Khi Tobirama đang múc xúp Miso ra bát thì đúng lúc Kakashi từ trong phòng đi ra, y thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn thì sửng sốt, sau đó lại có vẻ băn khoăn, vội vàng tiến lên đỡ lấy bát xúp trong tay hắn. Momoka ngồi cạnh bàn thấy vậy liền không nhịn được mà bật cười: "Ngươi cũng quá khách khí rồi đấy Kakashi, để Tobirama chuẩn bị bữa sáng thì có vấn đề gì hả?".
"A... Tobirama đại nhân chính là Hokage của chúng ta, để ngài ấy làm vậy thì rất kỳ quái" - Kakashi ngượng ngùng cười, đặt bát xúp trong tay lên bàn.
Tobirama lạnh lùng liếc Momoka một cái, sau đó tắt bếp ngồi xuống bàn: "Đừng để ý tới nàng... Mau ăn cơm đi, lát nữa còn giúp ta rửa bát".
"Haha... Được thôi" - Momoka làm mặt xấu với Tobirama khiến Kakashi cười khẽ, một bữa cơm cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng.
Momoka là người ăn xong đầu tiên, nói muốn ra ngoài rèn luyện sau đó liền chạy đi mất. Tobirama nhìn nàng sảng khoái tinh thần chạy đi, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó giúp Kakashi đem bát đũa đặt vào trong bồn rửa.
"Đêm qua ta đã nói sơ qua cho Momoka về những gì mà chúng ta đã trải qua, nhưng không nhắc tới việc ngươi xuyên không tới đây" - Tobirama nhìn dòng nước ào ào phủ kín ngón tay trắng nõn của đối phương, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói cho y biết chuyện tối hôm qua. Momoka không được tham gia vào hội nghị hôm nay, để Kakashi ở lại với nàng không biết sẽ bị nàng hỏi ra cái gì nữa, để y chuẩn bị tinh thần trước thì tốt hơn: "Tuy rằng ta cảm thấy có thể nói chuyện này cho nàng, dù sao nàng cũng rất biết giữ bí mật, nhưng muốn nói chuyện này cho người khác hay không vẫn nên để ngươi quyết định thì hơn".
Kakahis chớp mắt, cảm thấy có chút kinh ngạc, động tác trên tay cũng hơi ngừng: "A... Ta hiểu".
"Vì lát nữa ta phải đi họp, buổi chiều mới có thể trở về... có thể Momoka sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề khá khó đỡ" - thấy dáng vẻ khó hiểu của y, Tobirama nhíu mày định giải thích rõ ràng hơn một chút - "Nàng ấy à— cực kỳ thích trêu chọc những người thân thiết với mình, trước kia ta và huynh trưởng đã bị nàng trêu chọc không ít lần".
Kakashi sửng sốt vài giây, sau đó bật cười: "Ta biết rồi... Không ngờ Tobirama đại nhân cũng có lúc khổ sở như vậy đấy".
Tobirama bất đắc dĩ nhìn y, dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên đầu y: "Được rồi, ta phải đi họp đây, đợi khi nào trở về sẽ cùng ngươi bàn về nhiệm vụ tiếp theo".
"Vâng, ngài lên đường cẩn thận".
Tobirama gật đầu, vừa mới bước ra khỏi cửa liền thấy Momoka đang đứng cạnh cửa sổ cười tới thiếu đứng đắn. Biết rõ mỗi khi nàng như vậy tuyệt đối sẽ không nói được lời nào hay, hắn liền ném cho nàng một ánh mắt ghét bỏ "Ta không muốn biết ngươi định nói cái gì" rồi nhanh chóng rời đi, không cho Momoka có cơ hội trêu chọc.
Càng tới gần phòng hội nghị, tâm tình bình tĩnh lúc sáng của Tobirama cũng dần dần trầm xuống. Đứng trước đại môn uy nghiêm, hắn khép hờ mắt, hít một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần giống như những lần đối mặt với các trưởng lão trước đó, sau đó ngẩng đầu bước vào phòng hội nghị.
Các trưởng lão đã có mặt đầy đủ, có không ít người lộ ra tâm thế phòng bị khi thấy Tobirama đi vào. Mà Tobirama chỉ đi thẳng về vị trí ngồi của mình, đôi tay đặt lên tay vịn của ghế, đôi mắt đỏ nhanh chóng quét qua một vòng. Ngoại trừ nhóm Suminobu thì còn có thêm vài người hôm qua chưa thấy, nhưng hắn có thể đọc được tên của đại đa số người ở đây, bởi gần như toàn là những nhân vật có chiến công hiển hách trong thời kỳ chiến loạn năm ấy.
