Chúa Tể Hắc Ám

Chương 32: Chìm Vào Khủng Hoảng!

Giang Hà off rồi.

Nguyên nhân rất đơn giản, sáng mai hắn còn phải đi học!

Tuy rằng hiện giờ hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chỉ thích hợp với chiến đấu đơn giản, một khi đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn hoang dã thì hắn vẫn không hiểu gì cả. Cho nên hắn buộc phải tham gia các buổi học lý thuyết, những thứ nên học, những thứ nên biết, hắn cần phải nắm vững những kiến thức này trong thời gian ngắn nhất.

Đương nhiên, hắn cũng mệt mỏi.

Hắn là người chứ không phải cỗ máy, chiến đấu liên tiếp 16 trận, cho dù đấu trường bóng tối có chức năng hồi phục nhưng những lần tập trung cao độ vẫn khiến hắn khá mệt mỏi, đặc biệt là những trận cuối. Trận với Thịnh Hạ lại càng khiến hắn cảm khái vạn phần, thật chẳng dễ dàng gì.

Lúc sau mất hết biện pháp, hắn chỉ có thể sử dụng vòng hắc ám để giành chiến thắng!

Sau khi thắng lợi, hắn cũng nghe thấy lời bình luận của mấy người kia, từ đó biết được kiến thức chính xác hơn về vòng hắc ám, lẽ nào vòng hắc ám là một kỹ thuật bóng tối loại bí ẩn?

Hừm...

Chắc chắn là vậy!

Tâm trí Giang Hà bỗng nhiên lay động, cho dù nó vốn có “phải” hay là “không phải” thì bây giờ nó cũng bắt buộc phải! Lấy kỹ năng bóng tối loại bí ẩn làm cái cớ lại càng hoàn mỹ hơn. Tốt nhất là do đột biến gen gây ra, sau đó để ba hắn cùng các nhà khoa học cắt thành lát mang đi nghiên cứu thì chẳng phải càng hay sao?

Ừm, đúng vậy!

“Sau này mày chính là kỹ thuật bóng tối loại bí ẩn.”

Giang Hà rất vừa ý.

Trước khi ngủ, Giang Hà cẩn thận tổng kết lại những trận đấu hôm nay, tổng thể mà nói thì hắn khá hài lòng. Tuy nhiên, giữa kế hoạch và thực tế vẫn có chút khác biệt. Lúc bắt đầu thì cẩn thận chú ý, rồi từ từ bộc phát, đến cuối cùng lại không thể không bùng nổ sức mạnh dẫn đến sự tăng mạnh về điểm số!

Như bây giờ, đánh giá sức chiến đấu của hắn đã đạt đến 310 điểm!

Rất rõ ràng, việc sử dụng vòng hắc ám để gϊếŧ Thịnh Hạ đã được hệ thống ghi lại một cách trung thực, hơn nữa còn chấm điểm cho kỹ năng bóng tối loại bí ẩn. Vốn sức chiến đấu của Giang Hà là 240 điểm lại trực tiếp bay lên 310! Tốc độ gia tăng này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.

Nhưng mà dẫn đến kết quả là....

Hắn sẽ không thể nào đánh thắng trận tiếp theo!

Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, đối thủ trong trận tiếp theo nhất định sẽ rơi vào khoảng 320 điểm, thậm chí còn mạnh hơn! Là một nhà tu luyện còn vượt xa cả Thịnh Hạ!

Đánh thế nào đây?

Cho dù có dựa vào vòng hắc ám cũng không dễ thắng, huống chi vòng hắc ám gần như đã cạn năng lượng?

Cho nên, hắn chỉ có thể rút lui.

Dù sao 18 lần thắng liên tiếp cũng là sự kiện hàng tuần, mặc dù hắn tham gia muộn một chút, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian 3 ngày, chỉ cần hoàn thành trong 3 ngày thì hắn vẫn có thể lấy được kỹ thuật bóng tối!

Mà lần này, Giang Hà quyết tâm phải thắng!

“Đã đến lúc phải nâng cao cảnh giới rồi.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Giang Hà.

Hạn chế lớn nhất của trận đấu ngày hôm nay chính là cảnh giới quá yếu! Hiện giờ Trắc Không Cước và Tà Không Cước đã được kết hợp nhuần nhuyễn, cũng đã đến lúc hắn phải chạy nước rút rồi.

Hắn cũng muốn xem xem, trong thời gian 3 ngày liệu hắn có thể chạy được bao xa!

...

Hôm sau.

Giang Hà học xong tiết lý thuyết, lại ra vùng ngoại ô lần nữa.

“Bụp!”

Nâng dao chém xuống.

Một con chuột đen bị gϊếŧ ngay tức khắc.

Giang Hà thành thục rút lại con dao mới, con dao này hắn lấy của Lục Hàng, độ sắc bén mạnh hơn trước rất nhiều, ngoại trừ tay cầm ra, hầu như các vị trí khác đều được thêm năng lượng tối vào, tốc độ Giang Hà gϊếŧ hung thú lại lần nữa được tăng lên tầm cao mới.

