Khi Tobirama cảm nhận được Kakashi đang về gần tới phòng, hắn lập tức đứng bật dậy, hắn có thể đoán được hành động của mình có khả năng sẽ khiến đám người này ra tay với Kakashi. Tobirama tin rằng y cũng biết sự nguy hiểm này, chỉ là hai người họ đều đồng ý dùng cách này để nhanh chóng tra được tin tức, nhưng— cho dù trong lòng biết sẽ có chuyện xảy ra cũng không có nghĩa là hắn có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này. Trải qua gần một tháng chung sống, kỳ thật hắn rất thích người thanh niên tới từ tương lai này, nếu vì giúp hắn mà y xảy ra chuyện, bất cứ phương diện nào hắn cũng không thể chấp nhận được.
"Huynh trưởng... đại nhân?".
Tobirama nhìn Kakashi một lượt từ trên xuống dưới khi y vừa mới bước vào, từ vẻ ngoài nhìn không ra có gì khác thường, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng chakra của y đang lưu động một cách bất thường, vì thế hắn hơi nhíu mày, vươn tay về phía y: "Lại đây".
Kakashi ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tobirama, khi hắn nắm lấy cổ tay y, y hơi ngạc nhiên mà chấn động một chút. Đầu ngón tay của Tobirama đặt nhẹ lên mạch máu của y, tra ra được ác ý lạnh băng xen lẫn vào dòng chảy chakra của y, chuyển động tập trung về phía ngực.
Tobirama mím môi, đưa tay định kéo áo người kia, thấy y hoảng loạn giãy dụa liền liếc mắt cảnh cáo, mãi cho tới khi y thở dài thỏa hiệp, hắn mới có thể thuận lợi vén áσ ɭóŧ màu đen mà y mặc dưới lớp Yukata lên, quả nhiên nhìn thấy ở bờ ngực trắng nõn của y có một cái chú ấn màu đen.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương bị hạ chú ấn lên người, hắn vẫn cảm thấy chua xót nơi đầu lưỡi. Áy náy sao? Phẫn nộ sao? Gần như không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này. Tobirama khẽ lắc đầu để không suy nghĩ linh tinh nữa, hắn dùng ngón trỏ khẽ chạm lên chú ấn kia, cẩn thận quan sát. Thuật thức này mang theo chakra của Taki, dây dưa với kinh lạc chakra đã bị phong tỏa của Kakashi.
"Thứ này sẽ phong tỏa chakra của ngươi?" - Tobirama thấp giọng nỉ non, khi nhìn thấy ánh mắt xác nhận của đối phương, hắn nhắm mắt, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận quay cuồng. Hắn cần phải bình tĩnh, bất kỳ cảm xúc kích động nào cũng có thể gây nguy hiểm tới kế hoạch, hiện tại thứ mà họ không cần nhất chính là khó khăn.
Tobirama ổn định hơi thở, cẩn thận cảm nhận trạng huống xung quanh, xác nhận không có người nghe trộm mới lên tiếng: "Ta đã để lại ấn ký Phi Lôi Thần trên người Taki. Theo như ta quan sát, kết giới của cả toà căn cứ này đều trói buộc trên người hắn, những người khác chỉ là công cụ cung cấp chakra cho kết giới mà thôi, trực tiếp gϊếŧ hắn thì kết giới sẽ biến mất hoặc bị phá hủy. Ban đầu ta định trực tiếp ra tay, nhưng ấn ký trên người ngươi không dễ xử lý, cho nên—".
"Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy" - nhận ra được dự tính của Tobirama, Kakashi liền xen ngang lời hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng - "Những đứa trẻ đó... Có mười mấy đứa trẻ bị nhốt ở địa lao, tình trạng thực không xong, phải cứu chúng ra càng sớm càng tốt. Hơn nữa ngài cũng đã nói, Taki có thể ra tay với làng Lá bất cứ lúc nào, xử lý hắn trước khi tình huống có biến là an toàn nhất".