"Tobirama... đại nhân?".
Hắn liếc mắt nhìn bóng người nửa quỳ trước bàn hội nghị kia, nam nhân tóc đen kia mở to đôi mắt xanh lục, khuôn mặt bị năm tháng nhuộm đẫm sự tang thương hiện lên sự khó tin. Tobirama hơi kinh ngạc mà nhướng mày, không ngờ rằng mật thám mà mấy năm trước được giao đi giám thị Senju Shinya vẫn còn nhớ rõ mình.
"Là Kiyomoto à... vất vả cho ngươi rồi".
"A, vâng! Là thuộc hạ nên làm" - Kiyomoto hoảng loạn cúi người, cung kính đáp lại Tobirama - "Thuộc hạ là Kiyomoto trở về từ nhiệm vụ, thật vinh hạnh khi có thể nhìn thấy ngài một lần nữa!".
"Đừng ồn" - có lẽ không quen nhìn Kiyomoto dùng thái độ kinh sợ kia đối mặt với Tobirama, Suminobu lạnh lùng liếc nhìn cậu, lên tiếng ý bảo mọi người mau ngồi vào chỗ - "Hội nghị chuẩn bị bắt đầu!".
Tobirama hơi nghiêng đầu nhìn về phía Suminobu, có chút buồn cười mà hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng cắt đứt hành động đứng dậy chủ trì hội nghị của đối phương. Hắn tới đây cũng chỉ là vì tin tức mà mật thám mang về, chẳng muốn lãng phí thời gian chơi trò tranh đoạt thể diện và quyền thế với nhóm trưởng lão này chút nào cả, vậy nên hắn chỉ ung dung ngồi dựa ra sau, chờ Kiyomoto báo cáo tình báo mang về.
"Sau khi Senju Shinya rời khỏi tộc Senju, được Quân chủ Chiểu Quốc - Akinobu - tín nhiệm, trở thành hộ vệ vệ của Akinobu, gần như là lúc nào cũng bên cạnh gã. Nhưng cứ tới tháng mười hàng năm thì Shinya sẽ rời khỏi Vương thành đến một thành trấn nhỏ ở biên giới Chiểu Quốc - thành Mochizuki. Ngoài mặt là tới tế bái di vật của người thân nhưng thực tế là liên lạc với ninja lưu vong có thù oán với Ngũ đại cường quốc, để chúng giúp hắn thu thập tin tức bên ngoài Chiểu Quốc" - nói xong Kiyomoto lấy ra từ trong ngực áo ra một quyển trục cũ nát - "Giống như những tin tức mà thuộc hạ đã truyền về trước đây, Chiểu Quốc cực kỳ bài xích bên ngoài, ba thành trấn Mochizuki, Shimoda và Memachi là nơi dành cho người vừa mới gia nhập Chiểu Quốc cư trú, canh gác ra vào vô cùng nghiêm khắc— nhưng đồng thời điều này cũng có nghĩa rằng chỉ cần lấy được sự tín nhiệm ở nơi đó thì cho dù có âm thầm làm ra động tác nhỏ gì cũng sẽ không bị nghi ngờ".
"Làm cách nào mà ngươi xác định được là hắn trao đổi tin tức với ninja lưu vong?".
Khuôn mặt Kiyomoto lập tức hiện lên sự đau đớn, cậu rũ mắt khàn giọng trả lời: "Có người ở thành Mochizuki thấy được Shinya đi gặp ninja lưu vong, hai ngày sau người đó liền mất tích, ta đoán là đã bị sát hại để diệt khẩu. Nhưng trước khi người đó mất tích thì đã nói chuyện này cho mấy người lưu lạc, qua cách miêu tả của họ thì người mà hắn lén liên lạc là Onoe Kyo - ninja lưu vong của Thổ Quốc... Hơn nữa khi Shinya ngủ lại ở thành Mochizuki thì sẽ có nhẫn ưng ra vào, gần như có thể khẳng định được là hắn liên lạc với người ngoài".
"Quân chủ Chiểu Quốc không nghi ngờ gì ư?".