Thời gian vỏn vẹn chỉ còn 2 ngày!

Giang Hà đã tích lũy được 30% năng lượng tối, đã nâng cảnh giới của mình tăng vọt lên trạng thái phóng xạ 50%! Nếu để các bạn học trong trường nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ dọa biết bao nhiêu người! Bọn họ vất vả tu luyện mỗi ngày chỉ để tăng được 1% đến 2%, đến phiên Giang Hà mỗi ngày lại tăng thẳng 15%!

Đơn giản đây chính là khoảng cách giữa trời và đất!

Cho Giang Hà thời gian một tuần, hắn có thể trực tiếp gϊếŧ đến trạng thái phóng xạ 100%!

Tốc độ này, thật lòng chỉ có thể dùng từ khủng khϊếp để hình dung.

Nhưng đối với Giang Hà mà nói lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đùa chứ mấy ngày nay hắn đều săn gϊếŧ chuột đen, sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc, hơn nữa sức chiến đấu hiện tại của hắn đã vượt hơn 300 điểm, muốn vượt cấp cũng không thành vấn đề, huống chi là đối phó mấy con chuột đen tầm thường này?

Chỉ là tốc độ khủng khϊếp như vậy sẽ không kéo dài mãi.

Bởi vì rất nhanh, Giang Hà đã phát hiện ra một điều đáng buồn...

Chuột đen đều đã chết hết rồi.

Đúng vậy đấy.

Chết sạch rồi!

Những con này gọi là chủng tộc chuột bị lây nhiễm, bị Giang Hà tàn sát hết ngày này qua ngày khác, vài ngày sau khi mất đi con đầu đàn cuối cùng cả tộc đều đã bị Giang Hà tiêu diệt. Lúc Lục Hàng nói hắn chỉ xem như đang đùa giỡn thôi, ai mà ngờ được hắn chỉ săn gϊếŧ một phen đã xóa sổ luôn dòng chuột đen?

“Chà.”

“Chuyện gì thế này?”

Giang Hà chỉ có thể lau mồ hôi.

Nhìn vùng ngoại ô trống trải phía trước, cả mặt bất lực.

Kế hoạch ban đầu là chạy nước rút từ 50% lên 65% trong ngày mai, nhưng mà bây giờ chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Đây cũng là lý do Giang Hà không muốn đổi nơi săn thú. Cho dù bây giờ hắn tự tin mình sẽ không dễ dàng bị gϊếŧ, nhưng nếu đổi sang một loại hung thú khác, hắn vẫn phải bắt đầu lại từ đầu.

Lúc vừa bắt đầu sẽ phải làm quen với nhược điểm của hung thú, hoàn cảnh môi trường xung quanh này nọ....

Những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của hắn, hắn vẫn luôn kéo dài, dự định sau khi kết thúc sự kiện thắng 18 trận rồi sẽ đổi, không ngờ bây giờ lại chẳng còn cách nào khác, không thể không thay đổi chỗ tu luyện.

“Ngày mai đổi một chỗ mới thôi.”

Giang Hà hít sâu một hơi.

Đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Dù sao thì đối với hắn, cho dù có chậm thì cũng sẽ không quá chậm.

Nhìn sắc trời, hoàng hôn dần buông xuống.

Giang Hà nghĩ nghĩ, dứt khoát quay về trước rồi tính. Hiện giờ cảnh giới trạng thái phóng xạ của hắn đang là 50%, ở nơi hoang dã này cũng xem như bình thường, không có quá nhiều người chú ý đến hắn, hai ngày nay đi săn thú cũng rất suôn sẻ. Chỉ là lúc quay về vừa đi được mấy chục bước, hắn đã nhìn thấy một màn kinh tâm động phách.

Cách đó không xa.

Toàn thân con rắn đột biến máu tươi đầm đìa, rõ ràng là không quá ổn, nhưng mà ba người phía đối diện hắn mặt mày ai nấy đều trắng bệch, có vẻ như sắp không chịu được nữa rồi.

Mà trên mặt đất đã có xác chết của hai nhà tu luyện.

Khung cảnh trực tiếp như vậy, người bình thường hầu như nhìn một cái liền có thể nhận ra vấn đề, bởi vì trong nơi hoang dã nên việc như vậy là quá phổ biến.

Rất rõ ràng.

Năm người này cùng đi săn rắn đột biến hoặc vô tình phải chiến đấu với rắn đột biến, nhưng do thực lực yếu nên có hai người đã bị rắn đột biến gϊếŧ chết, ba người còn lại vẫn đang kéo dài hơi tàn, không biết có thể cầm cự được không, có thể cuối cùng họ sẽ chiến thắng nhưng tất nhiên là một trận vô cùng thê thảm.

“Người anh em, đến giúp một tay đi!”