Tobirama nhíu chặt mày, không phải là hắn không hiểu tâm tình của Kakashi, dù sao chính hắn cũng muốn cứu bọn trẻ, chỉ là—
"Ngươi không thể mang theo chú ấn này mà chấp hành kế hoạch tiếp theo được. Muốn giải cứu tù binh thì trước tiên chúng ta phải gϊếŧ Taki để phá hỏng kết giới thì mới không bị kết giới cảm ứng kia phát hiện, nhưng kết giới sẽ biến mất sau khi hắn chết, điều này cũng sẽ khiến người khác chú ý, cần phải có người làm mồi nhử để người còn lại có thể thuận lợi cứu người. Bởi vì chỉ có ta có thể sử dụng Phi Lôi Thần để dịch chuyển tù binh, cho nên người làm mồi nhử cũng chỉ có thể là ngươi" - hắn kiên nhẫn giải thích để Kakashi hiểu rõ tình huống trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm - "Mà chú ấn trên người ngươi... Đại đa số người sử dụng chú thuật trói buộc sau khi chết thì thuật sẽ tự động cởi bỏ, nhưng ta cảm nhận được trong người của ngươi có một luồng chakra khác đang lưu động. Nếu trước khi chú thuật được cởi bỏ mà gϊếŧ Taki thì rất có thể sẽ trực tiếp khởi động thuật thức, chakra của ngươi sẽ bị phong tỏa, dưới tình trạng như thế mà còn đi làm mồi nhử thì chẳng khác nào đi tìm chết".
"Ta hiểu những nguy hiểm ấy, nhưng không phải là ta không có chuẩn bị gì cả" - sau khi nghe Tobirama giải thích, Kakashi vẫn cứ bình tĩnh - "Ta đã để lại thanh kunai mà ngài đưa cho ta ở địa lao, ngài có thể dùng Phi Lôi Thần dịch chuyển tới đó, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Mặt khác... cho dù không thể sử dụng chakra, ta đã học được từ kình địch của ta một loại thể thuật, có thể đột phá hạn chế kinh lạc trên diện rộng và tăng cường thể năng trong một khoảng thời gian ngắn, làm mồi nhử thì chỉ cần cái này là đủ rồi".
"Hoang đường!" - Tobirama thấp giọng trách cứ, hai hàng lông mày càng nhíu chặt - "Đột phá hạn chế kinh lạc? Thể thuật như vậy sao có thể không gây ra phản phệ được, cho dù thành công hấp dẫn sự chú ý, ngươi có suy xét xem phải trốn thoát bằng cách nào sao?".
Nghe vậy Kakashi lại chỉ cười, đôi mắt cong cong ôn nhu đối diện với Tobirama: "Tuy rằng nói thế này sẽ có chút vô liêm sỉ, nhưng mà... cái này thì ta đành phải dựa vào ngài thôi". Y ngượng ngùng gãi cổ: "Ngài nói không sai, thể thuật kia có thể tăng cường thể năng nhưng cũng sẽ gây tổn thương cho cơ thể, làm mồi nhử thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn chạy trốn ra ngoài thì ta cần ngài trợ giúp mới được".
Tuy rằng Kakashi nói như vậy nhưng Tobirama lại nghe ra được khí vị thấy chết không sờn từ ngữ điệu vân đạm phong khinh(*) của y, phảng phất như là nếu lúc đó hắn không kịp tới giúp y chạy thoát, y cũng chỉ cười trừ cho qua. Điều này làm Tobirama trầm mặt, hương vị chua xót nơi đầu lưỡi càng thêm nặng nề. Thông thường mà nói, hắn luôn thưởng thức những người không màng tới sống chết của bản thân như vậy, nhưng người trước mặt không để tâm tới tính mạng của bản thân lại khiến hắn bực bội. Hắn vẫn cứ nhíu mày, nhưng trước khi hắn lên tiếng răn dạy thì đã bị thanh âm nhu hoà của đối phương đánh gãy.
"Huynh trưởng đại nhân" - Kakashi nói nhỏ, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt kia - "Trước đó ta đã nói rồi... Vì bảo vệ những thứ quan trọng, tâm tình của ta không khác gì ngài cả".