"Không có... Thuộc hạ nghĩ rằng có lẽ hắn đã nói gì đó để che giấu hành vi của mình, Akinobu có vẻ rất tin tưởng hắn" - cậu dừng một chút, sau đó lại quay về Shinya và ninja lưu vong - "Mấy tháng trước, vào lúc có tin Tobirama đại nhân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì Shinya đột nhiên có thái độ khác thường mà xuất hiện ở thành Mochizuki, nhưng rất vội vàng, chỉ ở một buổi chiều liền rời đi. Sau đó, ba thành Mochizuki, Shimoda và Memachi bắt đầu xuất hiện thêm vài người mới tới. Thuộc hạ đã vờ trò chuyện với vài người trong đó, trước mắt có thể khẳng định rằng có khoảng mười tên ninja lưu vong có liên hệ với Shinya, vào lúc này mà cùng nhau tới Chiểu Quốc tuyệt đối không phải là để ăn mừng".
"Chiểu Quốc chẳng lẽ không có ninja sao? Sao lại không nhận ra thân phận ninja lưu vong?".
"Hệ thống thủ vệ của Chiểu Quốc là do Shinya thiết trí, hắn biết có những lỗ hổng có thể giúp cho ninja lưu vong lẻn vào Chiểu Quốc, thậm chí còn rất rõ ràng nên sắp xếp chúng ở chỗ nào để che giấu tai mắt" - Kiyomoto ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên ảm đạm - "Chỉ có điều... thuộc hạ vẫn chưa tìm ra được lỗ hổng trong hệ thống thủ vệ của Shinya, bản thân thuộc hạ quay trở về Chiểu Quốc thì không có vấn đề gì, nhưng muốn dẫn người vào thì rất khó... Những lần trước khi truyền mật thư về, thuộc hạ đều ngụy trang là viết thư về cho vị hôn thê. Từ trạng thái của thư thì có thể thấy có mấy bức đã bị bóc ra trước để kiểm tra, cho nên khi trở về Chiểu Quốc, thuộc hạ không thể đưa quá nhiều người vào được".
"Theo như ngươi nói thì... hệ thống thủ vệ này có chỗ nào đặc biệt sao?" - mắt thấy những người khác tạm thời không có ý gây chuyện, Tobirama cau mày lên tiếng - "Có phải là vận dụng kết giới gì gì đó không?".
"A, đúng vậy, có thể nói là như vậy" - Kiyomoto cung kính cúi đầu đáp lại - "Cảnh quan xuất nhập của Chiểu Quốc cực kỳ nghiêm khắc, cư dân muốn rời đi phải chứng thực thân phận, hơn nữa còn sẽ lưu lại chú ấn đánh dấu cùng loại, khi trở về sẽ tiến hành đối chiếu, không có vấn đề gì mới có thể trở lại nơi cư trú cũ. Cho nên nếu phải trở về ám sát thì cũng không thể để người khác giả làm thuộc hạ được, như vậy sẽ bị phát hiện".
"...Vậy à" - Tobirama lẩm bẩm nhưng lại không cảm thấy quá ngạc nhiên. Năm đó Shinya từng cùng hắn học về kết giới và chú ấn, có thể khai phá ra loại chú ấn có thể phong tỏa chakra của người khác cũng không phải là không làm được, trước khi trở lại bí địa tộc Senju, hắn đã sớm suy tính tới vấn đề này rồi.
—Quả nhiên vẫn phải làm như vậy sao.
Tobirama xoa mày, cố gắng đè ép hình ảnh khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng của Kakashi hiện lên trong đầu xuống. Hắn đưa mắt quét qua một vòng các trưởng lão thần sắc ngưng trọng kia, ánh mắt dừng trên người Kiyomoto nửa quỳ dưới đất, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tiếng xì xào bàn tán xung quanh lập tức biến mất.
"Kiyomoto cũng không thích hợp đi ám sát" - Tobirama bình tĩnh nói, Kiyomoto tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không vì lời này mà cảm thấy bất mãn hay áy náy. Mà bọn họ cũng biết rằng ở phương diện thâm nhập và sưu tập tình báo thì xác thật là Kiyomoto làm rất tốt, nhưng để chấp hành nhiệm vụ ám sát thì không phải cứ có những năng lực này là được. Huống chi hiện tại cũng đã biết được bên trong Chiểu Quốc có ít nhất mười tên ninja lưu vong có tiếp xúc với Shinya, để Kiyomoto tiến hành ám sát mà không phải sở trường thì tuyệt đối chẳng phải là lựa chọn hay gì cả.
"Thuộc hạ hiểu mình không phải người thích hợp để làm nhiệm vụ ám sát, nhưng mà phải trở về Chiểu Quốc—".
