[Naruto][Tobikaka - 26] Bách Ngân

Chương 7: Trẻ con

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nắng sớm cùng với tiếng chim hót xuyên qua cửa sổ, Kakashi mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cái bóng phủ trên mặt mình. Tobirama ngồi cách đó không xa, đôi mắt khẽ nhắm, có vẻ đang ngủ say, quyển trục đặt ngang trên đùi hắn, chữ viết và ký hiệu chú thuật phủ kín mặt giấy. Kakashi cẩn thận ngồi dậy, tứ chi ngoài ý muốn mà không truyền tới đau đớn, ngay cả cơn buồn ngủ luôn bao trùm lấy ý thức của y cũng không còn nữa. Y chớp chớp mắt, vội vàng mở vạt áo của mình ra, quả nhiên thấy được một chú ấn màu đen khác bao quanh chú ấn của Taki.

—Đây chắc hẳn là chú ấn phản chế mà trước đó Tobirama đã nhắc tới.

Y duỗi cánh tay cứng đờ của mình, định thần cảm nhận chakra lưu động trong cơ thể. Hoạt động tứ chi đã không còn trở ngại, nhưng sử dụng chakra vẫn có chút khó khăn, có vẻ như chú ấn phản chế này chỉ có thể làm giảm đi sự khống chế kinh lạc chứ không có hoàn toàn triệt tiêu nó.

—Nhưng chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà có thể một mình nghiên cứu được như vậy cũng rất là ghê gớm đấy.

Kakashi nhìn Tobirama vẫn ngủ say, trên khuôn mặt bình tĩnh kia lộ ra mấy phần mệt mỏi, hốc mắt cũng hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. Y có chút ngượng ngùng mà xoa gáy, sau đó với lấy áσ ɭóŧ được đặt gọn ở một bên mà mặc vào, đeo mặt nạ lên, sửa sang lại trang phục trên người. Sau đó y nhẹ nhàng lấy áo ngoài khoác lên vai Tobirama, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh lại, không bao lâu lại giãn mày, yên tĩnh ngủ.

Kakashi thả lỏng bả vai đang căng chặt, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau vài ngày hôn mê, đây là lần đầu tiên y thấy rõ ràng nơi ở hiện tại của mình. Hiển nhiên là Tobirama đã tìm được căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang này ở trên núi, bên phía tay trái phòng ngủ của y và Tobirama là một căn phòng ngủ khác rộng hơn một chút, xuyên qua cánh cửa mở hờ, y có thể nhìn thấy vài bộ quần áo rơi vãi lung tung, dựa theo kích cỡ thì có vẻ là quần áo của đám trẻ con kia. Bên còn lại là căn bếp theo kiểu xưa cũ, dựa theo tro tàn trong bếp thì thoạt nhìn là mới được sử dụng không lâu trước đây.

"A! Là thúc thúc xinh đẹp kia!".

Tiếng hô từ phía sau truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Kakashi, y quay người lại, kịp thời đón được cô bé nhào vào lòng mình kia. Cô bé ngẩng đầu cười khanh khách, đôi mắt lục sắc tràn đầy vui vẻ: "Vết thương của thúc đã khỏi chưa? Tobi thúc thúc rất lo lắng cho thúc đó! Thúc ấy vẫn luôn nhắc nhở bọn cháu không được làm ồn ảnh hưởng thúc nghỉ ngơi".

Kakashi chớp mắt, mất hai giây mới nhận ra "Tobi thúc thúc" trong miệng cô bé là chỉ Tobirama. Y ôn nhu cười, đặt cô bé xuống đất, sau đó xoa xoa mái tóc màu nâu của nó: "Ừ, thúc đã khá hơn nhiều rồi... Chẳng qua huynh trưởng đại nhân— Tobi thúc thúc có chút mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, thế nên chúng ta đừng gây ồn ảnh hưởng tới thúc ấy nha". Nói xong y đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Cô bé bịt miệng cười, dùng sức gật đầu: "Phải yên lặng nha!".

Kakashi xoa xoa đầu cô bé, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nó, đi ra khỏi bếp: "Thúc tên là Kakashi, nhóc tên là gì thế?".

"Cháu tên là Hana! Năm nay cháu 6 tuổi rồi!" - cô bé cười xán lạn, lộ ra hàm răng sún mất một chiếc - "Cháu rất nhanh sẽ lớn giống như các ca ca tỷ tỷ khác đấy!".