Tobirama giãn mày, trong đáy mắt lẫn lộn khen ngợi và bất mãn. Tới nước này rồi hắn cũng không nghi ngờ quyết tâm của Kakashi nữa, nhưng hắn không hy vọng đối phương vì trách nhiệm mà đưa ra quyết định này. Sinh mệnh của y, tài hoa của y, những thứ đó đều thuộc về làng Lá trong tương lai, giờ khắc này phải là Hokage Đệ Nhị hắn gánh lấy hiểm nguy mới đúng. Hắn đã đẩy Kakashi vào hiểm cảnh một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn giẫm lên vết xe đổ lần nữa sao?
"Ngươi phải nghĩ cho kỹ" - Tobirama trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén đặt lên người Kakashi - "Nơi này không phải thời đại của ngươi, tất cả những gì đang xảy ra trước mắt không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần phải gánh vác những thứ này, ta mới là người nên gánh lấy, dùng ảnh phân thân của ta làm mồi nhử—".
"Ngài biết rõ không thể làm như vậy mà" - Kakashi rũ mi, bối rối cười, hiển nhiên không bởi vì khí thế của hắn mà hoảng hốt - "Cho dù là ảnh phân thân hay bất kỳ nhẫn thuật nào cũng sẽ bị kết giới phát hiện... Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, chỉ trong một nháy mắt này thôi".
Tobirama khoanh tay, khẽ thở dài, đôi mày đang nhăn chặt vì sự lý giải quá nhạy bén của y mà bất đắc dĩ giãn ra, ánh mắt sắc bén lại chứa đầy cảm xúc phức tạp giữa đồng tình và phủ định.
"Nơi này vốn không phải trách nhiệm của ngươi" - hắn nói nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không rõ những lời này là hy vọng Kakashi từ bỏ hay là nhắc nhở rằng bản thân mình vốn nên tự ôm lấy tất cả nguy hiểm.
"Nhưng đây là sự lựa chọn từ tận đáy lòng ta" - Kakashi nhẹ nhàng nở nụ cười - "Quá khứ và tương lai... bảo vệ hai thời đại này có gì khác nhau đâu? Ngài nguyện ý vì làng, vì tương lai của bọn trẻ mà hy sinh; ta cũng nguyện ý vì làng, vì quá khứ của họ mà phụng hiến; hơn nữa— đối với ta mà nói, đây cũng chẳng phải là những gì cao thượng như trách nhiệm hay lý tưởng, ta chỉ đơn giản là... không muốn lại tiếc nuối".
—Không muốn lại tiếc nuối.
Bàn tay của Tobirama bất giác nắm chặt lại, hắn đột nhiên nhớ tới Kawarama và Itama - hai đứa em trai mà hắn tìm mọi cách để bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt sinh mệnh. Tuy rằng Tobirama thông minh từ nhỏ cũng không thể ngăn cản được bi kịch xảy ra, đó là sự hối hận mà hắn vĩnh viễn không quên được. Cũng bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều trắc trở như vậy nên hắn vẫn luôn cắn răng duy trì mộng tưởng của Hashirama.
Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn không quên được cảnh tượng các em trai của mình được an táng trong chiếc quan tài quá to so với chúng.
—Người trước mặt này liệu có phải cũng giống hắn, cũng có sự hối hận không thể quên được hay không?
"Ta đã biết" - biểu cảm trên mặt hắn đã trở về bình tĩnh và quả quyết của Hokage Đệ Nhị - "Ba phút— không, hai phút là đủ rồi, ta cần ngươi tranh thủ giúp ta hai phút".
"Hai phút...?" - Kakashi mở to mắt lặp lại một lần, cảm thấy có chút khó tin. Nhìn y như vậy, Tobirama khẽ hừ một tiếng, khoé miệng cong lên đầy tự tin.
"Dù sao ta cũng được nhẫn giới phong cho cái danh hiệu Đệ nhất thần tốc cơ mà" - hắn nhàn nhạt nói, đưa tay trái lên nhẹ nhàng vỗ vai Kakashi - "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, ta đảm bảo— vậy nên ngươi cũng đừng có tuỳ tiện mà toi mạng đấy".