"Không, vẫn còn một cách" - Tobirama quay đầu, nhìn về phía nữ nhân tóc nâu ngồi ở bên tay phải của mình, tóc mái dài che lấp mắt phải của nàng, nàng nghiêng đôi mắt đen láy, dùng biểu cảm lười biếng đáp lại ánh nhìn của hắn - "Phòng thí nghiệm vẫn còn chứ?".
"Ha... thật không ngờ ngài vẫn nhớ bọn ta đấy" - đối phương mỉm cười; trước khi làng Lá được thành lập, có một vài người tộc Senju đi theo Tobirama nghiên cứu chuyên môn, mà nữ nhân này chính là một người trong số đó - "Năm đó khi trở lại nơi này thì có sửa sang lại một chút, chắc là vẫn dùng được, nhưng mà đã lâu lắm rồi không tiến hành nghiên cứu gì cả, đại đa số tư liệu đã không còn, ngài muốn vào phòng thí nghiệm để làm gì?".
Giữa những ánh nhìn của các trưởng lão, Tobirama mặt không đổi sắc mà đứng dậy: "Chỉ là muốn... hoàn thành nghiên cứu mà hồi trước chưa hoàn thành thôi".
Kakashi vội vàng đỡ được chén trà suýt nữa thì rơi, cẩn thận lau khô bọt nước trên đó rồi cất vào tủ bát. Sau khi dọn dẹp xong xuôi y mới dừng động tác, ánh mắt bất giác hướng về phía phòng hội nghị, hơi nhíu mày.
"Đang lo lắng cái gì thế?".
Y quay đầu lại, chớp mắt nhìn Momoka đang dựa vào cửa sổ cười cười. Y thu lại biểu cảm nghiêm túc trên mặt, ôn hoà cong đôi mắt rót một cốc nước cho nàng.
"Luyện tập xong rồi sao, Momoka-san?".
"Ừ, chỉ là tới trường bắn luyện tập một chút thôi..." - nàng cảm ơn, sau đó một hơi uống cạn cốc nước - "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, đang lo lắng cái gì thế?".
"Cái này..." - y xoa xoa gáy, rũ mày bất đắc dĩ - "Ta cứ cảm thấy Tobirama đại nhân hình như đang định làm chuyện gì đó nguy hiểm, có chút không an tâm".
"Ừm..." - Momoka từ ngoài cửa sổ nhảy vào, rửa cái cốc rồi để lại vị trí cũ - "Sao lại cảm thấy như vậy?".
"Từ sau khi tới nơi này, ta liền cảm thấy ngài ấy căng thẳng hơn ngày thường rất nhiều, hơn nữa vài lần nói chuyện luôn có cảm giác— thấy chết không sờn?" - Kakashi cười khổ nhún vai - "Tuy rằng Tobirama đại nhân không phải loại người coi thường tính mạng của mình, nhưng ta cũng hiểu được— nếu vấn đề cực kỳ quan trọng, ngài ấy sẽ không hề do dự mà hy sinh bản thân".
Momoka dựa vào bệ bếp thở hắt ra, ánh mắt sắc bén quét qua toàn thân Kakashi hệt như lần đầu gặp. Cho dù không thấy được địch ý trong mắt của nàng nhưng lực xuyên thấu được rèn luyện qua các trận chiến khiến y vẫn theo phản xạ mà căng thẳng. Nhưng mà ngay sau đó Momoka liền thu lại ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt cười với y.
"Ta rất khó tin rằng ngươi và Tobirama mới quen biết được mấy tháng đấy" - nàng vỗ vai Kakashi, híp mắt nhìn ra xa - "Ta cảm thấy cảm giác của ngươi không hề sai, tuy rằng đã mười mấy năm ta không gặp hắn nhưng chúng ta vẫn đã từng giao phó tính mạng cho nhau mà chinh chiến qua biết bao chiến trường, vài thói quen nhỏ của hắn ta vẫn còn nhớ. Khi hắn nói hắn định để hai người các ngươi đi ám sát, ta cực kỳ phẫn nộ, ngươi có thể đoán được là vì sao không?".
Kakashi hơi ngừng, lướt lại tất cả những tin tức và những chuyện đã xảy ra trước đây ở trong đầu. Mới đầu y cho rằng Momoka là cảm thấy không đủ nhân thủ nên mới lo lắng, nhưng trên thực tế, khi chấp hành nhiệm vụ ám sát thì tiểu đội 2-3 người không phải là hiếm, càng không thể nghi ngờ thực lực của Tobirama, khả năng duy nhất chính là—
"Ngài cho rằng việc này cực kỳ nguy hiểm đối với Tobirama đại nhân... là vì Senju Shinya quen biết ngài ấy" - y hơi mím môi, nhớ lại những gì mà Tobirama đã từng kể cho y nghe - "Hoặc là nói— cực kỳ quen thuộc".