Một người nhìn thấy Giang Hà xuất hiện, vẻ mặt lập tức hưng phấn. Nếu lúc này có người đến giúp hắn thì sẽ có thể dễ dàng gϊếŧ chết con rắn đột biến.

Giúp đỡ sao?

Giang Hà nheo mắt.

Thực lực con rắn đột biến chắc là ở đỉnh cao của trạng thái khí, theo như phòng đoán của Giang Hà, sức chiến đấu ít nhất cũng vào khoảng 400, trong tình huống bình thường Giang Hà sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Nhưng hiện tại rắn đột biến đang bị thương nặng, sức chiến đấu mà nó có thể thể hiện tối đa chỉ còn một nửa. Đây chính là cơ hội tốt nhất!

Tất nhiên, điều càng quan trọng hơn là...

Nếu như gϊếŧ được nó, sẽ có một lượng lớn năng lượng tối! Dù sao thì rắn đột biến cũng không thể so được với những loại thú ở tầng đáy như chuột đen được, ngay cả Giang Hà bây giờ cũng không thể một mình gϊếŧ nó. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ngay trước mắt này, nghĩ đến đây, Giang Hà liếʍ liếʍ môi.

Hắn động lòng rồi.

Cho dù hắn đang kích động nhưng sắc mặt cũng không thay đổi gì nhiều.

“Người anh em, xin ngươi đấy.”

Mấy người kia khuôn mặt tái nhợt, một thanh niên nghẹn ngào nói: “Chúng ta không cần gì cả! Đều cho ngươi hết! Nhưng anh em bọn ta không thể chết thêm người nào nữa!”

“Được thôi.”

Giang Hà thở dài.

Sức lực của mấy người này đều có trạng thái phóng xạ khoảng 50%, cho nên hắn mới có thể đáp ứng nhẹ nhàng, tự nhiên như thế. Tình huống như bây giờ, hắn cũng không ngại thỉnh thoảng tạo mối quan hệ tốt.

“Cảm ơn.”

Mấy người kia kích động không thôi.

Giang Hà đang chuẩn bị đi qua đó, bỗng nhiên khựng lại.

Hắn nhìn hai người chết kia nằm vô lực trên mặt đất, mình toàn vết thương, trên thi thể hơi béo có một hình xăm mờ nhạt.

Hình xăm này...

Giang Hà đột nhiên híp mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.

Thứ này hắn đã từng nhìn thấy trên người Trần Tiểu Yến. Lúc đó hắn chỉ cho rằng đây là kiểu hình xăm mà con gái thường thích, nhưng bây giờ chỉ e là hình xăm này còn mang một ý nghĩa khác.

Giang Hà nâng cao cảnh giác.

Hắn nhớ tới tình huống khi gặp Lục hàng, nếu như hai tên này đang giả chết... Nghĩ đến đây, ngoài mặt Giang Hà bất động thanh sắc, ánh mắt khẽ quét qua nhìn hai người trên mặt đất, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ ập đến, thậm chí còn đáng sợ hơn cả con rắn đột biến trước mặt!

Một trong số họ chắc chắn là cường giả!

Không ổn!

Đây là một trò lừa!

Tim Giang Hà đập liên hồi.

Khác với những nhà tu luyện cướp đoạt bình thường, dù là Trần Tiểu Yến hay là những người trước mặt này, bọn họ đều xuất hiện theo nhóm và lập thành các đội nhỏ để thực hiện hành vi lừa đảo, hơn nữa một khi thành công, sẽ không chỉ bị lừa tiền lừa tình mà ngay cả thân xác cũng có thể bị bán mất!

Cùng một phong cách y hệt....

Bọn họ cùng một tổ chức! Hình xăm đó đại diện cho một tổ chức!

Giang Hà hiểu ra ngay lập tức.

Chỉ có điều, nên phá vỡ nó như thế nào đây?

Chạy!

Hoàn toàn không có khả năng!

Nếu hắn bỏ chạy, hai người vờ chết trên đất kia có thể sẽ trực tiếp đuổi theo truy sát hắn. Giang Hà đã chạy nước rút săn thú cả đêm, hắn có một sự hiểu biết mơ hồ đối với loại trực giác này. Người này mang đến cho hắn cảm giác khủng hoảng, thậm chí còn hơn cả Thịnh Hạ, có thể hắn sẽ chạy không lại đối phương.

Đến lúc đó, chỉ có một con đường chết!

Vậy phải làm sao đây?

Giang Hà nheo mắt.

“Người anh em, mau qua đây đi.”

Bên kia la lên gấp gáp như thế, rõ ràng bọn họ đã hoài nghi rồi, mơ hồ, Giang Hà cảm nhận được một luồng sát khí đang bao phủ lấy mình, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Không thể kéo dài nữa!

Giang Hà hít sâu một hơi, cất bước đi tới.

Nếu đã không thoát được thì chỉ có thể xông lên thôi, còn việc sống hay chết, vậy phải xem cổ tay ai mạnh hơn!