Kakashi cười khẽ vài tiếng: "Vậy sao, vậy các ca ca tỷ tỷ khác đang ở đâu thế?".

"Toge dẫn mọi người ra bờ sông câu cá rồi, bọn cháu đều ngoan ngoãn nghe lời của Tobi thúc thúc đó, chỉ câu cá ở chỗ nước cạn thôi!" - Hana tung tăng nắm tay Kakashi, kéo y ra bờ sông - "Toge bảo cháu quay về gọi Tobi thúc thúc, nhưng có Kakashi thúc thúc thì chắc cũng được nhỉ?".

Bọn họ rải bước theo con đường mòn bên cạnh căn nhà gỗ, cỏ dại và bụi cây ven đường hẳn là đã được người khác xử lý qua, cho dù là trẻ con như Hana đi qua cũng không có gì khó khăn. Cách đó không xa truyền tới tiếng cười huyên náo vui vẻ của bọn nhỏ, Kakashi hơi nheo mắt lại, chậm rãi thích ứng ánh mặt trời loá mắt ngoài bìa rừng, mà lúc này Hana buông tay y, vừa cười vừa chạy về phía đám bạn.

"Này—! Mọi người! Ta về rồi đây!".

"Hana!" - đáp lại đầu tiên là một cậu nhóc tóc đen, cả người ướt nhẹp vẫy tay chào đón hai người - "Tobi thúc thúc không tới sao?".

"Tobi thúc thúc vẫn đang ngủ, Kakashi thúc thúc bảo rằng để cho thúc ấy nghỉ ngơi thật tốt".

"Kakashi thúc thúc...?".

Hana vui vẻ gật đầu, lại chạy quay lại nắm lấy tay Kakashi: "Chính là thúc thúc xinh đẹp vẫn luôn được Tobi thúc thúc chăm sóc ấy, thúc ấy bảo rằng thúc ấy tên là Kakashi!".

Dáng vẻ kiêu ngạo của cô bé khiến y không nhịn được mà cười khẽ vài tiếng, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu nhóc kia, y cong đôi mắt, lộ ra nụ cười nhu hoà, hơi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó: "Xin chào, thúc tên là Kakashi... Trước đó mấy đứa hẳn là đã giúp ca ca của thúc không ít nhỉ? Cảm ơn mấy đứa".

Nghe thấy những lời này, cậu nhóc cười đắc ý, nó ưỡn ngực, ra vẻ người lớn mà đưa tay phải về phía Kakashi: "Tất nhiên rồi! Bọn cháu đã giúp đỡ Tobi thúc thúc đó! Cháu tên là Yamashita Ippei, thúc thúc cứ gọi cháu là Ippei là được!".

"Chào nhóc Ippei" - y cười cười nắm lấy tay nó, hữu hảo lắc hai cái, sau đó quay sang nhìn những đứa trẻ khác - "Vậy còn mấy đứa thì sao?".

"Cháu tên là Maeda Tatsuya, thúc thúc có thể gọi cháu là Tatsu!" - cậu nhóc có mái tóc ngắn màu nâu nhạt cười hì hì chào hỏi, nâng thùng nước trong tay lên - "Cháu biết câu cá đấy! Tất cả chỗ này đều là cháu câu được!".

Kakashi xoa đầu Tatsuya, khen ngợi nó vài câu, sau đó ôn nhu nhìn sang cô bé đang nắm chặt lấy quần áo đứng bên cạnh. Cô bé kia vừa đối diện với ánh mắt của y liền đỏ mặt, khẩn trương nắm lấy lọn tóc đendài rũ xuống của mình.

"Cháu... cháu tên là Chigusa Kazuki..." - cô bé ngập ngừng nói, đôi mắt tím không dám nhìn thẳng Kakashi - "À... ừm... thúc thúc thật sự không sao chứ?".

"Ừ, thúc thật sự đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn nhóc, nhóc đúng là một đứa trẻ ôn nhu đó" - y cười cười, ánh mắt nhìn sang cậu nhóc đứng ở bên cạnh. Có vẻ nó là đứa lớn nhất trong năm đứa, ước chừng khoảng 11-12 tuổi, mái tóc bạc dài đến vai, giữa đôi lông mày có hoa văn đỏ đặc trưng, ở khoé mắt cũng có vệt đỏ. Chú ý tới ánh mắt của Kakashi, nó rũ mắt quay đi, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm bùn đất ở giữa hai người, mím chặt môi.