"Thông minh" - Momoka hài lòng cười, sau đó lại thở dài - "Không sai... năm đó Shinya rất thân thiết với bọn ta, nếu không phải những chuyện đã xảy ra khiến tình cách của gã hoàn toàn thay đổi thì Hashirama và Tobirama thậm chí còn cố tình bồi dưỡng gã để thoái vị nhường chức đấy. Gã không thể không nhận ra chakra của Tobirama, vậy mà Tobirama lại nói hắn muốn đích thân tới đó?".
Momoka hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên âm u: "Ta đã quá hiểu hắn, hắn kiên trì đòi tự mình tới đó nhất định là đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi, mà điều này lại khiến ta nhớ tới thí nghiệm hạng nhất mà trước kia hắn chưa thể hoàn thành".
—Thí nghiệm?
Kakashi nhíu mày, Senju Tobirama trong lịch sử vẫn luôn là một nhà sáng chế xuất sắc, có thể tạo ra được những sáng kiến mà người thường không lường được, nhưng trong lúc này, nghe tới hai từ "thí nghiệm" lại khiến y không thể an tâm. Momoka chú ý tới sắc mặt trầm trọng của y, cười trấn an, nhẹ nhàng vỗ vai y.
"Thật ra ta cũng không biết có phải hắn định—".
"Momoka đại nhân, Hatake tiên sinh" - Momoka còn chưa nói xong thì vang lên một thanh âm của nam nhân xa lạ từ ngoài cửa sổ - "Tobirama đại nhân muốn hai vị tới phòng thí nghiệm".
"...Ta biết rồi, ta sẽ tới ngay" - Momoka trả lời, quay đầu nhìn Kakashi bằng ánh mắt nửa vui mừng nửa bi thương - "Xem ra là hắn không định giấu ngươi chuyện này, đi thôi, hắn sẽ nói cho ngươi tất cả".
Dưới sự dẫn đường của Momoka, Kakashi đi vòng tới phía sau phòng hội nghị, tiến vào khu rừng rậm rạp. Con đường mòn trong rừng trải đầy cỏ dại xanh biếc, có vẻ đã lâu không có ai đi qua, ở cuối đường mòn có một cánh cửa đá chằng chịt dây leo. Momoka đi phía trước kết ấn, cửa đá nặng nề kia bắn ra một chút bụi đất, sau đó mở ra một con đường cho hai người. Con đường phía sau cánh cửa tối mịt, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng nước chảy từ tít tận sâu bên trong, Momoka cầm lấy ngọn đuốc trên tường, dùng Hoả độn đốt lửa rồi dẫn Kakashi đi vào phòng thí nghiệm ở sâu bên trong.
Có vẻ như Tobirama đã ở đây được một lúc, thấy họ mở cửa, hắn liền bảo họ đợi ở một bên, sau đó tháo găng tay trắng dùng trong phòng thí nghiệm ra, thuận tay để giữa các loại thuốc trên mặt bàn, sau đó cầm lên một cái lọ có chất lỏng màu đỏ sẫm và hai quyển trục.
"Tin tức mà mật thám mang về đều ở trong đó" - hắn đặt hai quyển trục vào tay hai người - "Kế hoạch không thay đổi, vẫn là ta và Kakashi phụ trách thâm nhập vào đó. Momoka... ta còn cần một tiểu đội ba người đợi mệnh ở gần đó, trong đó phải có hai người xuất sắc về trị thương và cảm nhận, khi nào ngươi chọn được người thì báo lại cho ta".
"...Đã biết".
Tobirama chẳng hề nói một lời nào khi thấy khuôn mặt lo lắng do dự của Momoka, chỉ bình tĩnh nhìn sang Kakashi: "Tiếp theo là về vấn đề thâm nhập... Từ tin tức mà chúng ta nhận được, có thể thấy rằng trở ngại đầu tiên chính là chú ấn trên người mật thám, trước khi các ngươi tới thì ta đã nghiên cứu qua, ngoại trừ phong bế chakra của người bị hạ chú thì nó còn có phản ứng với kết giới bao quanh Chiểu Quốc, nói cách khác nếu không sao chép được nó thì chúng ta căn bản không vào được. Thêm nữa là— nếu muốn sao chép được chú ấn một cách hoàn chỉnh nhất thì người thi thuật phải có chakra tương đồng với mật thám mới được".