Kakashi chớp mắt, sau đó ôn nhu cười: "Ta hiểu, ta tin tưởng ngài".
Cuối cùng Tobirama hơi nhéo vai y, quay người về hướng Taki đang ở: "Ta vừa rời đi liền động thủ".
"Rõ".
Tobirama dùng Phi Lôi Thần, nháy mắt đã dịch chuyển tới sau lưng Taki, kunai được bao bọc bởi chakra vẽ ra một đường sáng sắc bén giữa không trung, thẳng tắp chém về phía người kia. Taki hiển nhiên không đoán được mình bị tập kích như vậy nên cho dù cố né tránh điểm yếu hại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay phải của gã vẫn bị chém đứt. Gã gào rống đầy đau đớn, giữ chặt lấy vai phải của mình mà lảo đảo vài bước. Nhìn đối phương bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, Tobirama cười lạnh, tạo ra một ảnh phân thân chặn lại phản kích của mấy tên hộ vệ ở phía sau.
Taki thở dốc, khuôn mặt luôn luôn tự tin lần đầu bị thay thế bởi sự kinh hoàng: "Là ngươi— sao có thể! Kết giới của ta—".
Gã bỗng nhiên như nhận ra điều gì mà mở to hai mắt: "Cũng chỉ có Phi Lôi Thần có thể... Chẳng lẽ ngươi—".
20 giây.
Tobirama một tay bóp cổ đối phương, trước khi gã nói hết câu liền hung hăng đập gã xuống đất, từ đầu gã chảy ra vết máu tựa như mạng nhện. Taki hít thở không thông khàn khàn gào thét, mạch máu chảy xuôi bị bàn tay trên cổ kia che kín, có chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ miệng gã, đồng tử màu nâu dần tan rã, không cam lòng mà phẫn hận nhìn Tobirama, đôi tay vô lực cào cấu bàn tay đang chế trụ mình.
"Sao có thể... Senju Tobirama đã chết...".
"Đúng vậy" - hắn lạnh lùng nói, bàn tay cầm kunai không chút chần chừ mà đâm thẳng vào trái tim đối phương - "Ta từ địa ngục bò lên chỉ để kéo ngươi xuống đây".
30 giây.
"Taki đại nhân—!".
Tobirama đứng lên, nghiêng đầu nhìn mấy tên hộ vệ đang kêu lên một cách thảm thương kia, đầu tiên thuận tay chém đầu Taki, sau đó cả bản thân lẫn ảnh phân thân chớp mắt hoàn thành kết ấn Thuỷ long đạn, cùng nhau cắn nuốt tất cả địch nhân, khi họ bị quật vào tường liền thuấn thân tới bên cạnh, gọn gàng chấm dứt tính mạng của họ.
40 giây.
Hắn dựa vào trí nhớ mà nhìn khắp phòng thí nghiệm, ở sâu trong góc có hai hơi thở mỏng manh. Hắn phái ảnh phân thân tới đó, còn bản thân thì dựa vào cảm nhận để tìm thanh kunai có ấn ký Phi Lôi Thần được Kakashi để lại trong địa lao kia, sau đó lại phát động Phi Lôi Thần.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống địa lao, cảnh tượng đám nhỏ bị nhốt trong l*иg giam khiến hắn nhất thời ngây ra, nhưng hắn áp xuống lửa giận rất nhanh, nhẹ nhàng mở l*иg sắt ra. Nghe thấy tiếng l*иg sắt được mở ra, đám trẻ con sợ hãi mà co sát vào nhau, thậm chí khi Tobirama định tháo bịt mắt cho chúng, chúng còn khóc toáng lên. Hắn chậm lại động tác, ngẩng đầu cảm nhận hơi thở của Kakashi, lúc này y đang ở trong đại sảnh, di chuyển với tốc độ khó tin, xung quanh toàn là thành viên của tổ chức này.
—Ngoài ra còn có mười mấy người đang tới gần phía hắn.