Kakashi trầm mặc một lát, cố gắng bày ra thái độ ôn hoà săn sóc mà cười với nó: "Còn nhóc thì sao? Nhóc tên là gì?".

"...Toge" - nó run run đáp lại, cứ như thể là Kakashi đặt ra câu hỏi gì khó khăn lắm vậy - "Cứ gọi cháu là Toge là được".

"Toge" - Kakashi nghiêm túc lặp lại một lần, cười tới ôn nhu - "Rất vui được gặp nhóc, Toge".

Cậu nhóc vẫn không ngẩng đầu, chỉ miễn cưỡng gật đầu, xoay người chạy về phía bờ sông: "Cháu đi thu dọn cần câu".

"A... Cháu... cháu cũng đi!" - Kazuki hoang mang chạy theo sau Toge, còn bị vấp hòn đá suýt ngã. Nhìn bóng dáng của hai đứa nhỏ, Hana kéo ống tay áo của Kakashi, ý bảo y cúi xuống.

"Toge không phải là chán ghét thúc đâu, y chỉ là khá thẹn thùng thôi, giống như Kazuki vậy đó" - cô bé ghé sát tai Kakashi, thần thần bí bí như thể là bí mật không thể cho ai biết vậy - "Nhưng mà Toge và Kazuki đều cựccccc kỳyyyyy ôn nhu đó, lần nào họ cũng chia phần kẹo của mình cho mọi người luôn!".

—Thẹn thùng... sao?

Cứ việc cho rằng thái độ mất tự nhiên của cậu nhóc kia không chỉ vì lý do đơn giản như vậy, Kakashi vẫn tươi cười nói chuyện với Hana, thuận tay cầm lấy thùng gỗ nặng từ trong tay Tatsuya: "Thúc biết rồi, cảm ơn nhóc... Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về, hôm nay để thúc—".

"Không, ta cũng tới hỗ trợ".

Kakashi có chút kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tobirama một tay nhét trong lớp áo ngoài chậm rãi bước về phía họ, lộ ra ý cười nhàn nhạt trước sự tiếp đón nhiệt tình của bọn nhỏ: "Huynh trưởng đại nhân... Sao huynh không nghỉ ngơi thêm chút nữa?".

"Không cần, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi" - hắn lắc đầu, nhìn Hana và Ippei cứ thì thì thầm thầm với nhau, bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu hai đứa nó - "Được rồi, đợi lát nữa rồi nghe mấy đứa kể chuyện câu cá hôm nay. Hana đi giúp Toge và Kazuki thu dọn dụng cụ đi; Tatsuya, Ippei, hai đứa về lấy ít củi tới đây, hôm nay chúng ta nướng cá ở bờ sông".

Hana chu môi, có chút bất mãn khi mình bị xen ngang nhưng vẫn kích động chạy về phía hai đứa nhóc đang thu dọn cần câu ở bờ sông, Ippei và Tatsuya thì xô xô đẩy đẩy xem ai có thể chạy về nhà gỗ trước. Nhìn Tobirama vẫn bất đắc dĩ, Kakashi nhịn không được mà cười khẽ. Ai có thể ngờ rằng vị Hokage Đệ Nhị với thủ đoạn cứng nhắc cùng trí tuệ siêu việt này lại lộ ra biểu cảm như vậy đối với bọn nhỏ chứ?

Nghe thấy tiếng cười của y, Tobirama hơi nhướng mày: "Ta đã hạ chú ấn phản chế lên người ngươi, cảm giác như thế nào?".

"Khá hơn rất nhiều rồi, tứ chi không còn hiện tượng đau đớn, cảm giác mệt mỏi cũng không còn, thật sự cảm ơn ngài".

"Chờ tới khi ta có thể loại bỏ hoàn toàn cái chú ấn này rồi hãy cảm ơn, đây chẳng qua chỉ làm giảm bớt thôi" - Tobirama nhăn mày, có vẻ không mấy hài lòng với nghiên cứu của mình - "Tóm lại mấy ngày này cố gắng đừng sử dụng chakra, đợi thêm 1-2 ngày nữa ta hẳn là có thể hoàn thành chú thuật giải trừ".