Cảm nhận được Momoka bên cạnh đột nhiên trở nên căng thẳng, Kakashi có chút bất an mà nhíu mày, cố gắng kiềm chế không nói gì để nghe tiếp.
"Cái này liên quan tới một thí nghiệm mà rất lâu trước kia ta đã từng nghiên cứu qua. Năm đó, trong thời kỳ chiến tranh, có một vài tộc nhân bởi vì lượng chakra trời sinh và vấn đề thích ứng dẫn tới họ bị hạn chế sự lựa chọn về chiến lược, nếu có thể phá vỡ sự giới hạn này thì có thể khiến cho tộc Senju càng thêm lớn mạnh" - Tobirama mím môi, đôi mắt đỏ trở nên âm trầm vì những ký ức đen tối trong quá khứ - "Nhưng kết quả nghiên cứu không mấy hài lòng, những gì mà bọn ta có thể làm được chỉ là phát huy sức mạnh tới cực hạn trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, không thể thay đổi giới hạn của một người lên mức cao nhất được, tiến hành cấy ghép tế bào cũng chỉ khiến tế bào cường đại kia dần dần cắn nuốt ký chủ. Nhưng thí nghiệm kia lại tạo ra... một sản phẩm phụ có tầm sử dụng rất nhỏ".
Tobirama quơ quơ cái lọ vẫn luôn cầm trong tay với hai người: "Tuy rằng không thể thay đổi giới hạn lên mức cao nhất, nhưng bọn ta lại tìm được phương pháp có thể khiến chakra lưu động của một ninja biến thành không khác gì người bình thường, cho dù đứng trước mặt ninja cảm nhận nhạy bén cũng không bị phát hiện. Vừa rồi ta đã cải tiến nó một chút, thứ này có thể biến chakra của ta trở nên tương đồng với mật thám kia, muốn sao chép chú ấn kia lên cơ thể ta cũng sẽ không có vấn đề gì".
"Không đúng..." - Kakashi cau mày đối diện với ánh mắt của Tobirama - "Ngài nói không có vấn đề gì thì nhất định nó sẽ có vấn đề".
Tobirama trầm mặc nhìn y, sau đó mới bất đắc dĩ rời ánh mắt, rũ mắt nhìn lọ nhỏ trong tay: "Không sai... Thu hẹp và thay đổi chakra sẽ gây tổn thương tới kinh lạc, hơn nữa trong tình trạng bị co rút như vậy sẽ làm mất đi sự khống chế cơ bản với chakra của bản thân, có thể nói là tự lấy dây buộc mình. Ta sẽ không nói chuyện này không ảnh hưởng với ta, nhưng đây cũng không phải là vấn đề không có cách nào giải quyết".
"Không phải vấn đề không có cách giải quyết?" - Momoka phẫn nộ, cười dữ tợn - "Ngươi nói cũng nhẹ nhàng thật đấy, áp chakra của mình xuống giống như Kiyomoto, thể lực và tinh thần của ngươi đều bị ảnh hưởng, ngươi vẫn còn muốn kéo thân thể đó đi ám sát Shinya? Tên kia tuy điên thật nhưng thực lực của hắn vẫn rất xuất sắc".
"Momoka" - Tobirama dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, đôi mày nhăn chặt lại - "Ta biết mình đang làm gì, cũng biết rằng ta làm như vậy sẽ nguy hiểm, nhưng cho dù không thể sử dụng chakra, kỹ thuật ám sát của ta vẫn đứng đầu tộc, ta cũng không định chiến đấu chính diện với Shinya, tất nhiên sẽ tránh đi tình huống cứng đối cứng, hơn nữa...".
Hắn dừng một chút, đôi mắt đỏ hiện lên một tia chần chừ: "Ta cũng không phải là không có chuẩn bị, lần ám sát này ta sẽ dùng độc, chỉ cần hắn trầy da một chút là đủ rồi".
Kakashi nghiêm mặt nhìn Tobirama, không biết vì sao mà y cứ cảm thấy câu nói vừa nãy không phải là những gì mà hắn định nói. Còn không chờ y tiếp tục suy nghĩ về những gì mà hắn che giấu, Momoka liền nói tiếp.
"Ngươi là quyết tâm muốn chính ngươi đi chứ gì?" - Momoka nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, nàng xoa xoa huyệt thái dương, thở dài - "Sau đó thì sao? Ngươi định đưa Kakashi theo bằng cách nào?".