Tobirama nhấp môi, từ bỏ việc trấn an cảm xúc của đám trẻ con này, triệu hồi ra vài ảnh phân thân, dùng Phi Lôi Thần mang theo cả l*иg sắt dịch chuyển tới vùng ngoại ô. Khi đã đưa tất cả tù binh rời đi, Nobuhiko dẫn theo thành viên của tổ chức vội vàng chạy tới địa lao. Đối mặt với không gian rộng lớn chỉ có một mình Tobirama, gã ngẩn người, sau đó lộ ra biểu cảm đầy căm hận.
"Quả nhiên là các ngươi!" - gã giận dữ hét, tay trái ngưng tụ ra một thanh đao chakra, cất bước vọt lên - "Taki đại nhân— sao các ngươi dám!".
1 phút.
Tobirama nghiêng người lùi về sau một bước, trở tay móc ra kunai từ ống tay áo đâm về phía ngực đối phương. Ở một khắc cuối cùng, Nobuhiko miễn cưỡng ngừng lại, tuy rằng không bị đâm xuyên tim nhưng vẫn không tránh được bị chém một nhát sâu vào ngực. Gã cắn răng không gào lên đau đớn, kéo ra khoảng cách, triệu hồi đất đá tạo thành sóng triều. Tobirama hơi híp mắt, ném một thanh kunai lên không trung, sau đó lại ném một thanh khác làm thay đổi quỹ đạo của thanh đầu tiên kia, khi vũ khí bay xẹt qua mặt Nobuhiko cũng là lúc hắn hoàn thành kết ấn, đoản đao mang theo điện quang trong nháy mắt đã vọt tới phía sau đối phương, dễ dàng cắt đứt yết hầu của gã.
1 phút 25 giây.
Sóng đất bởi vì người thi thuật đã chết mà sụp đổ, Tobirama nhẹ nhàng nhảy lên cao, liên tiếp ném ra mấy thanh kunai có ấn ký Phi Lôi Thần. Đám người còn lại có vẻ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng loạn mà né tránh, nhưng kunai còn chưa kịp chạm xuống đất, họ đã liên tiếp bị đâm xuyên qua yết hầu.
"Đó... đó là Phi Lôi—" - một người trong đó cuối cùng cũng nhận ra nhẫn thuật độc môn của Tobirama, nhưng trước khi nói được hoàn chỉnh tên chiêu thức liền bị chém ngang yết hầu, máu phun tung toé mà ngã xuống.
1 phút 40 giây.
Tobirama vẩy đi vết máu trên đoản đao, cảm nhận tình huống xung quanh một chút. Ảnh phân thân của mình đã đưa tù binh rời đi an toàn, toàn bộ thành viên của tổ chức cũng đã bị Kakashi thu hút ở chỗ cửa chính, đám người tới quấy nhiễu hắn đều đã biến thành thi thể. Hắn siết chặt đoản đao, bước về phía trước rồi phát động Phi Lôi Thần.
1 phút 43 giây.
Tạp âm chói tai từ xung quanh truyền tới khiến Tobirama nhíu mày, tay phải hắn nâng đao lên, chặn lại toàn bộ shuriken đang bay tới, tay trái thuận thế ôm lấy eo Kakashi đang lảo đảo suýt ngã xuống. Hắn nhìn đối phương, thấy quanh thân y tỏa ra sắc đỏ thẫm không bình thường, nhưng màu sắc này mau chóng nhạt dần, sau đó liền trở lại là làn da trắng nõn. Trên người y không có nhiều vết thương, chỉ có một ít vết đao nhỏ và một chút trầy da, nhưng—
Kinh lạc vẫn cứ bị phong tỏa, gân cốt trên người có vẻ chịu không ít tổn thương, thậm chí còn có dấu hiệu đứt gãy.
"Huynh trưởng đại nhân" - có lẽ là thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tobirama, Kakashi bất đắc dĩ cười - "Ta không sao, chỉ là thể thuật kia phản tác dụng một chút thôi...".
—Không phải đã nói đừng làm xằng bậy sao.
Cho dù rất muốn răn dạy đối phương như vậy nhưng nghĩ tới Kakashi là vì những đứa trẻ kia nên mới nghĩ ra hạ sách này giúp hắn, Tobirama cũng chỉ có thể thở dài, đỡ y dựa vào tường rồi mới buông tay ra.