"Ta hiểu... Nhưng ngài cũng đừng quá miễn cưỡng bản thân" - Kakashi nhìn Tobirama đầy quan tâm - "Đợi lát nữa lại nghỉ ngơi thêm một chút đi, ta thấy ngài vẫn có chút mệt mỏi, đừng quá bức bách thân thể của mình".

"...Ngươi thật sự quá quan tâm vấn đề của người khác hơn là chính bản thân mình đấy" - Tobirama thở dài, không quá tán đồng mà lắc đầu - "Khi ta giúp ngươi trị liệu, phát hiện không ít bệnh cũ trên người ngươi, ngươi ngày thường cũng quá bức bách chính mình nhỉ?".

Nghe vậy, Kakashi xấu hổ cười gượng vài tiếng, tay phải nhịn không được mà đưa ra sau xoa cổ: "Ừm... thân thể của ta kém vậy sao?".

"Mục nát tới nơi rồi, khắp nơi đều là vết thương cũ năm xưa, hơn nữa rất nhiều vết thương rõ ràng chưa lành lại liều mạng lên chiến trường khiến chúng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Từ mức độ hao tổn của kinh lạc mà xem thì phải tới tám phần là ngươi thường cậy mạnh tới mức chakra hao hết" - Tobirama nhướng mày, đôi tay theo thói quen mà khoanh trước ngực - "Cho dù có coi thân thể là công cụ thì cũng phải có mức độ thôi".

Kakashi bất đắc dĩ cười: "Ta cũng không có nghĩ như vậy—".

"Không nghĩ như vậy, nhưng hành vi của ngươi lại lộ ra ý nghĩ này" - hắn rất nhanh cắt đứt câu phản bác lại của Kakashi - "Hy sinh phụng hiến khác hoàn toàn với không biết tiết chế mà hao tổn thân thể. Ta tán thành quyết tâm của ngươi, nhưng ngươi nhận rõ giá trị của mình sao?".

"Giá trị... của ta?" - Kakashi ngẩn người, không rõ tại sao đề tài lại chuyển hướng thành như vậy.

"Ta không rõ ngươi đã trải qua cái gì, nhưng— thân là ninja, mỗi người đều có sự hối hận mà bản thân không cách nào quên được, và đều có lý do khiến bản thân tiếp tục chiến đấu. Với ta mà nói thì đó chính là di chí của huynh trưởng, đó chính là làng Lá" - Tobirama hơi giãn mày, ánh mắt nhìn về phía làng Lá, đáy mắt hiện lên sự quyến luyến - "Vì thế ta nguyện ý dâng hiến tính mạng của mình, nhưng đồng thời ta cũng biết mình cần phải phát huy giá trị lớn nhất của bản thân để cống hiến, vậy nên ta lựa chọn làm mồi nhử để cho đám Saru chạy thoát trở về. Thế nên khi ngươi trời xui đất khiến cứu ta, ta đã không lựa chọn tự sát. Sống cho thật tốt cũng là một loại bảo vệ, ngươi hiểu không?".

—Sống... cho thật tốt.

Kakashi nhìn theo hướng mà Tobirama vẫn luôn nhìn từ nãy giờ, đột nhiên nhớ tới mấy đứa học trò vẫn đang ở tương lai của mình. Y còn chưa thấy Naruto lên làm Hokage, còn chưa vì nó mà quét đi hết thảy bóng tối bao phủ đã lâu trong Anbu; phán quyết về Sasuke sau chiến tranh còn chưa quyết định; đơn xin vào làm ở bệnh viện của Sakura cũng chưa phê chuẩn; Sai cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Root. Những ràng buộc cùng mong nhớ ấy— y phải tồn tại mới có thể bảo vệ được.

"Tobi thúc thúc! Bọn cháu lấy củi tới rồi nè!".

Nhìn Ippei và Tatsuya tung tăng nhảy nhót tới, Tobirama thu lại biểu cảm nặng nề, vỗ vai Kakashi rồi xoay người nhận lấy bó củi từ tay hai đứa nhóc kia. Y chăm chú nhìn bóng dáng của người kia, không hề kiêng dè mà nở nụ cười.

—Dùng lý do như vậy yêu cầu y phải sống cho thật tốt, sao y có thể cự tuyệt được chứ?

—Có vẻ Kakashi rất biết cách chơi với lũ trẻ.