Trong nháy mắt, sắc mặt của Tobirama liền trở nên khó xử, hắn nhìn Kakashi, ho khan vài tiếng như để che giấu sự xấu hổ. Bị nhìn chăm chú như vậy khiến Kakashi không khỏi cảm thấy hoang mang, mà Momoka cũng nhướng mày, dáng vẻ như đang xem kịch vui đợi Tobirama giải thích tiếp.
"Kiyomoto... mật thám phụ trách thâm nhập kia hồi trước khi truyền tin về, cậu ta đều giả vờ là viết thư cho vị hôn thê, bởi vì có một vài bức thư có dấu hiệu bị mở ra nên bọn ta cho rằng có lẽ Chiểu Quốc đã chú ý tới hành tung của Kiyomoto, nếu chúng ta lẻn vào thì phải... phối hợp sự ngụy trang lúc trước của cậu ta".
—Ặc.
Cho dù hắn đã cố gắng nói tránh đi nhất có thể rồi nhưng Kakashi vẫn nháy mắt nắm được ngụ ý của hắn, Momoka hiển nhiên cũng vậy, bởi vì ngay sau đó nàng không chút khách khí mà cười lớn, mỗi tay vỗ một vai hai nam nhân tóc bạc kia: "Trước đó ta chỉ nói đùa thôi... Ai ngờ các ngươi thật sự định đóng vai phu thê đấy à?".
Tobirama bực bội trừng Momoka một cái, hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, hít sâu hai cái rồi trở về nghiêm túc: "Xin lỗi, ta biết điều này sẽ gây khó dễ cho ngươi, nhưng lúc này chúng ta không thể sử dụng thuật biến thân được, vậy sẽ bị phát hiện. Ngươi hẳn là cũng có chút kinh nghiệm với việc hoá trang này phải không?".
Nhận được cái gật đầu đồng tình của Kakashi, hắn mới tiếp tục nói: "Tốt lắm... Chúng ta phải ngụy trang thành phu thê để thâm nhập vào Chiểu Quốc, vì tránh để Shinya phát hiện, ta sẽ đóng giả làm Kiyomoto, đành phải để ngươi chịu ấm ức giả thành vị hôn thê của cậu ta vậy".
Nói xong hắn vỗ tay gọi hai tộc nhân tộc Senju ở bên ngoài vào, hai nữ nhân kia cung kính khom người cúi chào ba người, sau đó vây xung quanh Kakashi, quan sát y thật kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Y cong đôi mắt cười ôn hoà, sau đó lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm kia bức lùi về sau một bước.
"Các nàng sẽ giúp ngươi tiến hành ngụy trang, đi xem thử quần áo và tóc giả trước đi, ta cũng sẽ nhân lúc này mà ngụy trang, sau khi xác định không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta liền xuất phát".
Không đợi Kakashi phản ứng, hai nữ nhân tộc Senju kia mồm năm miệng mười kéo y đi ra ngoài, tên các loại trang phục bay tới bay lui bên tai y. Vào lúc này y mới bắt đầu hoảng loạn, nhưng hiển nhiên là hai người kia không chừa đường lui cho y, túm tay y chặt gần chết, cứ vậy mà cưỡng ép kéo y ra ngoài.
—Ngay cả cơ hội để y lên tiếng cầu cứu cũng không có.
Nhìn Kakashi được đưa đi, Tobirama quay đầu nhìn Momoka, rất tự nhiên mà đưa cái lọ trong tay cho nàng, xoay người đi vào trung tâm của phòng thí nghiệm, thuận tay cởϊ áσ: "Ngươi tới giúp ta đi, ta muốn giải quyết chuyện này trước khi Kakashi trở về".
"Không phải là ngươi đã nói sẽ nói hết tất cả những chuyện nguy hiểm cho y sao?".
Tobirama thản nhiên liếc Momoka một cái: "Những gì nguy hiểm ta đều đã nói hết rồi, chút chuyện nhỏ này sẽ chỉ khiến y thêm lo lắng không cần thiết mà thôi".
Momoka hừ một tiếng, vén tay áo lên, dùng ngón tay dính chất lỏng màu đỏ sẫm kia viết chú ấn lên người Tobirama: "Sĩ diện chết tiệt".
