Chúa Tể Hắc Ám

Chương 16: Quy Tắc Sinh Tồn (2)

“Ha ha, tính lừa ai thế?”

Giang Hà còn chẳng thèm quay đầu: “Cứu ngươi xong có khi lại quay ra xử lý ta luôn, ta không đọ được ngươi, kỹ năng bóng tối gì đó, còn khướt ta mới tin.”

Chưa dứt lời thì bóng Giang Hà đã xa dần.

Gã tu luyện ngơ ngác nhìn hắn.

Cứ thế…

Đi luôn?

Sao lại mặt dày thế cơ chứ!

Nhìn Giang Hà sắp khuất khỏi tầm mắt, gã tu luyện chỉ có thể dùng hết sức bình sinh gào lên: “Trên người ta có kỹ năng bóng tối.”

“Soạt.”

Giang Hà dừng bước.

Kỹ năng bóng tối?

Lần này Giang Hà thật sự đứng lại. Hắn không dám đứng lại lâu, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, Giang Hà luôn giữ cảnh giác trước những việc không rõ đầu đuôi. Có nên cứu người này hay không? Hắn ta có phải người không tốt không? Hắn không biết, không biết thì cứ từ chối là được!

Thế cho nhanh.

Nhưng nếu hắn ta thật sự có kỹ năng bóng tối…

Giang Hà dao động.

“Để ở đâu?”

Giang Hà đã quay lại.

“Trong túi áo bên sườn.”

Gã tu luyện cười khổ.

“Có thật à?”

Giang Hà kinh ngạc, vươn tay qua lấy ra một chiếc hộp kim loại tinh xảo cỡ bằng bao thuốc lá, nếu không có gì bất ngờ thì bên trong chính là thẻ kỹ năng bóng tối!

“Đây rồi.”

Hai mắt Giang Hà sáng lên, nắm lấy.

“Phải có mật khẩu! Phải có mật khẩu!”

Gã tu luyện kia vội vàng lên tiếng, hắn đã có hiểu biết mới về sự mặt dày của Giang Hà, chuyện lấy kỹ năng bóng tối xong thì bỏ chạy hắn chắc chắn làm được.

“Ồ?”

Giang Hà mở hộp kim loại ra.

Quả nhiên có một con chíp nhỏ được khảm trong hộp kim loại, nếu không nhập được mật khẩu trong hai lần thì sẽ tự động tiêu hủy!

“Ngươi cứu ta, ta cho ngươi mật khẩu.”

Gã tu luyện đã chẳng còn bao nhiêu sức mà đôi co với Giang Hà.

Hắn đã gặp hạng người tàn nhẫn độc ác trực tiếp ra tay, gặp kẻ bo bo giữ mình mà tránh ra xa, thế nhưng cái loại ăn chặn như Giang Hà thì đúng là hiếm có khó tìm.

“Ngươi đưa mật khẩu trước đi.”

Giang Hà rất bình tĩnh.

“Ngươi cứu ta trước đã.”

Rõ ràng là gã tu luyện không tin Giang Hà.

“Vậy ta đi đây, ngươi chơi mình đi.”

Giang Hà xoay người đi thẳng.

Cái đệt!

Gã tu luyện há hốc mồm, lại chạy? Liêm sỉ rớt đâu rồi?

“Ta cho ngươi!”

“Nhưng mà… ngươi thực sự sẽ cứu ta chứ?”

Gã tu luyện đầm đìa mồ hôi, vốn dĩ hắn đang bị thương nặng.

“Chắc là… sẽ cứu?”

Thế mà Giang Hà còn dùng giọng nghi vấn.

Có còn liêm sỉ nữa không?

Gã tu luyện rất muốn chửi hắn một câu: “…”

“Thôi được.”

Gã tu luyện thở dài, sức lực hắn chẳng còn nhiều nhặn gì cho cam, thừa hơi đâu mà cãi tay đôi với Giang Hà chứ, trong hoàn cảnh này còn làm được gì khác ư? Tất cả đều do số trời, mặt gã tu luyện xám như tro: “Mật khẩu là 28504, tên ta là Lục Hàng.”

“Ừm.”

Giang Hà quét hộp kim loại bằng thiết bị truyền tin.

“Tinh ——”

“Hộp mật khẩu mini đang mở, hãy nhập mật khẩu, nhắc nhở thân thiện: Nhập sai hai lần sẽ khởi động chế độ tự hủy, hãy chú ý.”