Sau khi ăn xong cá nướng mà bọn nhỏ câu được, Tobirama tìm một cái cây tươi tốt, ngồi dưới tán cây nghiên cứu chú thuật sắp hoàn thành. Kakashi vốn đang ngồi cạnh hắn, nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị Hana và Ippei kéo ra bờ sông chơi. Lúc này, thanh niên tới từ tương lai kia cởi giày vớ, bước vào nước sông lóng lánh chỉ cho bọn nhỏ cách lia đá trên sông. Tư thế của y cực kỳ tiêu chuẩn, cổ tay khẽ động, hòn đá nhỏ trong tay cứ vậy mà lướt trên mặt nước tới bờ bên kia. Nhóm Hana vui vẻ hoan hô, chỉ có duy nhất Toge đứng ở một góc là không có phản ứng gì, gương mặt non nớt của nó thậm chí còn không nhìn Kakashi, cứ đứng một mình lặng lẽ ngây ngốc.

Tobirama trầm mặt, khi mới cứu chúng ra, hắn không mấy chú ý tới đứa nhỏ này. Nhưng vào lúc tự giới thiệu, hắn liền nhận ra thân phận của thằng nhóc nhờ hoa văn màu đỏ đặc thù trên mặt nó.

—Là hậu duệ của tộc Kaguya.

Đối với đại gia tộc hiếu chiến này, Tobirama đã từng phí không ít tâm lực để điều tra. Huyết kế giới hạn Thi Cốt Mạch (Shikotsumyaku) tuy rằng mạnh mẽ nhưng tộc nhân lại quá tàn bạo, làng Sương Mù của Thuỷ Quốc hiển nhiên không chịu tiếp nhận chiến lực như quả bom hẹn giờ này, cho nên tới bây giờ tộc Kaguya vẫn chưa gia nhập bất cứ nhẫn thôn nào.

Mà qua quan sát mấy ngày nay, Tobirama xác nhận Toge cũng thừa kế sự sùng bái bạo lực một cách cố chấp của tộc Kaguya, nhưng đồng thời hắn cũng để ý được rằng thằng nhóc có suy nghĩ riêng của bản thân. Khác với Hana ngay từ đầu đã là trẻ mồ côi, Toge không hề nhắc tới họ của mình, thậm chí còn có vẻ chán ghét khi phải tự giới thiệu. Từ những phản xạ đối với mọi chuyện của nó cho thấy hẳn là nó đã được huấn luyện làm ninja, nhưng khi nói chuyện với nó, Tobirama lại chú ý tới lúc trước, khi bị bắt trói nó cũng không hề phản kháng, có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn để đám Taki hành hạ mình.

—Chẳng lẽ nó không có năng lực Thi Cốt Mạch? Không, nếu nói như vậy...

"Huynh trưởng đại nhân".

Tobirama ngẩng đầu, thấy Kakashi không biết từ lúc nào mà đã xách giày trở về. Đối diện với ánh mắt của Tobirama, y chỉ cong đôi mắt cười, thuận tay gạt đi nước đọng trên mặt, cúi người ngồi xuống bên cạnh Tobirama, sau đó quay đầu lại vẫy tay với đám Hana. Lũ trẻ nhận được sự đáp lại liền hài lòng cười lớn, Kazuki lại nhân lúc này mà kéo Toge cùng gia nhập vào đội ngũ lia đá, chơi tới vui vẻ.

"Thật ra ta muốn xác nhận với ngài một việc..." - Kakashi buông đôi giày trong tay, chăm chú nhìn Toge, sau đó mới quay lại nhìn Tobirama - "Đứa nhỏ tên Toge kia... là người tộc Kaguya phải không?".

Tobirama trầm mặc gật đầu.

"Ta đã cảm thấy những hoa văn màu đỏ trên mặt nó rất quen mắt mà, quả nhiên là tộc Kaguya sao..." - Kakashi lo lắng nhíu mày - "Nhưng có vẻ nó không muốn thừa nhận thân phận của mình".

"Ừ, không chỉ có vậy, lúc trước, khi lọt vào sự công kích của đám Taki, nó thậm chí còn không phản kháng" - Tobirama liếc nhìn Toge vừa thành công lia đá sang tới bờ bên kia, bởi vì được bạn bè khen ngợi mà thằng nhóc không còn căng thẳng nữa - "Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra được nó đã từng được huấn luyện làm ninja, ngoan ngoãn phối hợp như vậy quá không thích hợp".