"Đợi lát nữa rồi nói sau, vất vả cho ngươi rồi, còn lại cứ giao cho ta là được".
"Vâng" - Kakashi gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn mang ý cười nhưng lại lộ ra một chút mỏi mệt không dễ phát hiện.
—Chakra bị phong tỏa quả nhiên vẫn ảnh hưởng tới thân thể.
Tobirama cau mày nhìn đám người đang vây xung quanh kia, cơn bực bội không lý do bộc phát trong nháy mắt, hắn không áp xuống năng lượng trên người, mặc cho chakra như sóng triều lao ra ngoài, khí thế cường đại và uy áp khiến cho căn cứ nổi lên gió lạnh, khiến đám người kia run rẩy mà liên tục lùi về sau.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!".
Tobirama nhướng mày, nâng đao cười lạnh, khoé miệng nhàn nhạt gợi lên ý cười khinh thường.
"Ta là ngày chết của các ngươi".
—Toàn bộ tổ chức bị huyết tẩy ngay sau câu nói này.
Tobirama cõng Kakashi vì gân cốt đứt gãy mà không thể đi đường rời khỏi căn cứ, sau lưng là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hòn đảo nhỏ ở giữa hồ nước. Hắn không quay đầu lại, chỉ vội vàng chạy xuyên qua rừng cây. Vừa rồi hắn liên tiếp sử dụng Phi Lôi Thần, tiêu hao không ít chakra, hắn hy vọng có thể tạm thời giữ lại một chút thể lực, dù sao tiếp theo còn có không ít chuyện cần phải giải quyết.
"Đệ Nhị đại nhân..." - Kakashi ghé vào đầu vai hắn nói nhỏ, trong âm thanh đã không thể che giấu được sự mỏi mệt - "Những đứa trẻ kia không sao chứ?".
"Đã chịu kinh hoảng rất lớn, trên người cũng có không ít vết thương, không thể nói là hoàn toàn không sao được" - Tobirama khẽ thở dài, nhớ lại tin tức mà ảnh phân thân truyền về - "Nhưng chú ấn trên người chúng đã biến mất sau khi Taki chết, về mặt sinh lý cũng không có di chứng gì, xem ra chỉ có chú ấn trên người ngươi là không biến mất sau khi người thi thuật chết".
"Vậy thật sự quá tốt rồi...".
Nghe thấy đối phương thả lỏng như vậy, Tobirama hơi nhíu mày. Trong khoảng thời gian chung sống này, hắn dần dần phát hiện ra rằng, người đang được hắn cõng trên lưng này có vẻ như đã quen đặt vấn đề của người khác lên trên cả bản thân mình, cho dù bản thân thương tích đầy mình vẫn cứ ra vẻ không sao cả.
—Ngươi... rốt cuộc sợ hãi tiếc nuối lại xảy ra tới mức nào cơ chứ?
Tobirama nhấp môi, xốc y lên để cõng chắc hơn một chút: "Được rồi, ta nghe ra được ngươi đang rất mệt, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho ta là được".
Kakashi trầm mặc vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi tay vòng qua vai Tobirama nắm chặt lấy nhau: "Được, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút vậy".
Tobirama nhàn nhạt hừ một tiếng, nghe thấy tiếng hít thở dần dần ổn định của đối phương mà từ từ bước nhanh hơn.
"Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho ta là được".
—Đã bao lâu rồi y không nghe thấy người khác nói với y như vậy?
Khi Kakashi tự nguyện trở thành mồi nhử, y đã tính tới kết cục tệ nhất. Tuy rằng nắm giữ kỹ thuật mở "Môn" nhưng tố chất thân thể của y lại không cường tráng như Gai, Bát Môn Độn Giáp tuy rằng có thể đột phá kinh lạc hạn chế và tăng cường thể năng nhưng cũng sẽ gây tổn thương tới thân thể. Như Gai và Lee dốc lòng tập luyện thể thuật một thời gian dài như vậy mới có thể giảm bớt tổn thương mà Bát Môn Độn Giáp gây ra, mà Kakashi biết rõ rằng bản thân mình không phải loại hình ninja như vậy, y sử dụng chiêu này sẽ bị tổn thương nặng hơn rất nhiều so với hai người kia. Cho nên khi y quyết định dùng chiêu này, y đã không thèm suy tính đường lui cho mình nữa rồi.
