối xử với nó mà thôi".
"...Nhưng không phải ai cũng nguyện ý đối xử với một đứa trẻ con như vậy" - nam nhân kia nhìn về phía hội chợ, ngữ điệu nặng nề mà đau thương tới mức không chút phù hợp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh - "Có đôi khi, trẻ con sẽ luôn trở thành—".
Đối phương bỗng nhiên ngừng lại, lắc lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với Kakashi, lấy ra một bọc đồ nhỏ để vào trong lòng y: "Cảm ơn nàng đã nguyện ý tâm sự với ta về chuyện của Masako, cũng cảm ơn nàng mấy ngày nay vẫn luôn chơi với nó, đây là một chút tâm ý của ta... Ta cáo từ trước đây".
"A, chờ—".
Kakashi kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương nháy mắt đã hoà vào trong biển người, khi người ấy thu tay về thì hơi chạm vào đầu ngón tay y, cho dù chỉ là trong nháy mắt nhưng dường như y cảm nhận được—
"Nichika tỷ tỷ, ta về rồi đây!".
Kakashi thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng xoá đi suy nghĩ trong đầu rồi quay lại mỉm cười với cô bé. Nó vừa thở dốc vừa vui vẻ cầm chiếc bánh ngọt hình đóa hoa, đặt trong lòng bàn tay tựa như vật trân quý mà giơ lên trước mặt y, đôi mắt long lanh nhìn y.
"Đây là bánh ngọt ngon nhất thành Mochizuki đó!" - nó hưng phấn giới thiệu, nhảy cẫng lên giống như con thỏ - "Ta đã đặc biệt bảo dì bán bánh chọn cho ta cái đẹp nhất đó!".
"Cảm ơn, nó thật sự rất đẹp" - y mỉm cười nhận lấy chiếc bánh ngọt kia, cẩn thận chia nó làm đôi, đưa gần như là ba phần tư cho Masako - "Vất vả cho nhóc rồi, chúng ta chia ra ăn chung nhé".
"Hả? Nhưng mà...".
"Đây là phần thưởng cho Masako vì đã mua đồ giúp tỷ" - Kakashi xoa đầu nó, cười ôn nhu - "Hơn nữa chia sẻ với mọi người thì sẽ càng ngon hơn, đúng không?".
Cô bé chớp mắt, cười hì hì gật đầu, cắn miếng bánh một cách quý trọng, híp mắt lộ ra biểu cảm hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nó, Kakashi cười khẽ vài tiếng, cũng cắn một miếng bánh. Cho dù bản thân là người không thích đồ ngọt nhưng y cũng phải thừa nhận là chiếc bánh này rất ngon, vị hoa quả tươi mát tràn ngập tinh xảo khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Masako ăn tới vui vẻ, nó liếc mắt định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bọc nhỏ trong lòng Kakashi liền nhảy dựng lên, hai mắt mở to: "Cái này là ai cho tỷ tỷ vậy?".
"À..." - Kakashi sửng sốt vài giây rồi mới trả lời - "Vừa nãy có một nam nhân tặng cho tỷ, y nói y là thầy giáo ở chỗ nhóc đang sống... Nhóc biết y không?".
"A, đúng vậy! Là thầy đó! Là thầy đó!" - Masako đỏ mặt ra sức gật đầu, thấy thế nào cũng là giấu đầu lòi đuôi - "Đó là thầy của bọn ta đó!".
—Y còn chưa cả mô tả hình dáng của nam nhân kia.
Đối mặt với lời nói dối rõ ràng như vậy, Kakashi chỉ có thể cười khổ giả vờ như không biết gì, nhưng trạng thái phấn khởi của Masako vẫn chưa kết thúc, nó vội vàng tiến lên, nhảy qua nhảy lại xung quanh xe lăn: "Vậy tỷ tỷ cảm thấy thầy như thế nào nha?".
"Như thế nào...?".
"Vâng! Thầy ấy tuyệt lắm nhỉ? Vừa ôn nhu vừa cao ráo, còn sẽ dạy ta đọc sách viết chữ nữa!" - Masako bắt đầu kể về ưu điểm của người kia - "Hơn nữa thầy ấy còn rất lợi hại! Trước đây thầy ấy còn cứu thoát ta khỏi tay kẻ xấu, không ai đánh lại thầy ấy luôn!".
"A... Vậy thật sự rất lợi hại đó" - nếu có thể hình tượng hoá tâm tình thì Kakashi khẳng định xung quanh mình lúc này bay đầy dấu chấm hỏi, y không qua rõ ràng tại sao đứa nhỏ này lại hao hết tâm tư để khen "người thầy" kia như vậy. Từ kinh nghiệm ở chung mấy hôm nay có thể thấy được, người có thể khiến nó kính nể như vậy cũng chỉ có—
—Không thể nào.
Kakashi vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười nhưng bàn tay đặt trên cái bọc kia đã bất giác siết chặt lại, y lập tức nhớ tới cảm giác khác thường khi tiếp xúc ngắn ngủi một cách vô tình lúc nãy, chóp mũi của y bắt giữ được mùi máu hoà lẫn với thảo dược, cùng với chakra cố tình bị đè ép...
"Nè nè!" - Masako nhìn Kakashi, trong đôi mắt tràn ngập sự chờ mong hệt như lần đầu hai người gặp nhau - "Tỷ tỷ có thích... ừm... thầy ấy không?".
—Có thể khiến nó để ý tới như vậy cũng chỉ có Senju Shinya mà thôi.
.
.
.
Chú thích:
(*) Tẩu tử: Chị dâu.
(Còn tiếp)