"Ta cảm thấy... có khả năng là nó không thể tiếp thu được Huyết kế giới hạn trên người mình" - Kakashi tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sắc mặt âm trầm thêm vài phần - "Ở thời đại của ta, người có Huyết kế giới hạn luôn bị hãm hại, có lẽ... có lẽ Toge không muốn bị người ta nhìn bằng ánh mắt không bình thường chăng?".

"...Có lẽ vậy" - Tobirama híp mắt đồng tình khả năng này - "Nhưng mà... nếu có thể, ta muốn xác nhận thực lực của nó".

Kakashi kinh ngạc nhìn về phía Tobirama, tuy y luôn tinh tế tới mức có thể đọc được ý nghĩ của Tobirama, nhưng lúc này y lại không thể đoán được ẩn ý phía sau suy nghĩ này: "Ngài là định...?".

"Ta đã xác nhận rồi, người nhà của năm đứa trẻ này đều không còn nữa, cách tốt nhất là đưa chúng tới những nơi nhận nuôi trẻ mồ côi" - Tobirama thu hồi quyển trục trong tay, duỗi thẳng lưng rồi khoanh tay trước ngực - "Nhưng... chúng ta cần phải tính tới tình huống tệ nhất. Ngươi hẳn là cũng biết gần đây ninja thuộc Ngũ đại cường quốc không mấy an ổn, dưới tình thế căng thẳng như vậy, có thể sẽ không có nơi nào đồng ý nhận nuôi chúng. Nếu chúng ta thật sự không tìm được nơi an trí chúng nó thì ta hy vọng ít nhất có thể dạy cho chúng cách tự bảo vệ chính mình, đặc biệt là Toge, ta cần nó bảo vệ những đứa trẻ khác".

Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Kakashi dần dần chuyển thành hiểu rõ, nhưng y vẫn có chút do dự: "Như vậy... ta có thể hiểu được ý tưởng của ngài, nhưng ta vẫn cảm thấy Toge sẽ không dễ dàng mở rộng trái tim như vậy. Hơn nữa... ngài thấy đưa chúng về làng Lá thì sao?".

"Không, không thể làm vậy được" - Tobirama thở dài, không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc này - "Thuật mà ta dùng để phong ấn ký ức của chúng nó không phải là hoàn toàn không để lại dấu vết, mấy thân tín của ta có thể nhìn ra được vết tích của ta. Hơn nữa quan trọng là... đám nhỏ này không có xuất thân từ Hoả Quốc, ngươi hẳn cũng có thể đoán được sắp tới làng Lá phải ra chiến trường, trẻ con từ quốc gia khác ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn gia nhập làng Lá, lại còn có một đứa thuộc tộc Kaguya nổi danh khắp Thuỷ Quốc, như vậy chỉ khiến mọi người thêm nghi ngờ mà thôi".

"...Cũng phải, là ta suy xét không chu toàn" - Kakashi rũ mi cười khổ.

"Không sao, ta hiểu được sự băn khoăn của ngươi" - Tobirama lắc đầu, cũng không có ý định chỉ trích đối phương ngây thơ - "Cách này đối với chúng có thể có chút tàn nhẫn, nhưng ở thời đại chiến loạn như thế này, có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân mới có thể sống sót lâu dài được".

"Đúng vậy, ít ra mấy đứa nó còn có nhau, ta muốn ít nhất có thể..." - Kakashi nói nhỏ, mấy chữ cuối cùng tựa hồ bị hồi ức trào dâng khiến y nói không rõ ràng lắm, đôi mắt đen láy mang theo bi thương như thể chính bản thân mình cũng như thế vậy.

—Ngươi cũng một mình nỗ lực từ nhỏ tới bây giờ sao?

Tobirama mím môi, cuối cùng vẫn không hỏi ra câu kia, hắn chỉ đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên quần áo: "Lát nữa ta muốn xuống núi một chuyến, đi mua chút đồ cần thiết, ngươi đi cùng ta".

"Xuống núi!" - Hana đột nhiên hô to, vội vàng chạy tới ôm lấy chân Tobirama - "Tobi thúc thúc định xuống núi sao? Cháu cũng muốn đi!".

Tobirama nhíu mày, vỗ vỗ đầu Hana, ý bảo nó buông tay: "Đừng náo loạn, ta không phải đi chơi, nhóc—".