—Nhưng mà Tobirama lại mạnh mẽ mở ra một đường lui cho y.
Từ lâu Kakashi đã luôn coi bản thân là người chặn hết nguy nan cho người khác. Mất cha từ nhỏ, thầy cũng mất sớm, y còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được người khác che chở thì đã bị đẩy ra tiền tuyến, trong hoàn cảnh máu chảy đầm đìa mà cưỡng bức chính mình phải trưởng thành. Qua nhiều năm rèn luyện, y trở thành ninja đứng đầu làng, nhưng dù có mỏi mệt tới cỡ nào, y vẫn phải đứng lên bảo vệ mọi người ở phía sau mình, y không thể nghỉ ngơi.
"Còn lại cứ giao cho ta là được".
Những lời này của Tobirama khiến y an tâm tới mức khó có thể tưởng tượng, vậy nên thần kinh vẫn luôn căng chặt của y liền vì một câu như vậy mà thả lỏng. Bình thường sau khi trải qua nhiệm vụ hoặc một trận chiến như vậy, y không thể ngủ say, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng có thể đánh thức y. Nhưng sau khi nghe thấy câu ấy của Tobirama, Kakashi liền buông xuống đề phòng, tuỳ ý để sự mỏi mệt cuốn đi ý thức của y, y rơi vào giấc ngủ thật sâu, không bị bất cứ cơn bóng đè nào quấy nhiễu.
Kakashi bị ánh mặt trời loá mắt đâm xuyên qua cửa sổ đánh thức, y chớp mắt, đang định bò dậy thì bị tứ chi đau nhức làm cho hít hà một hơi.
"Tỉnh rồi?".
Có lẽ là nghe được động tĩnh của y, Tobirama từ ngoài cửa bước vào. Hắn buông ống trúc trong tay, đỡ Kakashi ngồi dậy, ngưng tụ chakra màu xanh chữa trị cho thân thể đau đớn của y. Hắn vừa chữa trị vừa nhíu mày, không bao lâu liền thu lại chakra.
"Mạnh mẽ đột phá hạn chế kinh lạc trong tình trạng có chú thuật trên người đã gây tổn thương không nhỏ tới thân thể của ngươi" - Tobirama giải thích, thuận tay mở ống trúc đưa cho Kakashi - "Ta chỉ có thể tạm thời chữa trị gân cốt bị đứt gãy của ngươi, về phần kinh lạc thì do bị chú thuật quấy nhiễu nên khôi phục thật sự rất chậm, tốt nhất vẫn là nên đợi ta tìm được phương pháp giải trừ rồi mới trị liệu tiếp".
Kakashi gật đầu, một hơi uống hết chỗ nước thơm ngọt trong ống trúc, yết hầu khô khốc cuối cùng cũng được thư giãn, y thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó mới có tinh lực đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này họ đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, trong phòng có vẻ đã được sửa sang qua một chút, những món đồ cũ nát không sử dụng tới được chất đống ở một góc, trong không khí còn tràn ngập khí vị cũ kỹ, thực hiển nhiên là đã lâu không có người sử dụng.
Y hơi cúi đầu xuống, thấy mình đã được thay một bộ đồ khác, còn bộ cũ của y thì được gấp gọn làm gối đầu tạm thời. Kakashi đang định hỏi vị trí của họ thì có tiếng bước chân chạy tới.
"Thúc thúc, thúc thúc!" - một cô bé tóc nâu mở cửa ra, dẫn theo hai cậu bé chạy vào phòng - "Nhóm Toge đi câu cá rồi!".
Kakashi kinh ngạc nhìn mấy đứa trẻ vây quanh Tobirama, theo phản xạ định kéo mặt nạ lên thì mới nhớ ra áσ ɭóŧ của mình đã bị cởi ra. Đúng lúc đó cô bé kia chú ý tới ánh mắt ngây ngốc của y, khuôn mặt non nớt sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười xán lạn.