Tobirama trợn trắng mắt nhưng không lên tiếng giải thích, bởi vì ở phương diện nào đó, lời giải thích cho hành vi muốn Kakashi rời đi của hắn cũng không sai. Không giống như ý tưởng phá tan giới hạn của một người sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng kia, thu hẹp lượng chakra sẽ không có nguy hiểm, chỉ là—
Vào lúc Momoka vẽ ra ấn ký cuối cùng, Tobirama lấy ra mẩu gậy gỗ giấu ở trong tay áo bỏ vào miệng, giây tiếp theo, cơn đau như bị ném vào trong chảo dầu sôi quét qua thần kinh của hắn, hắn cắn chặt cây gậy, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo suýt ngã xuống đất. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Momoka đỡ lấy hắn, cơn đau khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, thậm chí còn có chút ù tai, có một đoạn thời gian hắn cảm thấy mình như mất đi thính giác và thị giác, toàn bộ giác quan trên cơ thể vì chịu đựng những đau đớn đó mà đã quá tải. Hắn chỉ có thể thở dốc, nắm chặt lấy cạnh bàn, không để bản thân phát ra chút âm thanh nào. Vài phút sau, cơn đau tựa như rơi vào địa ngục kia mới dần dần tan đi.
"A..." - Tobirama run rẩy hé miệng, xoa cái cằm bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên tê dại, cả người thoát lực tựa vào tường đá phía sau, ném cây gậy suýt nữa bị hắn cắn đứt sang một bên, nhận lấy khăn lông mà Momoka đưa cho hắn để lau đi mồ hôi trên mặt.
"Có vẻ chật vật quá nhỉ?" - Momoka ra vẻ thoải mái mà trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng từ trong ngữ điệu của nàng, cho nên hắn chỉ phẩy tay, chống bàn đứng lên thể hiện mình không sao - "Cho dù đã biến thành như vậy cũng muốn đích thân tới đó sao?".
"...Ta đã nói rồi, ta là người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ này".
"Ngươi vẫn luôn nói như vậy, nhưng ta và Kakashi đều nhận ra ngươi có chút không thích hợp" - Momoka mạnh mẽ đè bả vai cưỡng ép hắn ngồi xuống, sau đó hơi cong eo, nhìn thẳng vào mắt hắn - "Tobirama... Ngươi nói thật cho ta, ngươi không có ý định đập nồi dìm thuyền(*) đúng không? Ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sống sót, đúng không?".
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của Momoka, Tobirama bất đắc dĩ mỉm cười: "Ta sẽ không làm ra những công kích mang tính tự sát, các ngươi biết rõ điểm này mà".
"Nhưng đồng thời ngươi cũng sẽ không chút do dự mà đem tính mạng của mình ra làm lợi thế" - Momoka dùng sức siết chặt bả vai của hắn - "Tobirama... bọn ta đều hy vọng ngươi có thể sống cho thật tốt, đứa nhỏ kia cứu ngươi cũng không phải là vì để ngươi lại hy sinh một lần nữa".
Tobirama chớp mắt, có chút kinh ngạc. Hắn nắm chặt khăn lông trong tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng Kakashi đột nhiên xuất hiện cứu hắn mấy tháng trước. Ban đầu hắn nghĩ vận mệnh để cho hắn tránh thoát một kiếp như vậy là muốn hắn có thể hoàn thành được nhiều việc hơn, thậm chí là dùng tính mạng của mình vào việc khác, nhưng thật sự là như vậy sao?
—Liệu tất cả những chuyện này có thể cho hắn một cơ hội sống vì chính bản thân mình hay không?
"...Ta bảo đảm rằng ta sẽ không tuỳ tiện hy sinh bản thân, Momoka" - hắn thở hắt ra, chôn vùi một chút hy vọng mới nhú lên trong lòng - "Nhưng ngươi cũng biết tất cả mọi nhiệm vụ đều sẽ có nguy hiểm, ta không có khả năng—".
"Bọn ta không cần ngươi bảo đảm ngươi sẽ sống sót trở về, Tobirama. Bọn ta cũng là ninja, bọn ta đều biết làm nhiệm vụ là thế nào" - Momoka thu tay, lùi về sau vài bước, nửa buồn rầu nửa bất đắc dĩ mà cười - "Bọn ta chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi sẽ nghĩ mọi cách để bản thân có thể sống sót".
"...Ta biết rồi".
Tobirama thả lỏng bả vai, nhẹ nhàng nở nụ cười với nàng: "Ta sẽ nghĩ cách để bản thân sống sót, ta cũng sẽ không tuỳ tiện từ bỏ tính mạng".
—Tại vì các ngươi đều quan tâm tới vậy mà.
Chú thích:
(*) Đập nồi dìm thuyền: Quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng).
(Còn tiếp)