"Nhưng mà Kakashi thúc thúc cũng tỉnh rồi mà! Tất cả chúng ta cùng nhau xuống núi mua đồ!" - Hana mở to hai mắt, bày ra vẻ đáng thương mà cầu xin - "Làm ơn đi mà Tobi thúc thúc! Hana hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời!".

Hắn còn chưa kịp từ chối thì những đứa khác cũng đã chạy tới đây, Ippei nhân cơ hội ôm lấy cái chân còn lại của hắn, bắt chước Hana mở to đôi mắt màu lam: "Thúc thúc! Cháu cũng muốn xuống núi!".

Mà Tatsuya lại cảm thấy Kakashi khá dễ nói chuyện, liền xoay người túm lấy tay phải của người vừa mới đứng lên kia, kéo về phía Tobirama: "Bọn cháu đều muốn xuống núi! Kakashi thúc thúc cũng muốn mà, phải không?".

"A... cái này..." - đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Tatsuya, Kakashi bối rối mỉm cười - "Thật ra thúc không—".

"Nhưng mà Kazuki cũng muốn đi!" - Hana kêu lên, mà Kazuki đang đứng vò vò áo ở một bên đột nhiên bị điểm danh mà đỏ bừng mặt - "Toge cũng muốn đi! Thật sự là chúng cháu rất lâu không được xuống núi rồi, Tobi thúc thúc, làm ơn đi mà?".

Mấy đứa nhóc đều dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn mình, Tobirama bất đắc dĩ thở dài, sao hắn lại không nhớ trước kia khi dạy học trò, đám Saru cũng tuỳ hứng như vậy nhỉ?

"Huynh trưởng đại nhân, chi bằng cứ dẫn bọn nhỏ đi cùng đi?" - Kakashi xoa đầu Tatsuya, mỉm cười xin lỗi với Tobirama - "Đệ cũng muốn hoạt động gân cốt một chút".

Tobirama lắc lắc đầu, thở dài thoả hiệp: "Ta biết rồi, nhưng mấy đứa tuyệt đối không được chạy loạn, phải đi theo ta và Kakashi, biết chưa?".

"Biết rồi ạaaaa!" - mấy đứa nhỏ vui vẻ buông chân Tobirama, xoay vòng vòng xung quanh hai người. Tobirama lại bất đắc dĩ lắc đầu, cứ vậy mà rồng rồng rắn rắn dẫn mấy đứa nhỏ xuống núi.

Trên đường đi, bọn nhỏ thật sự vâng lời Tobirama, Ippei và Hana từ đầu tới cuối đều túm lấy ống tay áo của Tobirama, mà Tatsuya và Kazuki lại đi theo bên cạnh Kakashi. Có lẽ là không muốn Toge bị cô lập nên Kakashi luôn âm thầm đặt vấn đề cho nó. Ban đầu thằng nhóc còn không quen bị chú ý như vậy, nhưng dần dà biểu cảm đề phòng cũng được sự chân thành của Kazuki làm cho thả lỏng, thậm chí nó còn lộ ra nụ cười đúng nghĩa của một đứa trẻ con.

Hình ảnh như vậy khiến Tobirama nhẹ nhàng thở ra, ban đầu hắn còn lo rằng Toge sẽ không thể hoà nhập với những đứa khác được, nhưng hiện tại có vẻ nó thật ra cũng rất thích những người bạn mới này, có lẽ— nó cũng sẽ nguyện ý cống hiến sức mạnh của bản thân để bảo vệ mấy đứa trẻ khác.

—Cứ chậm rãi mà bước tiếp thôi, may rằng họ vẫn còn một chút thời gian.

Tobirama nghĩ thầm trong lòng, mục tiêu kế tiếp cũng không cấp bách cho lắm, hắn có thể tranh thủ khoảng thời gian Kakashi dưỡng thương này mà huấn luyện Toge. Mấy hôm trước hắn đã dạy cho bọn nhỏ không ít kiến thức về săn bắt và thảo dược, nếu có thể khiến thực lực của Toge tăng lên thì cho dù hắn và Kakashi có rời đi cũng không cần lo lắng cho chúng nữa.

—Tuy rằng tìm một nơi nhận nuôi trẻ mồ côi thích hợp vẫn thỏa đáng hơn.