"Thúc tỉnh rồi!" - cô bé hô lên đầy vui sướиɠ, sau đó định nhào vào người Kakashi. Y căng chặt cơ thể, chuẩn bị nghênh đón đau đớn khi bị va chạm thì Tobirama đã nhẹ nhàng đón được cô bé, lắc đầu với ánh nhìn hoang mang của nó.
"Vết thương trên người y chưa có lành, như vậy sẽ khiến y bị thương nặng hơn" - hắn đặt cô bé xuống đất - "Nhóc cứ dẫn mấy đứa kia đi nhặt củi trước đi, lát nữa ta tới liền".
Cô bé thận trọng gật đầu, thì thầm với hai cậu nhóc kia rồi vui vẻ chạy đi, trước khi đóng cửa lại còn không quên vẫy tay với Kakashi: "Phải nghỉ ngơi thật tốt đó, thúc thúc xinh đẹp!".
Kakashi mờ mịt nhìn cánh cửa lại lần nữa khép lại, vừa mới tỉnh dậy nên y phải mất một thời gian mới tiêu hoá được hiện thực.
"Bọn chúng là đám trẻ con bị bắt giữ phải không?" - Kakashi thấy Tobirama gật đầu - "Ngài—".
"Ta đã xoá đi ký ức sau khi bị bắt giữ của chúng nó" - Tobirama lại nhíu mày, khoanh tay ngồi xếp bằng bên cạnh Kakashi - "Không phải cách tốt nhất nhưng... chúng nó còn quá nhỏ, muốn tiếp thu được những thảm kịch đã xảy ra với mình thì phải cần rất nhiều thời gian, mà chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để có thể ở bên cạnh giúp đỡ chúng".
Y thông cảm gật đầu, đối với những đứa trẻ đã phải trải qua sự tra tấn tàn khốc như vậy, quên đi có lẽ là một lựa chọn không tồi: "Tiếp theo ngài định làm thế nào?".
"Nếu có thể, ta muốn đưa chúng về nhà" - Tobirama xoa mày, có chút buồn rầu mà thở dài - "Nhưng ta nghi ngờ rằng có vài đứa là cô nhi trong chiến tranh... Hôm qua khi ngươi ngủ, ta đã đưa bớt vài đứa về nhà, bây giờ còn lại năm đứa, để ta lại thử xem có thể hỏi ra được tin tức hữu dụng gì không, nếu thật sự không hỏi ra được thì... ta biết có một vài nơi nhận nuôi cô nhi".
"Ừm... đây là lựa chọn tốt nhất rồi" - Kakashi rất nhanh đã đồng tình với ý kiến của Tobirama, tuy y cảm thấy tội thay cho bọn nhỏ, nhưng chuyến lữ trình này của hai người họ thật sự không thích hợp dẫn theo trẻ con. Y định lên tiếng hỏi về mục tiêu kế tiếp thì cơn uể oải từ đâu xông lên khiến y không nhịn được mà ngáp một cái. Kakashi hoang mang đưa tay che nửa mặt mình, chớp chớp mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn một chút. Chú ý tới tình trạng của y, Tobirama không quá ngạc nhiên liền đưa tay đỡ y nằm xuống, thuận tay vỗ nhẹ lên trán y.
"Bởi vì chú ấn kia phong tỏa chakra của ngươi khiến thể chất và tinh thần của ngươi hạ thấp, cảm thấy mệt mỏi là rất bình thường" - Tobirama nhẹ giọng giải thích, giúp y kéo cao chiếc áo choàng được dùng làm chăn lên - "Ta rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thuật thức phản chế, trước đó ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây nhìn ngươi".
—A, lại là những lời này.
Kakashi mệt mỏi nheo lại đôi mắt, cười khẽ.
"Này cũng thật không xong...".
Y mơ hồ nỉ non, ý thức rất nhanh mà rơi vào cái ôm khiến người ta yên tâm của bóng tối.
—Bất tri bất giác, y dường như càng ngày càng ỷ lại Tobirama thì phải.
Chú thích:
(*) Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
(Còn tiếp)