“Tinh ——”

“Mật khẩu chính xác.”

“Cạch!”

Hộp mở ra, bên trong là một tấm thẻ vàng chói lọi, đúng là thẻ đựng kỹ năng bóng tối.

“Hàng thật giá thật.”

Giang Hà ngẫm nghĩ.

Có điều lựa chọn này của Lục Hàng rất thông minh, mang hộp mật khẩu theo, như vậy dù có người may mắn nhặt được hộp kỹ năng bóng tối, cũng phải cứu hắn trước rồi mới biết được mật khẩu, sau đó không chừng còn bị hắn gϊếŧ ngược. Dù sao thì không phải ai cũng vô lại như Giang Hà.

Nghiên cứu sau vậy.

Giang Hà cất thẻ kỹ năng thật cẩn thận, nhìn về phía gã tu luyện đang trọng thương.

Bấy giờ, cái gã tu luyện Lục Hàng đã tái cả mặt, gần như là hôn mê bất tỉnh, thậm chí không thèm nhìn Giang Hà nữa, hiển nhiên hắn chẳng còn trông mong gì.

Giang Hà trầm ngâm, bước lại gần.

“Huỵch.”

Giang Hà vứt xác rắn đột biến sang một bên.

“Ngươi?”

Lục Hàng kinh ngạc nhìn Giang Hà.

“Làm tròn lời hứa.”

Giang Hà nở nụ cười, vác Lục Hàng đang trọng thương lên, đi về phía nội thành.

Đây là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

Nửa tiếng sau.

Giang Hà kéo Lục Hàng thẳng đến cổng vào nội thành.

“Ta đi trước đây.”

“Đợi chút nữa xe cấp cứu của bệnh viện sẽ đến, bảo vệ chăm sóc ngươi.”

Giang Hà nhắn nhủ: “Xin lỗi nhé, một cái thẻ kỹ năng, một lọ thuốc thử chữa gen đổi lấy mạng của ngươi, ta chỉ làm được đến vậy.”

Lục Hàng tặng Giang Hà cái nhìn thật sâu xa.

Từ lúc bắt đầu đấu trí đến khi miễn cưỡng từ bỏ đến giây cuối cùng Giang Hà cứu hắn, hắn đã vòng qua lại giữa thiên đường và địa ngục không biết bao nhiêu lần.

Sức chịu đựng mà kém thì chắc toang từ sớm rồi.

“Cảm ơn.”

Dù thế nào đi chăng nữa, Lục Hàng vẫn rất biết ơn.

Tiền nhiều bao nhiêu, kỹ năng bóng tối quý thế nào, một khi ngỏm thì cái nịt cũng chẳng còn.

“Ừm.”

Giang Hà đang định đi thì bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhìn Lục Hàng: “Ta hỏi ngươi một câu nhé: Nếu ngay từ đầu ta đã dùng thuốc thử làm lành gen cứu ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

“Ngươi nghiêm túc đấy à?”

Lục Hàng hỏi.

“Ừm.”

Mặt mày Giang Hà toát vẻ trịnh trọng.

“Để ta ngẫm lại.”

Lục Hàng im lặng, suy nghĩ một lát mới cất lời, “Thật tình thì ta cũng không biết.”

“Cảm ơn ngươi.”

Giang Hà nhấc chân rời đi.

Hắn hỏi thêm một câu như vậy là để chứng minh suy nghĩ trong lòng mình.

Bây giờ hắn đã hiểu hoàn toàn.

Vùng ngoại ô này tuân theo luật rừng, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách thiện lượng, bởi bọn họ chẳng sợ gì sất! Nếu hắn cứu Lục Hàng ngay thì sao? Vậy thì đến lúc đó sống chết của hắn còn phải xem tâm trạng Lục Hàng. Lòng người tham lam, trong hoàn cảnh ấy, chính Lục Hàng cũng không biết mình sẽ làm gì.

Câu trả lời của Lục Hàng cũng là đáp án tiêu chuẩn trong lòng hắn.

“Sau này chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn một chút nhỉ?”

Giang Hà nở nụ cười nhàn nhạt.

Hắn nói cảm ơn với Lục Hàng, bởi thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay không phải là lấy được thẻ kỹ năng bóng tối, mà là hiểu rõ quy tắc sinh tồn!

Thiện và ác, đôi khi ngay cả mình cũng không thể nắm bắt được!

Vậy thì…

Đừng cho bọn họ cơ hội!