Đi vào con đường khá náo nhiệt của thôn trang, Tobirama vỗ nhẹ Ippei và Hana, ý bảo hai đứa nó đi tới bên cạnh Kakashi, còn bản thân thì đi vào cửa hàng dược liệu. Hắn muốn bổ sung một ít thuốc trị thương và độc dược, may rằng lúc trước hắn và Kakashi đã tiết kiệm được không ít lộ phí, một ít dược phẩm giá cao cũng có thể mua được. Chẳng qua những ngày tiếp theo hắn phải nghĩ cách kiếm lại ít tiền, những chi tiêu cho vấn đề khác cũng phải tiết kiệm một chút—

Từ từ.

Ôm một túi dược liệu bước ra khỏi cửa hàng, Tobirama bỗng nhiên dừng bước, không nói gì mà nhìn Kakashi dẫn theo mấy đứa trẻ con ngồi xổm trước gánh hàng rong bán kẹo đường ở ven đường, ngón trỏ đặt trước môi, không biết đang nói gì mà cười hì hì, mà trong tay bọn nhỏ cầm que kẹo đường với những hình thù khác nhau(*), cười tới vui vẻ. Tatsuya là người đầu tiên chú ý tới ánh mắt của Tobirama, nó rất nhanh liền nín bặt, giấu đầu lòi đuôi mà đẩy đẩy đám bạn đem giấu kẹo ra sau lưng, những đứa còn lại cũng vội vàng giấu kẹo đi, lộ ra sự áy náy.

Lúc này Kakashi mới phát hiện ra sự bất thường, y quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Tobirama liền xấu hổ mà cứng người, biểu cảm trên mặt hệt như đứa trẻ đang đùa nghịch thì bị phát hiện. Nhưng y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cong đôi mắt mỉm cười, cầm que kẹo đường giơ về phía Tobirama.

"Đây là cho huynh, huynh trưởng đại nhân. Mọi người nói rằng muốn tặng quà cho huynh, cảm ơn huynh đã chăm sóc đó".

Năm đứa trẻ đều đồng loạt gật đầu, cười gượng mà nhìn Tobirama. Tobirama nhìn kẹo trong tay Kakashi, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười đầy gượng gạo của lũ trẻ, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nghiêm túc được nữa, lắc lắc đầu cười khẽ. Hắn bước về phía trước vài bước, xoa nhẹ lên mái tóc của Kakashi vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất, thuận tay rút lấy que kẹo trong tay đối phương, hơi quơ quơ.

"Muốn ăn kẹo thì cứ nói thẳng ra, bộ ta khủng bố như vậy sao?".

Thấy Tobirama không tức giận, năm đứa trẻ liền thả lỏng ra, cười hì hì xông tới. Hana thích làm nũng nhất thậm chí còn nhào vào lòng Tobirama, sau khi hắn dễ dàng đón được nó bằng một tay, nó liền cười khanh khách mà cọ ngực hắn.

Nam nhân tóc bạc lại lần nữa lắc đầu nhưng vẫn không nói ra bất cứ lời trách móc nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô bé rồi lại thả nó xuống đất. Những đứa trẻ khác lại nhân cơ hội này mà kéo lấy ống tay áo của hắn, nhiệt tình khoe ra que kẹo đường của mình.

"Thật ra ngài—".

Giữa tiếng cười đùa của lũ trẻ, Tobirama tựa hồ nghe thấy Kakashi lẩm bẩm gì đó, nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đối phương cong đôi mắt mỉm cười. Ở trong ánh dương và làn gió nhẹ nhàng, nụ cười ấy lại điềm tĩnh và ôn nhu tới thế, khiến hắn bất giác mà nhu hoà theo.

Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy—

—Nếu có thể cứ tiếp tục bình yên sinh hoạt như thế này, có vẻ cũng khá tốt.

.

.

.

Chú thích:

(*) Kẹo đường với nhiều hình thù khác nhau: Đây là một loại kẹo truyền thống của Trung Quốc. Người nghệ nhân sẽ sử dụng dung dịch đường nóng chảy để vẽ nên những bức tranh đường, mà chủ yếu là hình các con vật. Đây cũng là món kẹo mà trẻ em vô cùng yêu thích.

(Còn tiếp)

Đôi lời của editor: Mấy ngày gần đây mình có chút chuyện không vui, thế nên có thể là tốc độ ra chương mới sẽ chậm hơn bình thường, mong mọi người thông cảm 🙇

♀️

Thất tịch vui vẻ nhé ❤️